16: Ma xui quỷ khiến
Vì giấc mơ kia mà mợ nghĩ rằng Liên đã muốn đi rồi, sáng hôm sau mới đi kêu Ông Kim làm mai táng cho cô.
- Cha, làm mai táng cho Liên đi cha.
Ông hơi ngạc nhiên, cứ tưởng con bé sẽ giống thằng anh hai nó nằn nặc đòi giữ cái xác lại chứ.
- Được, cha kêu thầy tìm ngày.
- Dạ.
Chị nói xong bỏ lên phòng ngồi khóc, chị cũng muốn giữ xác lại lắm chứ, chị không muốn phải xa Liên đâu. Nhưng làm sao bây giờ, em đã mất rồi mà, giữ lại có ích gì chứ, chi đau thêm thôi.
Chị khóc rồi ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, chị đoán chắc 11h rồi ấy.
Cạch
Chị mở cửa ra ngoài, đến phòng có cái xác của Liên.
- Mợ tới chơi với em nè.
Chị ngồi xuống nắm tay Liên, tay cô lạnh ngắt không chút hơi ấm, nước mắt lại rơi xuống, rơi lên bàn tay của cô.
- Em sắp được đu rồi đó, có vui không em.
Phải chi bây giờ em còn sống nhỉ, lúc đó mợ sẽ đòi em kêu mợ là Mình ơi.
- Mình ơii.
Chị mở to mắt, ai vậy, ai nói vậy, cô vẫn nằm đây, vẫn nhắm mắt cơ mà, không lẽ nào là ma sao. Ôi trời ơi, có ma sao.
- N.. Này ta.. ta kh.. Không có sợ m.. Ma đâu.. Nha.
Không có âm thanh gì hồi đáp , đôi bàn tay đang nắm tay chị đột nhiên chặt hơn, chị hoảng hốt giật ra té xuống ghế, chống tay sợ hãi nhìn cô.
Trời ơi, gặp rồi, mình gặp rồi.
Trên giường, Liên ngồi đó ngó đầu nhìn chị. Mặt cô đen kịt, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn chị.
Cứ tưởng chị sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, ai ngờ chị chạy tới ôm cô vào lòng mình.
- Liên, Liên.
Hai bàn tay áp lên mặt cô, chị có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên mặt cô dần chảy nát xuống lộ ra một mảng xương trắng. Tay cô từ từ nâng lên đặt lên mặt chị, cười một cách quái dị.
- Mình ơi...
Chị cũng chẳng biết sao lúc này lại không sợ, chỉ biết là hiện giờ người chị thương đang ở đây, đang gọi chị với gương mặt gớm ghiếc kia...
- Đây, mợ đây Liên.
- Mợ...
Cuối cùng thịt trên mặt cô đã rớt xuống hết, chỉ còn lại cái đầu lâu. Cái đầu lâu của Liên dần gần chị hơn, từ từ môi chạm xương.
Ầm
- Thái Ny!!
Cánh cửa bị người Kim Gia đạp đổ. Ông kim nhìn con gái mình đang treo tòn ten trên dây thòng lọng, mắt trắng dã.
- Mau, mau đem Mợ ba xuống mau lên, khóa chốt phòng này lại, nghiêm cấm không ai được bước vào, đặc biệt là Mợ ba!
- Dạ!!
....
- Sao mày biết mà báo cho ông.
Ông kim nhìn Thằng khoẻ hỏi.
- Dạ, là thằng Quốc báo mộng cho con.
Anh bịa đại một lý do thôi chứ anh thừa biết con bé kia thế nào cũng lôi Mợ ba theo cho bằng được, dễ gì buông tha được, một mối tình còn dang dở mà.
- Haizz, không ngờ con Liên lại nặng tình như vậy, dám lôi cả con bé theo.
Ông thở dài rồi ôm trán, nhà Kim này tới khi nào mới yên ổn đây, ông thầy kia cũng giải nghề rồi bỏ xứ rồi, ông cũng chả biết giờ ông ta đang ở đâu.
Phải tìm được người giải nếu không cái nhà này sẽ còn có người chết.
Lần này là con Liên đã dùng cách nào đó để làm Thái ny tự treo cổ, là... Ma xui quỷ khiến sao?
- Hay để con tìm thầy cho Ông?
- Mày tìm được ?
- Dạ được, làng con có bà thầy, hay lắm.
Hết cách rồi, bây giờ có gì thì chịu thôi, liều ăn nhiều không liều thì ăn cướp.
- Ừ, nhờ vào mày hết đấy, đừng làm ông thất vọng.
- Dạ.
Anh quay lưng đi, che đi nụ cười thích thú. Cuộc vui sắp tới rồi.
___________-_______
Thi rồi chúng ta đi đâu, đi bụi✅
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro