Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bông hoa thạch thảo

- Đôi nét về cặp nhân vật chính: Kim Thái Hanh, cậu út nhà họ Kim, nổi tiếng giàu có - Điền Chính Quốc, chàng hoạ sĩ có tài văn chương sâu lắng ở làng bên, đủ bốn chữ "cầm kì thi hoạ".

- Bối cảnh vùng quê khoảng những năm 2000, không đặt nặng định kiến xã hội về các mối quan hệ đồng tính (không cấm cản).

- Chính Quốc trong Lá thu kèm gió đông không xăm hình, xỏ khuyên, là trai ngoan thực thụ đó.

- Tags: Soft | Romantic | Twoshot | Sử dụng tên Hán - Việt | (Maybe) OOC

- Gợi ý bản tình ca dành cho trải nghiệm tốt hơn: Gone/Gone (Inst- Rosé. Young and Beautiful - Lana Del Rey. Deja vu (Slowed & Reverb ver) - Tomorrow X Together (Tôi luỵ Gone quá)

______
•╬•╬•╬•
 ̄ ̄ ̄

•╬ Lá thu.

Dưới khung cửa gỗ, lá vàng của mùa thu rơi xì xạo. Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm quyển sách quý mới mua gần đây, tỉ mỉ rọc từng trang sách mềm mịn.

Thu sang rồi, tiết trời còn hơi se se lạnh, nếu được thưởng thức trà nóng cùng bánh quy thật tuyệt biết bao.

Cậu đến phía phòng bếp, rót tách trà gừng pha sẵn rồi lấy vài miếng bánh quy tự tay nướng đem ra bàn. Nắng vàng đọng lại trên con chữ chàng ấy viết nên, dòng chữ "tôi, đem lòng thương chàng" nổi bật hơn hẳn, nó toả sáng hơn giữa những con chữ khác.

Đọc xong cuốn sách hay, Chính Quốc tiếp tục viết nên những ca từ đậm chữ tình trên mảnh giấy nhỏ. Cậu sẽ tặng tấm thiệp ấy cho Kim Thái Hanh, cậu út nhà họ Kim ở làng bên như lời tỏ bày tình thương tha thiết. Cậu thích người ta lắm, nhưng đâu có đủ dũng khí nói cho người ta nghe. Chàng họ Kim khi nào cũng mua bánh mua kẹo cho Quốc, lâu lâu còn tặng vài cuốn sách làm quà.

Không biết rằng cậu Quốc đây đã thích người ta tự lúc nào, chỉ biết đêm đêm hình bóng người kia lại thường hay xuất hiện trong cơn mơ mộng đêm khuya khoắt.

Tiết thu dịu, nắng hồng từ trời xoa dịu sắc vàng của lá, nắng vàng từ người xoa dịu tâm hồn mong manh.

______
•╬•╬•╬•
 ̄ ̄ ̄

Chiều nắng nhạt, mười chín tháng chín.

"Tạm biệt anh nhé!"

Giọng phụ nữ đầy nét thánh thót cất lên, giọng như vậy chỉ có thể là Trân Ni xinh đẹp ở làng trên. Cô nàng khoác trên mình bộ váy điểm đầy nụ hoa hồng nhỏ, bước ra từ cửa nhà Thái Hanh, trùng hợp thay trên tay cô là bó hoa thạch thảo tím đầy hương.

Chân cậu bỗng nặng trịch như thể có cục đá đè lên chân, ồ, người ta thường bảo cô Ni với cậu Hanh hẳn là một đôi, trai tài gái sắc quả xứng đôi vừa lứa. Đến gần cánh cửa gỗ, lòng cậu trầm xuống hẳn, lưỡng lự nhìn cánh cửa đang khoá chặt mà trầm tư.

Bất chợt, cậu nghĩ, người ta đã có người trong lòng, hà cớ gì lại chen chân vào mối lương duyên của hai người ấy cơ chứ. Chính Quốc nhìn vào bóng cây ngả dưới ánh vàng của nắng, chân lại chọn rời xa khỏi căn nhà rộng lớn.

"Sao Quốc không gọi tôi mà ở ngoài đấy thế? Vào đây với tôi xem nào."

Trước cửa nhà Hanh là cậu trai nhỏ đội mũ bông trắng mềm, tay cầm theo hộp bánh quy mềm tự tay làm nên và một bức thư tay. Đêm qua cậu chẳng ngủ được vì mải nghĩ tới chuyện mở lời yêu thương, một phần vì gió dần mang hơi lạnh, chăn nhỏ không đủ ấm, và có lẽ nó sẽ không được thực hiện rồi. Mắt mũi có hơi chút đỏ lên vì sắp khóc, tay phải cho vào trong áo để giữ ấm, tuy không ấm lên là bao.

Nhưng cậu trai ấy đang có ý định bước về nhà cơ mà.

Thái Hanh nhìn người nọ rơm rớm nước mắt long lanh, vội dẫn chàng hoạ sĩ vào phòng.

Ắt chì.

"Quốc sao thế?"

Cậu vội lắc tay ý nói rằng không sao đâu.

"Quốc ngồi đây đợi tôi lấy trà cho nhé."

Đối diện người trong lòng mình, Quốc không tránh khỏi cảm xúc lâng lâng, còn hơi thẹn thùng. Thái Hanh đẹp quá, đường nét dung nhan sắc sảo, các chị làng bên chắc hẳn phải mê mẩn nét đẹp trời ban ấy lắm.

Cơn ho của cậu càng lúc càng nặng hơn, người nọ không khỏi lo lắng mà bỏ dở tách trà đang pha. Áp tay lên vầng trán người, Thái Hanh cảm thấy sao nóng quá, vậy là bị cảm rồi. Khổ thân cái Quốc, người thì nhỏ còn đang trong giai đoạn giao mùa, giờ thì bị cảm thế này.

"Quốc không biết mình bị cảm rồi à?"

"Tôi bị cảm sao?"

"Đợi tôi chút nhé, tôi đi lấy chăn ấm cho em."

Hai phút sau, hắn quay lại cùng chiếc chăn bông dày, choàng qua cơ thể người đang co ro trên ghế vì vừa đón cơn gió lạnh qua khung cửa. Ở cự li gần thế này, họ Điền không khỏi ngưỡng mộ dung nhan mặn mà. Phải nói, đến từng sợi lông mi trên đôi mắt đầy ánh sao kia còn tuyệt vời biết bao, nói gì đến đôi môi đỏ mọng mềm mịn hay mái tóc đen xoăn nhẹ cơ chứ.

Toàn thân bao phủ bởi chăn mềm, Chính Quốc nhẹ lòng hơn hẳn. Tay nhỏ xinh còn được người kia nắm lấy, toả hơi ấm từ đôi tay lớn đầy gân guốc. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, hắn nhẹ giọng, mở lời.

"Tôi có chuyện muốn nói với Quốc..."

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi... tôi..."

Thái Hanh ngập ngừng, mặt có hơi chút đỏ lên, mắt cụp xuống, thể lo lắng điều gì đó.

"Tôi... chỉ là lỡ thương Quốc mất rồi."

Khoảnh khắc trái tim rung liên hồi ấy, thời gian không bước tiếp, thời gian ngừng trôi, để lại hai con người nhìn nhau mà sững sờ.

"Tôi không biết, nhưng từ lâu tôi đã không xem Quốc như người bạn hay người em nữa. Tôi không biết cái cảm xúc đó là gì, nhưng mỗi lần tôi nhìn Quốc lại thấy động lòng lắm, tim tôi lại có chút đập mạnh, tôi không biết nữa. Người ta cứ hay gắn ghép tôi với nhỏ Trân Ni làng dưới, nhưng tôi chỉ để mỗi em vào mắt thôi. Quốc này, hay là..."

Hai má họ Điền đỏ hây hây vì ngại ngùng, vội lấy tay che lại dung nhan.

"Quốc có thích anh không?"

Gió mùa thu tạo nên cảnh lá vàng rơi xào xạc, tạo nên một Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa từ lời tỏ tình của người mà mình đặt mãi trong lòng bấy lâu qua.

"Quốc gật đầu như vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Tay Thái Hanh ấm áp lắm, nắm chặt lấy đôi tay Chính Quốc đang run rẩy vì lạnh. Hắn cười, mang theo tia nắng hạ, toả nắng bao phủ toàn bộ gió lạnh mà sưởi ấm cả con tim đang đập.

"Tôi... cũng thích anh Hanh lâu lắm. Bịch bánh tôi đem sang đây là lời tỏ tình của tôi đấy."

Giọng cậu nhỏ dần về sau. Hắn lật đật ngó đến bịch bánh quy bơ và lá thư nhỏ Chính Quốc mang sang.

Hắn đọc những nét chữ nắn nót trên đó, tim dặn miệng mỉm cười. Chữ của cậu đẹp lắm, văn chương cũng thật mềm mại, từng câu từng chữ đi thẳng vào trong trái tim đang mở cửa đón chờ.

Gió lại càng trở lạnh, cậu co ro nắm lấy chăn bông che chắn cơ thể ốm yếu.

Gửi Kim Thái Hanh.

Chắc hẳn ngày tôi đặt lá thư đầy tình cảm vào tay chàng sẽ là một ngày nắng ấm. Vô tình ngày hè tôi biết đến cậu út nhà họ Kim là chàng Thái Hanh đây, cũng thật vô tình khi trái tim tôi nói rằng tôi có cảm tình đặc biệt với chàng.

Chính Quốc tôi, đem lòng thương chàng.

Em thật sự thích anh lắm.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

"Vậy... Quốc hôm nay định mở lời yêu với anh sao?"

"Vâng... em thích anh, hôm nay đến đây cũng là muốn kết duyên với anh."

Họ Kim ôm chầm lấy cục bông mềm ngồi trên ghế, đặt lên má hồng một nụ hôn. Nụ hôn ấy đánh dấu phút giây hai ta có nhau, có thể nắm tay đi giữa rừng lá vàng.

Tình yêu đến vội quá, trái tim chưa thích ứng kịp, chỉ đành ra tín hiệu e thẹn khép nép đón nhận những cử chỉ thân mật mà mấy người yêu nhau hay làm.

"Anh muốn hỏi em câu này..."

"Dạ, anh nói đi."

"Phải chăng em gặp Trân Ni nên mới không dám vào nhà anh đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Chính Quốc thẹn thùng che mặt lại, chỉ để lộ ánh mắt đầy vì sao lấp lánh ngước lên nhìn chàng trai trước mắt mình.

"Sao anh biết?"

"Trân Ni thấy em xuýt nữa khóc ở ngoài đường mới gọi điện cho anh đấy. Bó hoa đó là của nhỏ ấy, nhỏ tới xin anh tờ giấy để bó lại thôi."

"Vậy ạ?"

Thái Hanh cầm trong tay chiếc bánh quy mềm, tiến lại gần hơn với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, nhanh nhảu đặt miếng bánh vào giữa bờ môi hồng hào.

"Thế em nghĩ là gì vậy? Bánh quy em làm có ngon không?"

Hắn cũng ăn thử, cảm giác miếng bánh đầy ắp nhân socola tan chảy trong khoang miệng, thơm lừng mùi lúa mì chín.

"Bánh em làm thực sự không chỉ có mỗi socola tan chảy mà trái tim anh cũng tan chảy theo mất. Anh nghĩ Chính Quốc vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ."

"Gì cơ!?"

"Anh nghĩ bánh Chính Quốc làm vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ."

Hết.






























Cụ thể là hết phần Lá thu nạ. :>




























•╬ Gió đông.

Một năm hai tháng sau khi tiến vào một mối quan hệ chỉ trái tim dẫn lối, họ bước vào giai đoạn giao mùa giữa mùa lá vàng rơi và đông lạnh giá. Lá rụng lã chã, rụng đầy một mảng sân vườn rộng lớn của cậu út nhà họ Kim. Chính Quốc chuyển đến đây ở cùng người thương yêu để được người nọ sưởi ấm bằng cơ thể thay vì cả ngày chỉ vẽ vời vài bức tranh hay ngâm nga vài cuốn sách dày ấm áp tình yêu.

"Năm nay sẽ lạnh lắm đây, tình yêu của anh đã sắm áo mới chưa ấy nhỉ?"

Nhắc mới nhớ, chiếc áo len hay khăn choàng cổ từ những năm về trước bây giờ dần trở nên cũ rích. Tính cậu rất tiết kiệm nên không dám tiêu xài hoang phí, có chiếc áo bông dày đã theo Chính Quốc đến bốn năm, bao kỉ niệm về ngày đông lạnh giá được bao bọc bởi chiếc áo ấy vẫn còn trong tâm trí.

Hay năm nay sắm lại quần áo mới ta?

"Em chưa có sắm áo mới, mấy cái từ năm trước chắc cũng không mặc được nữa đâu, anh chăm em đến tròn quay lên mất rồi."

"Thế anh dẫn bé nhỏ đi luôn nhé?"

Cậu bị Thái Hanh nắm tay kéo lại tủ đựng quần áo, có áo khoác, có khăn choàng, có găng tay, toàn bộ của Hanh. Hắn trùm toàn bộ quần áo của mình lên người nọ. Không hiểu sao mặc áo của Hanh lại mang cảm giác an toàn cực kì, mùi hương cũng thơm tho lắm. Chẳng hiểu sao áo của hắn lại lớn hơn Chính Quốc nhiều, cậu được bao bọc trong mùi hương nam tính từ đống vải lớn.

Hắn dẫn người thương đến tiệm quần áo ngoài chợ, thấy cái nào đẹp đều ướm thử cho cậu chàng. Trước khi đem lòng trộm thương trộm nhớ cậu Quốc hoạ sĩ, hắn ham chơi lắm, tiêu xài còn hoang phí. Lúc tình yêu thấm đẫm vào trong cách suy nghĩ, hắn mới nhận ra mình thiếu xót như thể nào, dần nghĩ đến việc tiết kiệm tiền để rước chàng về nhà nằm chung chăn mền.

Từ khi hai người họ tay trong tay, bao tiền bạc của Thái Hanh đều đổ dồn để nuôi Chính Quốc cả. Hắn mua sách, mua bút, mua màu cho cậu, nhiều hôm còn tự tay nấu những bữa cơm ngon nữa, chẳng mấy chốc mà cậu đã tròn hơn hẳn rồi.

"Lấy cho tôi hai cái này."

Hắn quyết định chọn hai màu tím - xanh lá, chỉ đơn giản là thấy đẹp và hợp với người thương thôi. Mà nói ra cũng có lí, cơ thể Chính Quốc mười phân vẹn mười, da trắng sáng hợp với toàn bộ sắc màu.

"Thái Hanh chăm người yêu thế chứ lị, biết bao giờ mới cho bà chị già này ăn cỗ cưới đây."

Hắn chỉ biết cười trừ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. 

"Gia đình của em là Chính Quốc mà, sớm thôi."

Sau khoảng thời gian lựa áo ấm để vượt qua đông lạnh, hắn dẫn người kia ăn chút gì đó lót dạ. Phải nói khi người kia ăn quả thực rất xinh yêu, môi chu lên, má hồng hồng.

"Thái Hanh không ăn hả? Em chia cho anh này."

Hắn đón nhận chiếc xúc xích nóng hổi từ tay em người yêu, hơi ấm toả ra không bằng nụ cười ngây thơ của Chính Quốc đem lại. Hắn không ăn, thay vào đó tranh thủ hôn bên má trái. Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác, mặt từ hồng chuyển dần sang đỏ.

Trước khi trở về căn nhà ấm cúng, họ gặp tuyết. Tuyết rơi rất lạnh, nhưng rất vui, và Quốc rất thích chúng. Cậu thoải mái chơi đùa cùng những bông tuyết trắng xoá cho tới khi nhận ra Thái Hanh đã đứng đợi mình quá lâu.

Hanh đứng một góc nhìn về phía tình thương của đời mình, bất giác mỉm cười. Tuyết đầu mùa tượng trưng cho một mối tình đầu thật bình yên, thật sâu lắng, như khoảnh khắc hắn đang tân hưởng bây giờ. Mối tình đầu của hắn, hắn là mối tình đầu của Quốc.

"Em xin lỗi vì để anh đợi, chúng ta đi về nhà thôi."

"Em có thấy lạnh quá không? Tuyết năm nay rơi sớm quá."

"Không ạ, giờ chúng ta về nhà ôm nhau sẽ ấm hơn nhiều."

Tay nhỏ nắm tay lớn, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, một dòng điện chạy dọc toàn bộ cơ thể, cảm xúc bồi hồi lướt nhẹ tâm trí.

Cái nắm tay đi từ ngày nắng sang ngày nắng chẳng còn, đi từ ngày lá rơi rụng đến ngày một chiếc lá cũng vắng bóng khỏi cây cao, đi qua bốn mùa, mỗi mùa một vẻ.

Chỉ cần có em, tôi sẽ thật tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dù thu hay đông, hạ hay xuân.

Từ lá thu đến gió đông.

______
•╬•╬•╬•
 ̄ ̄ ̄

Chăn ấm, đệm êm, Quốc nằm gọn bên trong lớp chăn bông, ngó nhìn người thương nằm xuống bên cạnh mình.

Cây thông gắn đầy đồ trang trí trước hiên phủ đầy tuyết trắng, lá khẽ rung rinh trước gió đông. Những quả thông và chiếc chuông tạo nên tiếng lách cách liên hồi, phần nào phá vỡ không khí ảm đạm lạnh lẽo vốn có của ngày đông.

Thái Hanh ôm toàn bộ cơ thể xinh đẹp dưới thân vào lòng, tay đặt dưới mái tóc thơm, đặt lên ấy một nụ hôn. 

"Chính Quốc này..."

"Sao thế ạ?"

"Chúng mình, đừng làm người yêu nữa. Coi như hôm nay là ngày cuối cùng trên Trái Đất tròn này đi. Ngày cuối cùng, anh dành toàn bộ cho em."

Chính Quốc nghe chữ được chữ mất, nhưng dòng đừng làm người yêu nữa là cậu nghe rõ nhất. Chẳng biết từ bao giờ má đỏ hây hây vì tình yêu mãnh liệt lại ửng đỏ sắp khóc, ánh mắt rưng rưng nhỏ bé, nước mắt dần xuất hiện nơi khoé mi.

"Em... muốn kết hôn với anh không?"

"..."

"Anh nói lại nhé, em muốn kết hôn với anh không? Chúng ta sẽ không còn trong mối quan hệ người yêu nữa, mà tiến sang bạn đời, nhé?"

Cậu dụi mắt, gạt đi toàn bộ giọt lệ vương, rồi cũng gật đầu. Thái Hanh đặt lên mu bàn tay chồng nhỏ nụ hôn, thật nhẹ nhàng, thật thanh tao.

Hắn đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn, thật ngọt ngào, mặc cho những bông tuyết trắng lạnh lẽo phủ đầy trước sân.

"Anh chọn được ngày đẹp rồi, tháng 11 ngày 23, em nghĩ sao?"

"Em đồng ý. Em yêu anh, nhiều lắm. Em muốn về chung nhà với anh."

Hết.
───────

Chương này có những tiểu tiết liên quan tới Giel cùng Taekook, mong là Giel cuti có thể tìm ra được hết nhá =))

Mình không nghĩ rằng viết cho Taekook sẽ dễ hơn những otp khác mà mình đu đâu, mình viết chương này chỉ trong 2 tiếng từ tháng 8 và chương sau là 2 ngày. Toàn bộ thời gian từ ngày viết xong đến ngày 19/9 đều dành cho việc beta, mỗi ngày đều chỉnh sửa.

Taeguk có nhiều hint xinh để mình lồng ghép vào trong đây đó.

Câu cuối cùng của chương, xin chúc mừng sinh nhật, cảm ơn bạn của mình kèm người đặc biệt, Giel, và các bạn đáng yêu trước màn hình đã đọc những dòng văn chứa đựng 3012 từ nhé, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro