4. Jinie ! Có lẽ là tôi thích cậu mất rồi.
Gã chưa từng nghĩ sẽ dành cả một ngày trong tuần để đưa cậu đi mua đồ lòng vòng như thế này . Nhìn cái cách Jin háo hức ôm đống quần áo làm gã cư nhiên nhớ lại cái biểu cảm hạnh phúc khi ăn bánh kem của cậu , khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười. Mọi thứ với cậu con trai ấy quả thực rất giản đơn . Taehyung giật mình không phải vì nụ cười của gã mà bởi vì có tới hẳn hai lần trong một buổi sáng gã đã cười với cùng một lí do. Không có lẽ là gã lại thích cậu rồi đó chứ ? Tia suy nghĩ sến súa ấy nhanh chóng làm gã thấy buồn nôn và rùng mình . Taehyung đâu còn ở cái tuổi mười mấy mà lại có thứ tình cảm trẻ con kiểu như trúng tiếng sét ái tình hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ . Gã tự trấn an bản thân rằng có lẽ là do lâu lắm rồi không yêu ai nên là trái tim gã mới bị hư hỏng một chút thôi .
Lúc gã chở cậu về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cái tối sớm của mùa đông khiến cho mọi thứ trở nên mờ mịt không rõ ràng và gã thích điều đó . Chiếc xe ô tô đi chầm chậm rồi dừng hẳn lại , Taehyung quay sang nói với cậu :
-Xuống xe đi , chúng ta sẽ ăn tối ở đây !
Jin nheo mắt, nhìn cửa hàng trước mặt và phát hiện ra đó là một tiệm ăn sẵn . Lông mày bất giác hơi nhíu lại, cậu hẳn nhiên là không thấy thoải mái lắm nhưng mà do dự không biết có nên biểu lộ cho gã biết hay không . Gã thì có vẻ không để ý nhiều tới việc đó, tháo dây an toàn nhanh chóng định bước xuống xe thì nhận ra bàn tay ai đó níu lấy áo mình . Quay lại nhìn Jin ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn còn ngồi yên vị trên xe , gã hỏi :
-Cậu không muốn ăn sao ?
~~~ lắc lắc ~~~
Gã khó hiểu nhìn cậu , rồi thuận theo hướng tay chỉ của cậu phát hiện có một siêu thị bán đồ tươi sống ở ngay bên cạnh. IQ dù không phải là quá cao nhưng đủ để gã suy đoán được điều mà Jin đang ám chỉ, có điều do không chắc chắn lắm nên gã phải hỏi lại :
-Cậu muốn ăn đồ tự nấu sao ?
~~~ gật gật ~~~
Gã chần chừ một lúc rồi đành khó khăn nói với cậu :
-Nhưng tôi không có biết nấu ăn !
Jin một mực lắc đầu, rằng gã thực sự đã hiểu nhầm ý cậu . Cậu xua xua tay rồi chỉ chỉ vào bản thân mình , ánh mắt thực tha thiết nhìn gã .
-Cậu muốn nói là cậu tự nấu sao ?
~~~ gật gật ~~~
-Cậu chắc là biết nấu ăn chứ ?
~~~ gật gật ~~~
Cái sự nghi ngờ ấy của Taehyung chỉ tồn tại trong 1 tiếng 30 phút trước, còn bây giờ khi ngồi đối diện với bàn ăn đầy ắp những món ngon mà gã nghĩ rằng có lẽ sẽ chỉ được thưởng thức trong nhà hàng sang trọng , gã thực không còn tin nổi vào mắt mình .
Jin bắt đầu bữa tối với một nụ cười xinh đẹp dành cho gã . Và gã ngốc nghếch tin rằng nụ cười ấy chính là thứ tươi đẹp và thuần khiết nhất mà gã từng bắt gặp. Gã lặng lẽ thưởng thức những món ăn cậu nấu ,hương vị một bữa ăn gia đình ùa về trong lòng , cảm thấy sống mũi mình tự nhiên cay cay , đã bao lâu rồi không có người nào thực chăm sóc cho gã thế này . Taehyung vội ngước khuôn mặt lên để giọt nước mắt không lăn xuống , vô tình lại bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu đang nhìn gã có chút lo lắng. Jin thấy gã ăn uống có phần im lặng , lại cứ cúi đầu không nói khiến cậu nghĩ rằng đồ ăn mình làm đối với khẩu vị của gã thực sự dở tệ .
-À... uhm... đồ ăn của cậu ngon lắm ! Chỉ là... uhm... hơi cay một chút .... nên...
Gã vụng về giải thích cho khoé mắt đang rưng rưng của mình , cậu cũng không chút nghi ngờ nhanh chóng tin đó là thật . Lại vì một câu khen ngợi của ai kia làm cho tâm tư vui vẻ , chưng ra nụ cười hết sức dễ thương . Gã biết là ích kỉ nhưng thực muốn ngay lập tức đem bỏ cậu vào bao mà giấu kín đi cho riêng mình , rằng đã hi vọng cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại , sẽ bắt đầu một cuộc sống mới như vậy cùng với gã .
~~~~~~~~~~ Một tháng sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung từ khi có cậu trở nên hay cười hơn , gã cũng dễ tính và thoải mái hơn khiến cho nhân viên trong công ty được một phen xì xào bàn tán mãi không thôi . Gã ,vì muốn mau chóng về nhà ăn những món ăn ngon hay vì muốn mau chóng được nhìn thấy khuôn mặt của một ai đó mà không còn thói quen ở lì trên công ty đến tối muộn mới về nữa . Đúng giờ tan tầm , gã lái xe một mạch về nhà , nhanh chóng tắm rửa rồi trở ra phòng bếp vì biết cậu chắc chắn đã dọn sẵn cơm chờ gã. Có đôi khi Taehyung tự hỏi rằng liệu cuộc sống của những đôi mới cưới cũng tựa tựa như gã bây giờ hay không ? Nếu đúng là vậy thì gã có lẽ chẳng cần kết hôn với ai hết mà cứ ở với cậu như vậy cho tới già mà thôi. Hai người đã ở cùng nhau 1 tháng nhưng đương nhiên là vẫn khác phòng. Dù có những lúc cậu vẫn bất thình lình ôm chầm lấy gã khi gã tự nhiên một ngày đẹp trời mua tặng cậu con gấu bông hay là một chiếc bánh kem thật ngon , hay gã vẫn thỉnh thoảng hôn chóc một cái lên trán cậu chỉ vì bất chợt thấy cậu thật là dễ thương , nhưng tất cả chỉ có thế.
Taehyung theo thói quen sau khi ăn xong liền ngồi bật TV xem tin tức thời sự . Cậu có vẻ không có hứng thú lắm với mấy thứ kinh tế chính trị mà gã coi , nên thường trong khoảng thời gian ấy sẽ tranh thủ đi tắm rửa một chút . Lúc trở ra đã chẳng thấy Taehyung đâu , lại thấy đèn phòng làm việc bật sáng nên đoán là gã đã chui vô trong đó . Cậu đi pha một cốc nước cam và lấy ít bánh quy yêu thích của gã trong tủ lạnh , xếp đẹp đẽ trong chiếc đĩa tròn và mang vào cho gã.
-Cảm ơn cậu !
Taehyung mỉm cười với Jin khi thấy cậu nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bên cạnh . Gã biết sau khi đưa đồ ăn nhẹ cho mình cậu sẽ lập tức trở ra vì không muốn làm phiền gã làm việc . Bình thường thì Taehyung hài lòng với việc đó nhưng hôm nay thì không , gã chưa đợi cậu quay đi đã đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. Giả vờ như không nhìn thấy nét mặt có chút hoảng hốt của ai đó , gã cư nhiên đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu . Gã muốn hôn cậu , muốn nhiều hơn thế nhưng lại sợ Jin không thích điều đó nên luyến tiếc rời ra. Một chút đụng chạm nho nhỏ này lại khiến cậu cảm thấy có chút xáo trộn trong việc giữ nhịp thở được ổn định. Ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn người trước mặt. Gã đối diện với vẻ đáng yêu một phần câu dẫn vạn phần của Jin thực lòng không thể không rung động. Gã nhìn sâu vào đôi mắt cậu , dịu dàng thì thầm :
-Jinie ! Có lẽ là .... tôi thích cậu mất rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro