chương 1
mây trời đen sầm lại, sóng kéo cuồn cuộn vào bãi đất phía tây của đế quốc radefi. khu vực này lại dân cư đông đúc, có thể nói là điểm hội tụ bốn phương của đế quốc này.
ít khi nơi đây có mây đen kịt như thế, bởi mỗi năm, hầu như mưa không nhiều. radefi nổi tiếng với khung cảnh cỏ cây xanh mướt dưới ánh ban mai mang lại sự bình yên.
thời tiết như thế báo hiệu điều chẳng lành sắp đến...
từng mảng mây lớn kéo đến che kín vùng trời, thì xa xa một dãy thuyền buồm căng gió từ phía tây kéo đến. giờ thì đã rõ, sóng biển vỗ bờ thế thì lại chả phải do chúng quá đông?
"bệ hạ! quân santo bỗng kéo đến bờ biển phía tây. hiện tại, dân chúng ở đó có lẽ đã biết được, liền chạy toáng loạn khắp nơi. tình hình rất cấp bách!"
cận vệ kim chạy đến trước quốc vương tâu. tóc gã rủ xuống còn chả thấy đôi mắt.
quả là do sơ suất, lo cánh phía đông mà bọn chúng đánh đằng tây. gấp rút thế này, tỉ lệ đánh thắng chỉ còn 5%.
nghe đến đây, quốc vương đứng phắt dậy, quát kim một cái rõ to. chuyện nước quan trọng, vậy mà lại có thể lơ là thế?
"kim! sao lại tâu trễ như vậy? mau cho chuẩn bị 3 vạn quân thủ ở bờ biển, bằng mọi giá phải đến đó trong chốc phút nữa. thành tây rất quan trọng, có lẽ sẽ..."
quốc vương năm nay đã gần 60, ông còn mắc bệnh tim. tình hình này không ổn, mặt tinh thần của ngài liền bị đánh bật bởi tin dữ. cứ nghĩ đến thảm cảnh tan thương mà phút chốc nữa sẽ diễn ra... như thể chẳng thở nổi nữa.
thấy bệ hạ suy sụp chẳng thể đứng nổi, kim chạy lại đỡ người.
"thủ thành cho chắc vào, dù có phải chi tất cả số binh... đang có... đi chăng...n...nữa. à...còn nữa...hoàng tử...nhất định phải bảo vệ...hoàng...tử!"
"bệ hạ! quân santo phá thành rồi!"
thằng lính từ đâu chạy vào tâu.
vậy là đã quá muộn màng. vừa mới nãy, bọn chúng chỉ mới kéo vào bờ biển phía tây. phút chốc lát thôi thì đã phá thành rồi. hệ thống binh lính radefi dù có thế nào cũng không lường trước mà thắng nổi.
hơi thở của quốc vương như đang ít dần, hấp hối nhưng vẫn cố gượng.
"bệ hạ đã...băng hà..."
kim trung thành với đất nước, với quốc vương từ khi còn nhỏ. lại là con của tướng, kim taehyung được ưu ái làm cận vệ của hoàng tử duy nhất.
đất nước trước mắt chỉ có thể trông chờ vào gã...
.
.
.
"kim! ngươi đâu rồi? kim!"
cậu hoàng tử jeon là hoàng tử duy nhất của quốc vương. khi nãy đang luyện võ thì thằng thị vệ park jimin chạy vào cuống cuồn dắt tay cậu chạy hối hả ra mật đạo. một tay nó nắm tay cậu không thôi, một tay nắm khố to bự chừa quần áo.
"thằng kim đi đánh trận rồi" _ park jimin vừa chạy vừa đáp
"hả?" _ cho đến bây giờ, hoàng tử jeon vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả.
thằng park cũng chả giải thích mà cứ thế dắt tay cậu chạy men theo mật đạo ra bờ biển phía đông. nhưng không may lại có thích khách đằng sau. đến đoạn cuối cùng, park jimin đẩy cậu đi mà ở lại đối đầu.
hoàng tử jeon đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì, chạy thục mạng hướng ra lối có ánh sáng.
.
.
.
khi mà trận mưa xối xả ban nãy đã tạnh, mây cũng dần tản ra. tháp đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều.
mọi hôm radefi luôn nhộn nhịp vào lúc 5 giờ chiều. hôm nay lại khác...máu người nhuộm đỏ cả thành, yên ắng đến lạ lùng, hiu quạnh tột độ. như rằng có ai đang hát khúc nhạc rùng rợn...
nhìn quanh đâu cũng là xác chết, mùi tanh máu nồng nặc. người mất tay, kẻ chết đứng trên mũi giáo nhọn đâm xuyên qua người,...
cơn mưa khi nãy đã làm máu hòa thành dòng đổ ra sông, ra biển.
đế chế sụp đổ. radefi hùng mạnh giờ còn đống đổ nát. ai làm vua? ai cầm quyền? không ai cả.
chính kim taehyung đã kết liễu tên quốc vương của santo bằng mũi kiếm sắc bén. cuộc chiến này thật phi nghĩa. nó chỉ xuất phát từ tham vọng của kẻ nào đó, rồi kết thúc bằng sự đẫm máu chẳng đáng có của biết bao con người.
/28.08.2021/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro