Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Mộng

Sau vụ của ông thầy qua đi, còn nhớ lúc đó, ông ta đã cố gắng nói gì đó và nhìn chằm chằm vào Cậu Hai. Nhưng không một ai hiểu ý của ông ta cả.

Lực bất tòng tâm, ông ta đành để cho qua chuyện này, nếu không ông còn không biết tới bộ phận nào của ông bị hủy hoại nữa.

Quốc anh chứng kiến tất cả, cảm thấy thật thích thú, cái gia tộc này tếu thật đó. Toàn làm trò hề cho anh xem thôi.

- Anh đang cười gì vậy.

Nó cầm mấy trái ổi lại để trên dĩa, anh Khỏe mới trộm cho nó, quả chín nên rất thơm, chẳng mấy chốc căn phòng đã thơm ngát mùi ổi chín.

- À chỉ là, xem mấy con kiến diễn trò hề thôi hâh.

Nó đành chịu, thằng anh này lúc nào cũng có mấy cái suy nghĩ kì quặc mà.

Cạch.

Hai người quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Không có ai cả, anh lạnh mặt nghi ngờ , định đi lại xem kẻ nào thì nó cản lại.

- Chắc chỉ là con mèo thôi, anh ngủ trước đi, em đóng cửa cho.

- Ừ.

Nó từ từ đi lại nắm tay nắm cửa, nụ cười quỷ dị dần hiện lên.

- Một con mèo nhỏ, thích nhìn trộm người khác...

Xong đóng cửa lại.

Bên ngoài chị thở hổn hển, mắt mở trừng lớn, mồ hôi nhễ nhại.

- C.. Cái quái gì, có có hai Chính Quốc. Nó còn sống sao?

Nó phát hiện ra mình rồi sao, tình cờ đi ngang qua phòng nó, nghe tiếng xì xầm nên tò mò ngó vào xem, ai ngờ gặp phải cái cảnh này.

Chính Quốc còn sống và đang đứa nói chuyện với một người. Vì quá ngạc nhiên nên chị lỡ đẩy cánh cửa, người kia quay đầu lại. Ôi trời là Chính Quốc thứ hai!

Không thể tin được mà, ma hả, ma cũng biết phân thân hả. Mình có nên nói cho mọi người biết không, lỡ mình nói mấy con đó giết mình thì sao, phải làm sao đây.

Chị vò đầu bức tóc, đấu tranh với suy nghĩ của mình. Sau cuối cùng thì chị quyết định giấu cái bí mật đó đi, sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

....

- Hơ ai vậy, Liên hả em, Liênnn.

Chị với tay muốn đuổi theo bóng người quen thuộc kia nhưng không được, chân chị cứng ngắt.

Chỉ đành lớn tiếng gọi, người kia từ từ đi chậm lại, chị nghĩ chắc là người đó có thể nghe được, kêu lớn hơn: LIÊNN.

- Liên ơi.. Hức.. Mình ơiii.

Nước mắt chị rơi xuống không ngừng, người thương của chị, vợ của chị.

Người kia quay người lại, chạy tới ôm chị vào lòng dỗ dành.

- Ny ngoan, không khóc nhé, Liên đây.

Nhẹ nhàng xoa đầu chị, để chị úp mặt vào thân người mình.

Chị muốn ngẩn đầu lên để xem mặt cô nhưng cô cản lại.

- Mợ đừng nhìn, đáng sợ lắm, mợ cứ ôm đi.

- Không, cho Mợ thấy mặt em đi, Liên ơi. Mợ nhớ em.

- Không được đâu.

Cô cứ mãi ngăn cản làm chị không thể nào nhìn thấy mặt của cô. Chị dùng sức gạt tay cô ra, nhìn rõ mặt cô.

Hóc mắt cô tối thui không có tròng, da vẻ nhợt nhạt mấy vết thúc chồng chất lên nhau tạo ra một cấu trúc gương mặt vô cùng đáng sợ.

Từ trong hóc mắt cô, một bày nhện bò ra khắp mặt cô.

- Áaa.

Cô xô chị ra, chị rơi xuống một cái hố sâu, trong lúc rơi, chị nhìn Liên đứng trên hố nhìn chị rồi vẩy tay tạm biệt.

- Liênnn.

Cô thở hổn hển, trên mặt toàn là nước mắt. Nhìn lại thì cô đang ngồi dưới nền nhà, lúc nảy cô xô chị, chắc là xô xuống đây để chị tỉnh lại.

Chị ôm mặt ngồi khóc.

Liên đứng bên ngoài cửa, ánh mắt đau lòng nhìn chị, rồi quay lưng bỏ đi. Miệng còn lầm bầm: Xin Mợ đừng khóc.






















____--____
Mơ thấy người thương là có niềm báo đó nhaa.















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro