Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chấp nhận sự thay đổi

Cậu ngồi im lặng ngoài phòng khách cho tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Cũng không hẳn là thích ngồi như thế nhưng những lời nói của ai đó khi nãy làm cậu cư nhiên có cảm giác đi lại lung tung trong nhà gã bây giờ là một điều xấu xa. Lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung cậu còn cứ nghĩ hẳn là gã chính là một trong số người quen của mình, nhưng....... Gã nói đúng , hai người nếu chẳng có bất cứ mối quan hệ nào hết , điều đó được phép đồng nghĩa với việc gã nên tống cổ cậu ra ngoài càng sớm càng tốt. Cậu, tới bản thân mình còn không thể nhớ nổi , vậy mà lại mong muốn được người ta cưu mang một cách bình thường ư ? Cậu có lẽ đã sống quá đơn giản rồi ! Cái suy nghĩ ấy làm cho tâm trạng không hẳn là buồn nhưng nó trầm xuống một cách kì lạ.
Taehyung theo thói quen ngồi lì trong phòng làm việc tới tận khuya . Công việc theo guồng lại cuốn tâm trí và sức lực của gã đi cùng. Cho tới khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã hơn 12h đêm. Mệt mỏi lết cái thân xác ra ngoài kiếm miếng nước , gã nhìn thấy cậu nằm co ro thiếp đi trên sô pha. Đôi chân vô thức dẫn gã đứng trước mặt cậu . Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng , tuyệt hảo câu dẫn của cậu , cổ họng đột nhiên khô khốc. Sự ham muốn gần gũi một ai đó , không biết đã bao lâu gã không có cảm giác này , đã có những lúc gã tưởng rằng đánh mất. Cái lí tưởng sống cao đẹp của bản thân trong phút chốc vì bờ môi của cậu làm cho lung lay. Gã đã muốn ngay lập tức lay cậu dậy và nói rằng cậu có thể ở đây thêm một ngày . Phải , một ngày đâu là quá nhiều , cũng không ảnh hưởng tới ai , tức nghĩa là lí tưởng của gã vẫn được bảo toàn. Taehyung đã tự nói với mình như thế , nhưng cuối cùng gã chỉ đứng chân chân nhìn cậu một lúc rồi rời vào phòng ngủ.
~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~
Tiếng chuông ồn ào đánh thức gã, hôm nay thứ âm thanh ấy có vẻ ít đáng ghét hơn mọi ngày hoặc có thể bản thân gã cũng đột nhiên muốn dậy sớm. Gã , thay vì bước vào nhà vệ sinh như thói quen , thì hiện tại lại đang đứng đối diện với ghế sô pha. Chiếc chăn mỏng đêm qua gã đắp cho cậu cũng đã được gấp lại gọn gàng đặt trên bàn , và đó là thứ duy nhất gã nhìn thấy. Con mèo nhỏ xinh đẹp lọt vào nhà gã , đã rời đi theo đúng ý gã , đáng lí ra phải nên thấy hài lòng mới phải , nhưng sao trái tim lại thấy trống rỗng và hụt hẫng mất mát đến thế ! Taehyung không hiểu nổi mình , sau này nhất định cũng không lí giải nổi tại sao lúc ấy lại nhanh chóng mà lái xe đi khắp nơi tìm kiếm cậu như vậy. Gã đã đi hết tất cả những con đường có thể đi , tìm hết những khu vực có thể tìm nhưng cậu tựa hồ như cơn gió thoảng qua không một chút dấu vết . Gã mang khuôn mặt ủy khuất ấy trở về căn biệt thự , nghĩ tới viễn cảnh cuộc sống một mình như trước , bỗng nhiên lại nảy sinh một chút chán ghét. Nén tiếng thở dài , gã đẩy cửa mệt mỏi bước vào. Đôi chân dừng lại trước ngưỡng cửa , Taehyung dụi mắt , lại thêm một lần dụi mắt , không tin được người đối diện hiện tại là cậu - con mèo nhỏ mặc chiếc áo sơ mi trắng của gã. Cậu đang lúi húi trong bếp , y như cậu lần trước bị gã bắt gặp .
-Này !
Cậu bị âm thanh bất ngờ sau gáy làm cho giật mình quay lại. Ánh mắt nhìn gã long lanh , có chút tội lỗi , lúng túng giấu hộp sữa dâu còn đang nhấm nháp dở ra sau lưng. Gã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần , vô thức liếm một đường dài trên viền môi cậu , hài lòng nhìn những tầng phấn hồng xuất hiện trên gương mặt của mèo nhỏ. Gã không rõ vị ngọt trong khoang miệng bây giờ là do sữa dâu hay do đôi môi của cậu nữa .
-Vừa nãy là cậu đã đi đâu ?
Cậu nhúc nhích trong vòng ôm của gã , bàn tay đang bị gã nắm chặt nên không cử động được , đành phải dùng ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng nhà tắm .
-Cậu từ sáng tới giờ đều là ở trong nhà sao ?
~~~ gật gật ~~~
Cái gật đầu của cậu thành công làm gã mỉm cười , tự nghĩ gã mà cũng có ngày lại ngu ngốc chạy tới chạy lui để tìm kiếm một cậu con trai như một tên dở vậy.
-Từ giờ cậu hãy ở lại đây !
Đôi mi chớp chớp nhìn gã , vẫn là chưa thể tin được những gì mình vừa nghe thấy .
-Ý tôi là trước khi cậu nhớ lại mọi thứ , thì.... thì cậu có thể ở đây.
Gã không hiểu sao lại tự mình bối rối , kiếm đại lí do vớ vẩn để nói với cậu .
- Dù sao thì... tôi.... tôi cũng ở một mình... và.... biệt thự này cũng rất rộng.
Đáy mắt cậu ánh lên một tia vui vẻ và cả một núi biết ơn. Những ngón tay nhỏ nhắn luồn vào trong áo khoác ôm chặt lấy eo gã , cậu tựa đầu vào lồng ngực gã dụi dụi đáng yêu hệt như một đứa trẻ. Hành động ấy với cậu đơn giản là một lời cảm ơn, nhưng với gã thì nó thực sự là cái gì đó chấn động lắm. Gã vội vàng tách thân thể câu dẫn của ai đó đang dính chặt lấy mình , không muốn để cậu phát hiện cái trái tim chết tiệt đang đập bất chấp quy luật sinh lí của gã. Mất một lúc để gã lấy lại nhịp thở ổn định trước khi nhìn cậu :
-Từ giờ .... đừng có mà như thế nữa....
Ánh mắt cậu nhìn gã khó hiểu , rồi suy nghĩ điều gì mà chợt cụp xuống buồn bã. "Có lẽ người này không thích mình ôm!" Đó chính xác là những gì cậu đang nghĩ.
-Ý.... ý... tôi là không phải cậu không thể.... mà... đừng ... ôm... một cách bất ngờ như thế !
~~~gật gật vui vẻ ~~~
-À này !
~~~ ánh nhìn chăm chú ~~~
-Cậu cũng nên có một cái tên ,ý tôi là..... tên tạm thời . Tôi từ nay sẽ gọi cậu là Jinie . Được không ?
~~~ gật gật vui vẻ ~~~
-Uhm , Jinie !
Cậu với cái tên của mình cực kì thấy thích thú , đôi mi cong vút cứ nhí nháy ,chớp chớp hoài không thôi.
-Cậu cũng cần có một số đồ cá nhân nữa. Chờ một lát tôi chở cậu đi mua !
~~~ gật gật ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro