2. Thiên thần nhỏ
Cậu đặt chân tới trước toà nhà cao lớn, đứng trước cơ hội của cậu, một lần nữa cậu đang chờ đợi ước mơ của mình mở ra. Mi mắt Jungkook rũ xuống, môi nhỏ mím lại đầy do dự. Liệu, cậu làm vậy có đáng hay không? một mình đơn độc rời khỏi Busan nhỏ bé để đặt chân đến Seoul rộng lớn, một mình sống với thử thách và đam mê.
Mấy ai biết rằng Jungkook khi ấy là một Jeon Jungkook 15 tuổi mạnh mẽ đến nhường nào. Thay vì chọn lựa sự nghiệp ổn định, cậu đã chọn đứng ở đây! Mặc cho số phận định đoạt, Jungkook thà chết còn hơn sống không có đam mê.
Ôi trời cậu nhớ mẹ quá. Mới vừa dõng dạc khẳng định xong lòng cậu lại dấy lên cảm giác nhớ baba Jeon và mẫu thân ở nhà rồi. Vừa nghĩ hai bàn tay Jungkook vừa bấu chặt với nhau, các khớp tay xinh đẹp đan vào nhau chặt chẽ một cách lo lắng
" Không được! Tỉnh táo lên Jungkook, mày làm được mà " vừa nói Jungkook vừa vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Cậu chỉ vừa tròn 15 thôi, cơ hội còn nhiều lắm vậy nên cậu phải tự tin.
•
Từ xa đã nhìn thấy có một thiên thần nhỏ, gương mặt như em bé non choẹt cùng nước da trắng ngần khiến Kim Taehyung ngơ ngẩn vào giây. Mãi đứng nhìn cậu bé ấy hắn đã quên mất nhiệm vụ mà Seokjin giao, hắn cứ đứng đó, hai mắt không tự chủ dán chặt sang đối diện đường
Trên con đường ấy, có 2 người, 1 người mải lo nghĩ về tương lai còn 1 người đang mải mê ngắm nhìn tương lai của mình. Cả hai đứng song song đối diện nhau, từ khi nào ánh mắt đã vô tình chạm phải nhau như thế. Taehyung bỗng ngẩn người ra, lúc ấy hắn mới tỉnh ngộ tự mình nuốt nước bọt cái ực
" Gì thế nhỉ? Mày đang nghĩ gì vậy cái thằng này! " Kim Taehyung miệng cứ lẩm bẩm, chân thì vô thức bước đến chỗ của Jungkook. Thấy hắn bước gần lại, cậu đoán là người của công ty. Jungkook nhanh nhẹn khép hai tay ở trước cúi đầu chào. Gì đây, đã xinh xắn như này mà còn nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh nữa thì ai chịu nổi đây em ơi!
Lại là chuyên mục đứng hình của anh Kim, thật sự tiểu bạch thỏ này làm Taehyung ấn tượng lắm đấy. Chưa biết được cậu tài năng ra sao nhưng cái bộ dạng lễ phép mà còn đáng yêu như này chắc mười Taehyung Kim không thể không cũng điêu đứng!!
" À anh ơi! anh gì ơi! " Bỗng một giọng nói cất lên cắt đứng dòng suy nghĩ của hắn
Lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng " À! Cậu là Jeon Jungkook nhỉ? Mời cậu theo tôi. "
Hắn nở nụ cười ấm áp hình hộp quen thuộc, có chìa ta ra ý muốn bắt tay với cậu.
" Vâng, chào anh ạ, em là Jeon Jungkook là thực tập mới, mong anh chỉ giáo! " cậu cúi gập người 90 độ trước Taehyung làm hắn bật cười khe khẽ
" Này! không cần cứng nhắc như thế, cứ coi tôi như đồng nghiệp với cậu đi chỉ là tôi vào công ty trước thôi " Vừa nói Kim Taehyung vừa tặc lưỡi cười cười, nụ cười này không biết ẩn ý đằng sau nó như nào nhưng chắc hơn đinh đóng cột là nó không chỉ để xã giao!
Phù, thấy tiền bối của mình khá thân thiện khiến cậu thở phào, ít nhất anh ấy cũng rất bảnh trai! Mà thường người bảnh trai chắc không xấu tính đâu nhỉ? Jungkook thầm nghĩ
————————————————————————————
👩🏻💻: ơ thế nyc tui cũng bảnh trai nhưng why anh ấy trap tui nhỉ Jungkookie =))??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro