Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Hiện tại

" Taehyung ah~ mau cười lên đi" Em đưa máy ảnh lên, ra hiệu cho anh người yêu cười.

" Hì " anh cười lên, tay đưa ✌.

Jungkook và Taehyung đã quay trúng một vé trải nghiệm cuộc sống thời xưa, em thật sự rất là phấn khích đó, lúc sinh ra đến giờ chỉ toàn ở thành phố thôi, ngày nào cũng được hít bụi đến chán.

Giờ có dịp trải nghiệm đúng là may mắn mà.

" Anh xem ảnh có đẹp không " Em và anh chụm đầu vào nhìn máy ảnh.

" Hửm, đây là gì vậy? " anh chỉ vào một gương mặt bị cháy đen, lộ cả xương hàm, đứng cách anh khoảng 2 m.

Em ngó xung quanh, chẳng có ai ngoài hai người, rồi lại nhìn vào máy ảnh. Biến mất rồi, cái gương mặt khi nảy mất tiêu rồi.

" Ủa, biến mất rồi " Em khó hiểu hỏi.

" Chắc khi nảy mình nhìn nhầm thôi, kệ đi" Anh lên tiếng trấn an.

Hai người vừa đi xung quanh làng vừa chụp ảnh lưu niệm, đi ngang qua một căn biệt thự thì như có gì đó lôi kéo họ, khiến họ phải dừng lại xem.

" Wow, to thật đấy, quá hoành tráng " Em cảm thán.

" Đúng là to thật " Anh nói xong đưa máy ảnh lên tách tách vài cái.

"Mình có thể vào không nhỉ" Bản tính tò mò của giới trẻ nổi dậy.

" Vào một chút chắc không sao " anh cũng muốn vào, chắc chắn bên trong rất đẹp.

. ...

" Hình như bên trong bị cháy hết rồi, nhưng sao bên ngoài vẫn bình thường nhỉ, gỗ xưa đúng là bền thật " anh chạm vào cây cột giữa nhà, nó đã mục nát hết cả rồi.

" Jungkook? Em đâu rồi, Jungkookie?? "

Đâu rồi, vừa mới đây anh còn nắm tay em mà.

Xung quanh trống không, không có âm thanh hồi đáp, anh có linh cảm không lành liền chạy đi tìm.

Chạy lên lầu hai, vào căn phòng thứ nhất, gần cầu thang nhất, bên trong dường như là một phòng ngủ, có giường, có tủ, có đèn.

" Em yêu, em đâu rồi, mau ra đây đi, anh không đùa đâu"

Anh đã tìm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, bước vào căn phòng cuối cùng, là căn phòng ở xa cầu thang nhất, cuối hành lang.

Bên trong không có gì ngoài những bức trang, nhưng nó lại cùng một người, xen lẫn vào có mấy khung tranh nhỏ ảnh một gia đình, nhưng bị cháy nên anh không thấy được mặt của ai cả.

Còn những bức tranh to là của một cặp song sinh.

" Cái quái gì " Anh trợn mắt khi nhìn vào cặp song sinh trong tranh.

Rất giống, giống đến từng nét một, rất giống Jeon Jungkook!

" Này! "

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh khiến anh giật mình quay lại.

" Anh làm gì trong này vậy, chúng ta về thôi. "

Jungkook ngơ ngác nhìn anh, lúc vào đã thấy anh cứ đứng nhìn cái bức tranh này, nó có gì để ngắm đâu chứ, một bức tranh trống trơn. Anh ấy thích xem tranh trừu tượng trắng à?

" Anh nhìn gì vậy, bức tranh trắng? "

"Hả? "

Anh nghe vậy thì quay lại, tại sao... Rõ ràng nó là một bức tranh một cặp sinh đôi mà. Sao giờ lại trống trơn thế này .

" V.. Vừa nảy, đây là một bức tranh của một cặp song sinh mà. "

" Cặp song sinh đó trông như thế nào? "

Những ngón tay đặt trên vai anh bấu chặt, gần như sắp đâm lủng thịt, anb quay lại đối mặt với Jungkook.

Người từ bao giờ đã đen thui, còn có mùi khét như bị cháy, cặp mắt trắng dã nghiên đầu nhìn anh.

" Cặp song sinh đó.... Có phải giống em không.... "

Dứt câu, anh trợn mắt ngất xỉu.

___________--____________

" Taehyung!! "

" Taehyungg! "

" Kim Taehyung!! "

Jungkook dùng sức lay anh dậy, không hiểu sao lúc vừa vào ngôi nhà này thì anh đã đi đâu mất tiêu, em kiếm mãi, thấy trời gần tối em ra ngoài sân tìm thì thấy anh nằm ngất giữa sân.

Taehyung nheo mắt nhìn xung quanh, ngồi dậy xoa xoa thái dương.

"Anh, anh có sao không, sao anh lại nằm ở đây. "

" Jungkook... "

Anh cũng không hiểu sao anh lại nằm ở đây, lúc vào nhà thì Jungkook biến mất, anh vào một căn phòng, nhìn một bức tranh và....

"Jungkook, chúng ta phải rời khỏi đây. "

"Anh nói gì vậy."

"Anh nói là mau rời... "

Anh nhìn thấy phía sau Jungkook, hai bóng hình quen thuộc đứng nhìn anh, họ nghiên đầu cười một cách quái dị.

Chớp mắt một cái, Jungkook vẫn đang ngồi trước mặt anh giờ đã nằm trong vòng tay anh, người toàn máu, không còn hơi thở, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.

"Chuyện quái gì thế này... "

Điền Chính Quốc đứng sau lưng anh, dùng tay bẻ đầu anh, tiếng gãy của xương cổ vang lên, xác anh cứ quỳ ở đó ôm Jungkook, đầu bị gãy gục qua một bên.

....

" Taehyung ah~ mau cười lên đi" Em đưa máy ảnh lên, ra hiệu cho anh người yêu cười. "

Anh bừng tỉnh, tay như bị mất khống chế đưa ✌.

























.


[ END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro