Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Kết cục của một Gia tộc

Không khí ngày càng ít dần, anh khó thở sắp chết rồi, dùng tay nhéo vào eo y ra hiệu.

Y nhíu mày quay qua nhìn anh, thấy anh đang không ổn liền ngay lập tức muốn cho anh lên nhưng không thể, nếu mình lên bờ thì ông ta sẽ xử hai đứa.

Khó chọn quá, ở dưới đây cũng chết, ngoi lên cũng chết.

Đúng rồi, Thái Hanh và Chính Quốc, hai đứa nó bây giờ đang ở đâu thế hả, lúc cần thì không bao giờ thấy tụi nó.

Lực nhéo càng mạnh, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang sắp không trụ được nữa rồi.

Y hệt cách đành đẩy anh lên khỏi mặt nước, anh hít lấy hít để không quên tìm kiếm xung quanh xem ông ta còn ở đây không, vì từ dưới nước nên mắt còn hơi mờ, không thấy rõ mọi thứ, chỉ thấy....

Ông ta từ trên bờ ngồi xổm xuống, mặt sát mặt anh, lông mi hai người dường như sắp chạm nhau.

Anh tái xanh hết cả mặt đạp đầu y chạy lên bờ, vừa chạy vừa nói vọng lại.

" Ở yên đấy, tôi đi tìm hai đứa nhóc kia, ông ta đang phía trên cậu đấy cẩn thận"

Ở dưới nước sao mà nghe được, tự nhiên bị đạp đầu, y ngoi lên mặt nước, thấy ông ta ngồi trên bờ nhìn xuống , y âm thầm lặn xuống từ từ nhưng chắc không được rồi, một tay của lão đã giữ chặt đầu y, dùng lực ném y lên bờ.

"Aa" cú hạ cánh không mấy ổn, y lăn trên mặt đất la một tiếng.

Lão không bỏ qua, chạy đến bên y chuẩn bị đạp xuống thì y kịp lăn qua một bên.

" Đồ điên" Y chửi , dùng cây phang vào đầu ông ta.

Cây gãy , đầu ông ta cũng gãy, nhưng mà nhờ một mảnh da nên đầu ông ta chưa rơi xuống đất, cứ treo ở đấy.

Thân người ông ta ngã xuống đất. Y thở hổn hển ngồi bệch xuống.

" Tên Chính Quốc đáng ghét, bỏ mình lại với ông già điên này " y vẫn chưa hết khủng hoảng, quá khủng khiếp.

Y đang nằm nghỉ mệt, thì nghe tiếng động, ngóc đầu dạy xem phát hiện ông già điên kia chưa chết, lão đứng dậy dùng tay bứt cái đầu đang treo kia.

" Sao mà dai thế " Y khó chịu lòm còm bò dậy muốn trốn, y đã hết sức để chiến với lão già đó rồi.

Chạy được hai ba bước thì chân bị ông ta nắm lại, quật mạnh ra sau làm y bay một đoạn rơi xuống nước.

.....

" Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, hai đứa đâu rồi hả, lết xác ra đây" anh chạy vào nhà hét lớn.

Căn nhà trống trơn không một bóng người, phải mau lên nếu không Khỏe sẽ chết mất.

Anh lục từ phòng một, mồi hôi mẹ mồ hôi cha chảy như suối.

Chết rồi, trăng lên rồi, ôi không, lúc này là lúc nào rồi mà trăng lại lên chứ, muốn mọi chuyện tệ hơn à.

Đột nhiên, anh nghe tiếng động lớn ngoài sân, chạy ra xem thì thấy một thân người không đầu đứng bên ngoài sân, tay cầm một chân của ai đó mà anh không biết, nhưng nhìn theo trang phục thì lão đó chính là ông Kim, còn cái chân...

Anh trợn mắt run run, là chân của Anh Khỏe!!

Sao lão lại ở đây, không lẽ...

Lão thấy anh liền vứt cái chân đi, chạy lại phía anh, tay ấn đầu anh xuống nền gạch làm chấn động vỡ gạch một khoảng.

Lúc này, cánh tay đang đè đầu anh bị đứt ngang, lão mất đà ngã xuống. Nhìn qua muốn xem hung thủ là ai.

Một bóng người đứng ngược sáng, tay cầm một con dao to dính đầy máu.

" Ngươi dám động vào anh ấy?? " giọng nói lạnh tanh cất lên làm người khác phải khiếp sợ.

Người ấy đi đến gần lão dùng dao đâm vào ngực, ghim lão vào cây cột nhà. Lão chỉ có thể giãy giụa chứ không thể thoát ra được.

Người đó lại nâng người anh lên ôm vào lòng, sau cú đánh của lão ta thì đầu anh đã nát bét, như một đống thịt xay.

Nước mắt rơi xuống, ôm chặt anh hơn.

" Anh.. Trai.. Hức, anh trai!! " Giọng nói có phần mức nở gọi anh.

Nó đến trễ rồi, vừa nảy khi biết chuyện, nó cùng Thái Hanh liền chạy ra khu vực kia, vừa ra đến nơi thì thấy y bị quật xuống sông, nó chạy lại, bảo Thái Hanh giữ chân lão.

" Ầy ây, Ông già, đối thủ của Ông là tôi đây này " Giọng nói khiêu khích, gương mặt ngạo mạn chỉ có thể là hắn, Kim Thái Hanh.

Lão và hắn lao vào giao lưu.

Nó chạy đến bên bờ sông, nắm lấy tay y kéo lên, y ho sặc sụa, chân đau nhói như bị gãy.

Hắn bên đây có vẻ bị lép vế, người hay trâu mà mạnh thế không biết.

Nó và y thấy thế thì chạy lại tiếp sức, y lấy thế đá một cái ngang eo lão, trúng thì có trúng, nhưng chân đã bị lão giữ lại, dùng lực xé ra, thế là y bị mất một chân, hét lên đau đớn.

Hắn và nó trợn mắt nhìn cảnh tượng máu bắn tung tóe.

Đột nhiên lão đứng im nhìn về phía nhà Kim, như cảm nhận được có người đọt nhập, lão mang theo cái chân chạy về phía nhà.

" Chính Quốc ở đấy, đừng để ông ta đến!! " Y nằm dưới đất với tay hét lớn.

Nó nghe vậy liền chạy theo.

" Thái Hanh, Cậu cõng anh Khỏe theo em" nó quay lại hét lên.

" Được " Hắn cuối xuống cõng y chạy theo.

Hắn và y vừa về đến thấy nó đang ôm một cái xác khóc nức nở.

" Chính Quốc... " y nhận ra, cái xác đó là của Chính Quốc.

" Em.. Em bình tĩnh nào, Quốc Quốc " Hắn cố gắng chấn tỉnh nó.

Nó không những không bình tĩnh mà còn kích động hơn, nó nhẹ nhàng để xác anh xuống rồi đi ra sau nhà, đem một bình xăng lên.

Hắn lúc này hiểu ra, chạy lại ngăn cản.

" Không, Quốc ngoan, nghe lời Cậu, bỏ xuống đi em" hắn nhẹ nhàng lấy lại bình xăng.

Nó nhận ra liền quăng hắn qua một bên, hắn ngã xuống hộc máu.

Sau khi rãi xăng khắp nhà, nó thấy y vẫn còn bên ngoài, đi ra nắm tóc y kéo vào, hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì, rằm nên nó rất mạnh, búng một cái là bay qua Campuchia liền.

" Anh đi đâu, thì em đi theo đó, em sẽ không bỏ anh đâu, đúng không Cậu Hai"nó quay qua hỏi hắn, mỉm cười.

" Ha, đúng vậy Quốc cưng" giờ phút này mà hắn còn nuông chiều nó, cưng nó lên tận trời.

Ngọn lửa cháy lên, tất cả người trong đó, ai cũng đồng lòng cam chịu, vì em anh sẽ làm tất cả mọi thứ, cho em tất cả.

Nhà bằng gỗ bắt lửa, cháy cả khoảng trời.



















"Cậu yêu em"

" Em cũng yêu Cậu"













_____-______-______-______-______

✨✨



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro