Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Gặp lại cố nhân

- Ưm, sáng rồi sao.

Nó ngồi dậy nhìn xung quanh tối mịt, khi nảy là mơ sao, một giấc mơ kì kạ.

Nó mang theo tâm trạng mệt mỏi xuống bếp nấu cơm, trong mơ nó chết rồi, bỏ lại anh trai và ba mẹ nó một cách đau khổ như thế, mình tồi thật đấy...

Mọi người hôm nay thật sự rất lo khi nó cứ như mất hồn vậy, hằng ngày căn nhà này luôn có tiếng cười của nó đóng góp nhưng hôm nay nhìn nó sầu lắm, Cậu hai với Mợ ba sáng sớm qua xóm bên có việc rồi, không ai dỗ được nó.

Mấy người lại bắt chuyện xong nó cũng trả lời qua loa rồi không nói gì, rầu thiệt chớ. Làm người trong nhà ăn cũng không còn ngon nữa luôn.

Liên thấy mọi chuyện có vẻ không có chuyển biến gì nên rủ nó đi ra đồng thả diều. May là nó vẫn đồng ý.

- Quốc, em có chuyện gì buồn sao, nói Liên nghe được không?

-....

Liên cầm dây diều cột vào cành cây, nắm tay dắt nó vào bóng râm để nói chuyện.

- Quốc Quốc?

- Em mơ thấy ác mộng..

Nó mím môi kìm nước mắt, thấy nó như sắp khóc cô vội ôm nó vào lòng vỗ về như trẻ nhỏ, đợi Cậu Hai về phải nói với Cậu hai mới được. Cô biết Cậu hai thương nó nên cô mới dám nói thôi. Đứa trẻ này mỏng manh thật, quả nhiên là cần một người mẹ mà. Bản năng gà mẹ trỗi dậy dữ dội khi em bé mếu môi, cưng quá.

Cô cứ thế ôm nó đến khi trời xế hẳn, thấy nó đã ngủ yên trong lòng thì nhẹ nhàng cõng nó về.

- Liên, sáng giờ em với Quốc ở đâu  , mợ tìm không thấy..

Nhìn mợ sốt ruột vậy khiến cô hơi buồn cười, rỏ ràng là dặn Thằng Khỏe nói lại với Mợ ba rồi mà.

- Em đi chơi với Quốc, em ấy hơi mệt nên ngủ rồi ạ.

- Đưa đây.

Cậu hai từ đâu đi đến giành người, mặt này chắc cũng lo lắm nhưng giả vờ lạnh lùng nè.

- Dạ thôi , để con cõng em về phòng cũng được.

- Con gái mà cõng con trai có phần không đúng, đưa.

Chưa để Liên từ chối thì hắn đưa tay bế gọn người nhỏ vào lòng, quay người đi mất, để lại hai con người khờ đứng đó nhìn.

- ưm

-Quốc, mày dậy rồi hửm, có đói không.

- Mấy giờ rồi Cậu Hanh.

Nó ngồi dậy dụi dụi mắt, sao nó lại trong phòng Cậu Hanh vậy nhỉ.

- Mới 4h chiều thôi, vẫn còn sớm, mày còn nhớ hôm qua Cậu nói gì không?

Hôm qua Cậu nói gì trời, mới thức chưa tỉnh ngủ nữa mà hỏi, ai mà nhớ.

- Hôm qua Cậu hứa đưa mày đi chợ, vậy đi không.

Hắn vuốt vuốt lại tóc ngố của nó nhẹ nhàng hỏi, biết nó mới thức chưa tỉnh, nhưng đợi tới tối thì sẽ không đi được, buổi tối nguy hiểm lắm hắn không yên tâm.

Nó nghe tới đi chợ thì hớn hở, mắt sáng như sao gật đầu liên tục. Miệng nhỏ ríu rít.

- Dạ đi dạ đi.

- Được ta đi thôi.

Xong hắn nắm tay nó đi ra ngoài xin phép ông bà rồi đi.

Nó không ngạc nhiên gì về việc nắm tay, nam nam với nhau nắm tay bình thường mà, cũng giống Mợ ba với chị Liên thôi có gì đâu mà ngại. Còn hắn thì đang khoái muốn chết, tay em nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm nữa, nắm thích lắm nhaa.

Cậu Hanh mua cho nó nhiều đồ ăn lắm, về sẽ chia lại cho mọi người. Đang trên đường đi qua tiệm khác thì đằng trước tụ lại một chỗ khá đông người, chắc là có lùm xùm gì đó.

Hai người đi lại xem, quả nhiên có người gây sự ở làng này, một người con gái mặc đồ sang trọng, trang điểm xinh đẹp ngồi khóc ôm chân người con trai kia. Anh chàng có vẻ ngoài tuấn tú, nhìn là biết hai người này thuộc dang khá giả, thậm chí là giàu có.

- Út Lành, ở đây có chuyện gì vậy.

- Aa, Cậu hai, chuyện là vị tiểu thư kia là người yêu của Cậu Ba làng bên. Nên cứ đeo bám theo vị kia mãi, cho tới hôm vị kia chịu hết nổi liền mang người qua đây mắng chửi cô ta.

- Ồh, út có biết vị tiểu thư kia là nhà ai không.

- Con không biết nữa Cậu, nghe mấy người này nói thì hình như là bên nhà phú hộ Lục đó ạ.

Trong kia mấy người nói chuyện thì Chính Quốc bên này đã tím tái mặt mày, anh chàng kia thật sự rất giống Đoãn Ân trong mơ của nó, là người đã giết nó bằng thuốc độc, người giam cầm nó trong bóng tối.

Tay nó run run kìm lại nước mắt nắm chặt tay hắn.

Hắn thấy bất thường nên quay qua hỏi chuyện , theo tầm mắt hướng đến nhìn anh chàng kia. Hắn biết tên này, đây là Đoãn An  , Cậu ba hóng hách kiêu ngạo có tiếng làng bên. Mấy năm trước đã qua đây một lần, không biết em có nhớ không nhưng cái lần đó, gã ta đã thích em rồi, mặc dù lúc đó em chưa hầu ở Kim, gã tình cờ thấy em thả diều cùng mấy đứa trong xóm, khi bắt gặp ánh mắt đó, gã đã trót lòng đem thương em.

Hắn và gã chơi với nhau từ nhỏ, tuy khác xóm nhưng thân. Chuyện gì cũng kể cho hắn nghe. Đương nhiên chuyện này hắn cũng biết ,  ai ngờ cậu bé đáng yêu kia lại là Chính Quốc chứ.

Đột nhiên gã quay lại nhìn em, ánh mắt ngạc nhiên mở to, môi mấp máy nói gì đó.

- Quốc em!!

Sao gã biết mình là Quốc em, không thể nào.

Bị phát hiện rồi, phải trốn thôi, mình không muốn, không muốn lịch sử lập lại nữa.

__________---_________----________

Có bị bắt cóc nữa không ta 🤔











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro