Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Liên

Sáng sớm nhà họ Kim được một phen chấn động khi nhìn thấy xác của con Liên bị móc trên Cây đa, với một cây cọc dài ghim người cô vào thân cây.

Mắt cô trắng dã trợn ngược lên, khắp người đâu đâu cũng có vết thương nặng nhẹ, phần bụng đã bị dao khoét một lỗ, lấy hết nội tạn ra rồi nhét đất vào.

- Aaaa Liênnn, không em ơi, LIÊNNN!!!!

Mợ ba khóc nấc lên khi thấy xác của cô, thật kinh khủng, người thương của chị, là Vợ của chị!!

Anh Khoẻ đỡ chị, ngăn chị đến gần cái xác, chị khóc đến ngất đi, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Hắn đứng từ xa nhìn cái xác của Liên, ánh mắt một chút đau buồn cũng không, chỉ có sự thờ ơ và lạnh nhạt, như thể cô ta chết là đúng.

- Đỡ xác Liên xuống đi.

Ông Kim kêu người lấy xác cô xuống, người trong làng bu lại xì xầm to nhỏ tiếc thương.

Bà Kim từ nảy cho đến giờ cứ đứng như trời trồng, mặt không còn giọt máu lắp bắp.

- Là.. Là nó, là nó làm, tôi biết mà, nó đang trả thù cái nhà này, sắp đến lượt tôi rồi, là nó.

- Là nó? Nó là ai, bà đang nói gì vậy này bà.

Bà nói mãi, lên cơn co giật nằm xuống đất, mắt trợn ngược miệng sủi bọt.

Ông Kim khó khăn đỡ bà, gọi lớn kêu thầy Lâm về ngay.

Thầy Lâm là một thầy pháp sư chuyên trừ tà, người này đã theo nhà họ Kim bao lâu nay rồi, mới mấy năm trước ông xuất giá tìm tòi thôi, đã 2 năm rồi, bây giờ ông Kim thấy mọi người không bình thường nên gọi ông ta về.

Nghe tin, ông liền lấy đồ nghề về trong đêm, tuyệt đối không để chậm trễ, không lẽ nào, bà ta đã thoát ra được rồi sao, hay là truyền nhân của ả. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra không có lời giải đáp.

....

- Không lẽ, ả đã ra được rồi?

- Tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn là đã có người tiếp tay cho ả.

- Mọi chuyện dần xấu đi, phải giải quyết càng sớm càng tốt, gọi Thái hanh đi.

- Thái Ny được không, thằng nhóc đó sẽ không đồng ý đâu.

- Được, hai đứa con của ông đứa nào cũng nhẹ vía.

Ông kim cho người gọi Thái Ny đến phòng thờ, căn phòng này xưa nay không ai được vào, gọi là Phòng thờ, bên trong thờ rất nhiều nhưng không phải Phật cũng không phải gia tiên, mà là Thờ Quỷ , thờ Ngải trong đấy.

- không, con sẽ không làm những chuyện này, .

- Vợ con mới bị sát hại, không muốn tìm hung thủ sao? .Ông Lâm thương lượng với chị vài câu.

- muốn...

- Được vậy làm thôi, không thể chậm trễ.

____-___

Hắn đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện kia. Nếu ông Lâm mà gọi được cô ta lên thì mọi chuyện sẽ rất tệ.

-----
Liên ra ngoài vào giữa đêm vì thói quen kiểm tra cửa nẻo xem có chốt chưa. Đến cửa trước cô thấy một bóng người quen thuộc.

- Là Chính Quốc hả?

Người kia im lặng không lên tiếng, cô đi lại gần hơn để xem. Vừa đặt tay lên vai người kia liền quay đầu lại.

Hắn nhìn chằm chằm cô, đưa tay lên bóp cổ.

- Aa, C.. Cậu hai, chuyện.. Gì vậy.

- Là mày, mày đã gạt mẹ tao, mày đã hại mẹ của TAOOO!!.

- H.. Hả, giọng nói này...

Không lẽ nào, nó đã chết rồi mà, sao có thể, đây là thân xác của Cậu hai, sao lại như vậy.

- Tao, tao không...hại mẹ mày ...ha.

Lực tay càng chặt hơn, cô khó khăn mở miệng, giờ phút này cô đã biết đây là ai rồi, là đứa con của bà ta, đứa con của Bà Hai Châu Châu. Mẹ của Điền Chính Quốc à không phải là Kim Chính Quốc chứ nhỉ.

Hắn vứt mạnh cô xuống sàn gạch lạnh buốt, tiếng xương khớp vỡ rộp rộp giòn tan. Cô phun ra một ngụm máu rồi ho sặc sụa.

Cô cười nửa miệng: là do bà ta ngu thôi, mẹ mày ngu muội tin lời tao làm gì cơ chứ, hah.

Khốn khiếp, hắn đá vào bụng cô vài phát, chắc giờ xương sườn và lá phổi của cô đã nát hết rồi.

- Vậy sao, đến giờ mày phải trả cái giá đó rồi đấy Liên à.

Hắn nắm tóc cô, đẩy mạnh vào góc bàn khiến cho một bên mắt của cô bị rớt ra ngoài.

- Áaa, thằng khốn, mày không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ của mày sao?

Nghe đến đây, hắn khựng lại, cô biết đã nói trúng rồi, nói tiếp.

- Mẹ của mày ngày xưa, quyến rũ Ông Kim để làm vợ Hai, sau khi sinh mày thì ông kim phát hiện bà làm vợ hai chỉ để có tiền nuôi chồng mà thôi hâh, ông điên tiết nhưng không làm được gì. Bà Kim lấy gió bẻ măng lấy cớ trả thù cho chồng đem người hại bà.

Hắn càng nghe càng tức giận, dùng dao chặt đứt ngón tay cô. Cô dù đau đớn nhưng vẫn nói tiếp, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

- Đó là tao, tao dụ dỗ bà ta vào rừng rồi giết hahha, đáng đời, đến chết cũng không bị, bà Kim đem hồn ả về làm vật ngải, nhằm mục đích làm giàu và bàu yêu, đến bây giờ chắc ả ta còn trong căn phòng đó, hằng ngày bị tra tấn.

Hắn nhịn hết nổi, dùng dao đâm liên tục vào miệng cô, rồi lôi xác cô ra khoét bụng mà lấy nội tạng,nhét đất vào trong, cô vẫn còn hấp hối, không ai biết cảm giác mình tận mắt chứng kiến cảnh nội tạng mình bị lấy đi nó khủng khiếp cỡ nào đâu.

Sau đó hắn dùng cọc đâm xuyên cổ treo cô trên cây đa, đó là cây đa khởi đầu của khu rừng mà mẹ đã chết.

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, hắn quay người lại nhìn.

- Tốt lắm, chỉ cần hai người nữa thôi, mày sẽ được gặp người thương của mày.

- Nó vẫn chưa thoát xác khỏi Thái Hanh, đợi anh ta tỉnh dậy đi.

- À tao quên mất.

- Được rồi, em thoát xác đi, hoàn thành rồi.

Hắn gật đầu rồi ngã xuống.

___-__

Hắn vẫn nhớ rõ như in chuyện tối hôm qua, dù bị mượn xác nhưng hắn cam lòng  vì người mượn là người thương của hắn,Điền Chính Quốc.











Nhiệm vụ của hắn là cho mượn xác.....














________-__________-__________

Mấy người sẽ nghĩ Liên và Mợ ba thành đôi sao😏 không đâu nhé

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro