Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thỏ ngốc là Jinie !

Jin bước vào căn biệt thự , vừa lúc nghe thấy tiếng xe ô tô của Taehyung dừng lại ở cửa. Cậu không nhanh không chậm , tiến đến bên ghế sô pha , với lấy cuốn sách đặt trên bàn mở đại một trang và đọc , chờ đợi sự xuất hiện quen thuộc của chủ nhân nơi này.
-Jinie..... !!!
Chất giọng ấm áp khẽ phả vào bên tai cùng một cái ôm dịu dàng từ phía sau khiến cậu bất giác rùng mình , quay lại nhìn gã với nụ cười đã chuẩn bị sẵn trên môi :
-Anh.. đã về rồi sao ?
Gã im lặng , vòng lên ngồi cạnh cậu , nhẹ nhàng kéo cả thân người nhỏ bé vào lòng. Công việc ở công ty chắc hẳn là nhiều lắm bởi Jin còn nghe thấy cả mùi mệt mỏi trong hơi thở của gã. Nhưng dù có thế nào đi nữa , Taehyung khi đối diện với cậu cũng luôn giữ một ánh mắt dễ chịu và bình thản đến lạ .
-Em đỡ mệt chưa ?
~~~~ gật gật ~~~~~
-Mấy ngày tới có lẽ anh sẽ về muộn nên em cứ ngủ trước đi nhé , không cần đợi anh về đâu ?
-Công việc có gì khó khăn sao anh ?
Gã nhìn cậu có chút ngạc nhiên , bình thường vẫn hay quan tâm gã nhưng ít khi thấy Jin hỏi về công việc . Nhưng bản thân vốn không phải người suy nghĩ nhiều , gã chỉ cười :
-Không có gì , chỉ là dự án sắp tới tương đối lớn nên anh muốn cẩn thận một chút .
-Dự án ấy quan trọng tới thế sao ?
Cậu hỏi rồi mới chợt nhận thấy bản thân mình không được tự nhiên , chẳng muốn gã nghi ngờ nên đành vụng về giải thích :
-Là vì em tò mò... trước nay cũng chưa từng thấy anh phải làm việc nhiều như thế....
Taehyung bật cười , vươn tay gỡ nhẹ những lọn rối trên mái tóc cậu :
-Uhm... với anh thì nó đặc biệt quan trọng.
-.....
-Thôi được rồi. Chuyện công việc anh có thể tự giải quyết mà. Sao nhìn mặt em lại khó coi như vậy chứ !
Nói rồi ôm cả người nhỏ hơn trên tay và bế cậu vào giường. Gã ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi thì thầm :
-Ngủ ngon , Jinie ! Anh yêu em nhiều !
Đột nhiên cậu thấy có chút giật mình , lay nhẹ tay Taehyung làm đôi mi đã chuẩn bị đóng lại vội vàng mở ra :
-Taetae.... em có thể hỏi anh một chuyện không ?
-Uhm...
-Vì sao lại muốn gọi em là Jinie mà không phải là tên nào khác ?
Gã hơi sững người , đôi mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó trước khi cẩn thận trả lời cậu :
-Em sẽ không giận nếu anh nói ra sự thật chứ ?
~~~ gật gật ~~~
-Dạ.
-Uhm.... Jinie chính là chủ nhân của cuốn nhật kí hồi bữa em mới đọc đó.
-Nhật kí sao ạ ?
-Phải .
-Là thỏ ngốc sao ạ ?
Gã gật gật đầu , nhìn Jin đang mở tròn mắt ngạc nhiên , lại sợ cậu giận dỗi linh tinh như lần trước , liền ôm vào lòng vỗ về :
-Hồi đó mới gặp em , cũng không biết nên gọi thế nào.... bất quá lại nhớ được mỗi cái tên ấy ... nên....
~~~ im lặng ~~~
-Nếu như em không thích , từ giờ sẽ gọi bằng tên khác ! Như vậy được không ?
Taehyung tự mình nói nhiều rồi lại thấy người trong lòng hầu như chẳng có phản ứng gì , cúi xuống nhìn ánh mắt có chút hoang mang của cậu , không nhịn nổi mà khẽ lay lay :
-Này ! Có nghe anh nói gì không đó ?
Tiếng gọi của gã làm cậu hơi giật mình , ngước nhìn gã bối rối :
-Em... à... uhm... em có nghe....
-......
-Ý em là.... Jinie... cái tên ấy cũng hay... em không nghĩ là chúng ta cần đổi nó....
-......
-Uhm.... thôi được rồi.... đi ngủ thôi.. em buồn ngủ rồi..
Nói rồi vòng tay qua ôm lấy eo gã , tựa đầu vào lồng ngực tựa hồ như đi vào giấc ngủ. Taehyung , mặc dù thấy rõ ràng hành động và lời nói của cậu cư nhiên lại có chút kì lạ , nhưng bản thân gã đã bị đống công việc làm cho mệt oải , chẳng còn có thể suy nghĩ nhiều , vì vậy gã liền ôm lấy người nhỏ hơn mà nhanh chóng thiếp đi .
Jin đợi cho gã say giấc mới từ từ hé mắt tỉnh dậy , căn bản cũng không thể nào ngủ được với cái mớ suy diễn đang rối như tơ vò trong não bộ. :" Jinie là thỏ ngốc ? Thỏ ngốc chính là Jinie ? Mối tình đầu của gã , người duy nhất gã yêu từ trước tới nay là Jinie , nhưng lại chẳng phải là cậu . Vậy thì người gã đã gọi tên vào bữa tiệc hôm ấy là thỏ ngốc chứ cũng không phải cậu ?" Jin tự nghĩ rồi tự mình bật cười chua chát , là cậu tự mình ngu ngốc rồi. Người gã muốn gọi tên căn bản không phải là Jinie cậu , người gã muốn làm tình ngàn vạn lần cũng không phải Jinie cậu , rốt cuộc chỉ là vì trùng tên. Vậy mà , cậu lại ngốc nghếch vì hành động của ai đó mà tự mình ôm mộng tưởng để rồi tự mình làm tổn thương chính mình. Gã vốn chẳng hề để tâm đến cậu , một chút cũng không có , vậy mà cậu , vì lí do gì phải đem lòng yêu gã , vì lí do gì phải thương xót gã cơ chứ. Nghĩ tới đó , tự nhiên lồng ngực lại thắt lại , chẳng thể òa lên khóc nên nước mắt chỉ lặng lẽ thấm ướt đẫm một bên má.
~~~ Ba ngày sau ~~~
Quả thực như đã nói trước , công việc ở công ty bận rộn tới nỗi Taehyung thậm chí chỉ trở về nhà khi trời đã khuya muộn và lại vội vã rời đi khi trời còn chưa hửng nắng. Như vậy cũng tốt , bản thân cậu thực không muốn đối mặt với gã chút nào . Đêm nay , cũng như mọi khi , gã trở về lúc hơn 12h tối , nhẹ nhàng chui vào chăn và khẽ kéo cậu vào lòng. Dù mệt mỏi tới thế nào hay về muộn ra sao , gã vẫn luôn giữ thói quen về nhà ôm cậu ngủ , cái cảm giác ở bên cạnh người mình yêu thương khiến gã như được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn. Nhanh chóng đặt lên đôi môi khép hờ một nụ hôn yêu thương trước khi gã tự nhấn chìm vào giấc ngủ .
~~~~ 3h sáng ~~~
Khi Jin nghe thấy tiếng thở của Taehyung vang đều đều bên tai cũng là lúc cậu biết gã đã say giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng lách mình ra khỏi vòng ôm của gã , trượt xuống khỏi giường , chầm chậm đi tới bàn làm việc. Cẩn thận quay lại nhìn gã một lần nữa trước khi mở chiếc máy tính đang được đặt gọn gàng trên mặt bàn. Những ngón tay lướt trên mặt phím , nhanh chóng mở file tài liệu hiện ra trước mặt. Là bản thiết kế mẫu , đúng với những gì Jungkook đã đưa cậu xem qua nên cậu chắc chắn đó là thứ mình cần tìm. Bàn tay rê con trỏ tới tập   tin kích chuột trái hai lần . Dòng chữ " Xóa vĩnh viễn " đột nhiên làm cậu thấy bối rối , những ngón tay theo phản xạ khẽ run lên từng hồi. Cậu mang theo một chút day dứt , nhưng căm giận vẫn là phần nhiều , dứt khoát nhấn chuột , chỉ trong giây lát bản thiết kế mẫu biến mất như chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro