Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đi săn


"Dì ơi, bữa sáng của Taehyungie đã xong chưa ạ?" Jungkook đi đến gần dì Lee. Có vẻ như mọi thứ đã xong vì em có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay khắp phòng.

"Xong rồi đây, thưa cậu Jeon"

"Dạ" nhanh nhẹn nhận lấy khay đồ ăn rồi nhanh chóng đem lên cho Taehyung.

Dì Lee giúp việc nhìn theo bóng lưng Jungkook khuất sau cầu thang chỉ biết thở dài. Dì làm việc ở Jeon gia đến nay ngót nghét đã mười lăm năm nên phần nào hiểu được tính cách của Jeon. Nếu em đã muốn thứ gì, thứ đó nhất định phải thuộc về em.

Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy.



Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào không muốn phá hỏng giấc ngủ của Taehyung. Nhưng có vẻ hắn đã dậy từ lâu, trên tay còn đang kẹp điếu thuốc lá hút dở, làn khói trắng mờ ảo lơ lửng ma mị bao quanh hắn. Em bất động nhìn hắn sau đó giật mình hoàn hồn.

Người em yêu, hắn thật sự rất đẹp.

"Anh Taehyung ơi, đến giờ ăn sáng rồi ạ" em ngồi bên giường nhìn hắn.

"Tôi không muốn ăn"

"Không được đâu, anh phải ăn sáng. Nếu không sẽ ốm mất"

Người nọ quay mặt đi không muốn nhìn em. Jungkook biết hắn né tránh mình nhưng em vẫn không từ bỏ. Cầm tô cháo thịt lên khuấy đều rồi thổi nguội muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi khiến dạ dày hắn reo lên biểu tình.

Đã gần một ngày hắn chẳng đụng đến một hạt cơm nào mà chỉ ngồi im bất động. Số thức ăn Jungkook mang lên cho hắn vẫn còn nguyên như lúc em đem lên.

"Chỉ một muỗng thôi mà Taehyung" lay lay cánh tay mong hắn có thể chú ý đến em.

"Để đó đi, tôi muốn tự ăn"

"Em sẽ quay lại kiểm tra đó nha. Taehyungie nhớ ăn hết nhé" Jungkook mỉm cười sau đó rời đi. Taehyung nhìn tô cháo trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có thoát khỏi đây hay không thì hắn vẫn cần phải sống.

Tiếng 'leng keng' phát ra sau mỗi cử động nhỏ của hắn. Sợi xích được nối ở cuối giường vòng qua cổ chân Taehyung khiến hắn chỉ có thể ngồi một chỗ.

Vì mỗi lần Jungkook mở nó ra, hắn lại có ý định tẩu thoát khỏi nơi này. Nếu thành công thoát khỏi căn phòng, tiếp đó chạy đến cổng sẽ nhìn thấy rất đông vệ sĩ đứng chờ. Một mình hắn sao có thể chống chọi được với từng đấy người. Kết quả như thế nào, bất kì ai trong chúng ta cũng đoán ra.

Hắn biết rõ, nên sau hôm ấy đành ngậm ngùi khuất phục. Cũng kể từ đó, Jungkook luôn theo sát bên hắn hai mươi bốn trên bảy đề phòng Kim Taehyung nhân cơ hội trốn thoát lần nữa.

Cuộc sống của hắn đã thay đổi từ khi gặp em, hai người tưởng như chẳng hề liên quan đến nhau, rồi một ngày lại quen biết, cho đến khi ngủ chung một giường.

Thời điểm người nọ gặp Jungkook, em chỉ là một cậu sinh viên năm nhất nhút nhát còn hắn là đàn anh sắp ra trường. Kim Taehyung được biết đến là ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ, là nam thần được các cô gái trong trường yêu thích.

Ai cũng muốn được hẹn hò cùng Kim Taehyung, bao bức thư tình đã được gửi đến Taehyung. Nhưng kì lạ là, người nọ lại chẳng nhận được bất kì một lá thư nào.

Vì sao à? Vì Jeon Jungkook em đã đốt hết chúng.

Em đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, từ lần vô tình chạm mắt ở sân trường. Đã thử cố gắng nhiều lần tiếp cận Taehyung nhưng hắn còn không muốn để em vào mắt. Đối với Taehyung, em chỉ là một hậu bối đầy khả ái, ngoài ra chẳng còn điều gì khác.

Tính chiếm hữu trong em bộc phát khi Jungkook nhìn thấy hắn tiếp xúc với các cô gái ở trường.

Trong tâm trí em lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là bắt Taehyung lại, giam cầm hắn ở cạnh mình để không ai có thể ve vãn hắn.

Vỏ bọc ngây thơ của một chú thỏ trắng nhưng bên trong lại chính là một con cáo đầy mưu mô và ranh mãnh.

Cứ thế cho đến cái ngày định mệnh ấy, hắn rời khỏi tiệc prom cuối năm để trở về nhà. Trong cơn say do men rượu, em đã thành công mang hắn về chiếm làm của riêng hòng mong rằng sẽ làm hắn yêu em, khiến hắn không thể rời xa em.

Từ đó đến nay cũng đã trôi qua nửa năm. Nhưng Taehyung vẫn như vậy, vẫn cố chấp không chịu nhìn đến em một lần.

Chỉ cần hắn chịu ở bên em là được. Em sẽ đáp ứng mọi thứ với hắn, trừ việc rời khỏi em.

. . .

Kết thúc dòng suy nghĩ miên man bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Jungkook bước vào, trên người chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi. Em nhìn khay đồ ăn đã hết bỗng chốc vui vẻ đi tới hôn lên má hắn. Người nọ không né tránh cũng để mặc em tùy ý vì dù sao hắn cũng đã quen với điều này.

Trong khoảng thời gian bị giam ở đây, số lần em cùng hắn làm tình với nhau còn nhiều hơn đếm trên đầu ngón tay.

"Taehyung ơi, anh không được rời xa em"

Hắn nghe thấy nhưng không đáp lại.

Jungkook nũng nịu sà vào lòng hắn, thân hình trắng trẻo yên vị trên cơ thể Taehyung. Mông tròn chốc chốc lại cọ lên vùng hạ bộ khiêu khích khiến cự vật to lớn đang ngủ say phút chốc cương cứng. Môi em chạm vào thứ tương tự của hắn, vươn lưỡi ra với ý định tiến vào khoang miệng Taehyung.

Hắn thuận theo ý em hé miệng để hai chiếc lưỡi chơi đùa cùng nhau. Dịch vị trào ra bên ngoài chảy xuống men theo đường cong nơi cần cổ trắng ngần, tiếng 'nhóp nhép' vang lên khiến bầu không khí trở nên ngày càng nóng bỏng. Hơi thở mạnh mẽ nam tính từ hắn khiến em hứng tình. Dù đã làm tình cùng nhau rất nhiều lần nhưng em vẫn không thể ngừng ngại ngùng.

"Muốn nhún?" kết thúc nụ hôn ướt át, Taehyung cất giọng trầm khàn hỏi em.

Ngại ngùng khẽ gật đầu chầm chậm thoát y, hắn vốn rất hiểu em.

Đưa tay xuống đũng quần lôi vật lớn bán cương ra ngoài, dùng tay mơn trớn khiến nó cương lên nổi gân dữ tợn. Động nhỏ phía dưới thật sự rất nhớ bé yêu của hắn, thèm khát được an ủi bởi người bạn thân này đến nỗi chảy nước lênh láng.

Bàn tay mềm mại ấm áp tuốt lộng vài lần đã khiến nó cương lên hoàn toàn.

"Ưm... to quá..." Jungkook đưa tay kéo hai cánh mông để côn thịt từ từ chào hỏi lỗ nhỏ háu ăn.

Hắn thấy em quá chậm chạp liền nâng hông lút cán vào trong khiến em thét lên vì sướng.

"A... aaa chậm... ư sướng... thích quá... Hyungie ơi..." hai tay em vịn vào vai hắn mà nhún nhảy nhiệt tình. Bờ mông căng tròn sau mỗi lần nhấp mạnh liền nảy lên, kích thích Kim Taehyung vô cùng.

Đưa tay 'chát' vào đào xinh khiến nước mắt em ứa ra vì đau, đồng thời tăng thêm nhiều khoái cảm. Em thích được hắn đánh mông.

"Lẳng lơ" hắn cắn nhẹ tai em, hơi thở trầm thấp phả vào tai khiêu khích, khiến người nhỏ rên rỉ nỉ non ngày một lớn hơn.

"Em không có... ưm... ư như vậy... mà..."

"Em chỉ... ư-ưm... như... vậy với một mình... Taehyungie..."

". . ." Taehyung bắt lấy nấm nhỏ đang cô đơn lên xuống tuốt lộng. Khoái cảm từ hai nơi khiến em chỉ biết vừa nhún nhảy vừa rên rỉ tên hắn. Em muốn cùng hắn làm nhiều tư thế khác nữa nhưng em vẫn nhớ những lần hắn nhân cơ hội được thả mà trốn thoát, liền dứt khoát quyết định không mở.

"Em ra... aaaa..." bạch dịch bắn ra dính lên áo Taehyung, Jungkook mệt mỏi dựa vào người hắn. Bên dưới vẫn không ngừng lên xuống, nhưng tốc độ ngày càng chậm đi. Hắn nghiến răng, mạnh bạo ghì chặt hai má mông trắng nõn ưỡn hông dập liên hồi vào lỗ nhỏ, mông nhỏ đỏ ửng hiện lên dấu tay của hắn.

Sau vài trăm cú thúc, hắn xuất đống tinh dịch trắng đục vào bên trong làm căng đầy hậu huyệt, nhiều đến mức tràn ra bên ngoài chảy dọc xuống bắp đùi em. Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt ngủ say sau khi ân ái cùng hắn. Vòng tay ôm chặt Taehyung không buông như sợ rằng hắn sẽ biến mất.

Taehyung cụp mắt nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng mình, khẽ vuốt ve bầu má non mịn của em. Hắn không hiểu vì sao giữa bao nhiêu người, em lại chọn hắn. Em giam cầm cơ thể hắn nhưng trái tim hắn em lại chẳng thể nào có được.

"Tôi phải làm sao với em đây, Jeon Jungkook"

"Nếu không muốn tôi rời khỏi đây thì hãy làm cho tôi yêu em đi"

[...]

Khi Jungkook thức dậy đã là ba tiếng sau. Như thói quen sau mỗi lần thức dậy, em sẽ đặt lên môi người bên cạnh một nụ hôn nhẹ. Khẽ nhích người ngồi dậy không để Taehyung tỉnh giấc. Muốn nhấc chân bước xuống giường lại bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại khiến lưng em đập vào lồng ngực người kia.

"Đi đâu?"

"Em đi làm... vệ sinh thân thể" em ngượng ngùng trả lời.

"Để tôi ôm em một chút"

"Dạ?" em bất ngờ ngước lên nhìn hắn.

"Có ý kiến gì?"

"Dạ không có"

Hôm nay Taehyung bị làm sao vậy, có phải là đầu đập trúng vào chỗ nào rồi không. Lần đầu Taehyung chủ động ôm em như vậy. Em không biết nữa nhưng em cảm thấy vui lắm.

Cảm giác được Taehyung ôm vào lòng là thế này sao. Đây là điều hằng đêm em đều ao ước, hiện tại đã trở thành sự thật. Có phải Taehyung đang dần mở lòng với em rồi hay không?

Nếu như vậy thật thì tốt quá.

"Taehyung ơi, anh thích mẫu người như thế nào ạ?" chợt em mở miệng nói.

"Tôi không có mẫu người mình thích" Taehyung nhàn nhạt trả lời em.

"À, vậy sao?"

"Đến bao giờ thì em mới có thể cởi cái xích dưới chân tôi ra đây?"

"Em sợ anh sẽ chạy mất"

"Mau mở nó ra đi, tôi sẽ không trốn khỏi đây" có trốn cũng vô ích, chi bằng được đi xung quanh căn nhà còn hơn chỉ ngồi một chỗ cả ngày.

"Nhưng..." em không biết mình có nên tin lời Taehyung nói, rằng sẽ không bỏ trốn hay không.

Jungkook lưỡng lự một hồi liền ngồi dậy lấy chìa khóa đi tới tra vào ổ. Cổ chân của Taehyung bị lằn một mảng đỏ ửng do sợi xích cứa vào. Đưa tay xoa nhẹ mà lòng nhói lên từng hồi, em đã khiến người em yêu bị thương rồi.

Sau khi được tự do khỏi cái xích kia, việc đầu tiên Taehyung muốn làm chính là tắm rửa. Dấu hôn Jungkook để lại trên cơ thể người đàn ông kia nhiều vô số kể, vết cũ chưa phai, vết mới lại xuất hiện. Em nói rằng, nhiều như vậy để người ta biết được Taehyung là của em, không ai có thể đụng vào.

Taehyung không bao giờ đòi hỏi chuyện thân mật với em, nhưng nếu em là người chủ động sẽ không từ chối. Taehyung để em làm bất cứ điều gì em thích trên cơ thể này.

Phải chăng là đang vô cảm với mọi thứ hay đang dung túng cho em đây.



Tắm xong, Taehyung sẽ cùng em dùng cơm trưa.

Nghe Taehyung nói muốn ra ngoài, em liền đồng ý. Nhưng theo sau hai người là rất nhiều vệ sĩ, với mục đích phòng trường hợp Kim Taehyung bỏ trốn. Đã lâu không được ra ngoài ngắm nhìn thế giới nên đối với Taehyung, thế nào cũng được.

Bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng Âu nổi tiếng ở Seoul. Jungkook đã đặt một phòng VIP để cả hai có không gian riêng. Em không thích việc người khác luôn dùng ánh mắt yêu thích say đắm nhìn ngắm Taehyung của em.

"Anh Taehyung muốn ăn gì ạ?" em nhìn menu sau đó ngước lên nhìn về phía đối diện.

"Em muốn tôi ăn gì, tôi sẽ ăn đó"

"Vậy đem cho tôi những món nổi tiếng nhất ở nhà hàng này đi"

"Dạ vâng, thưa quý khách" nhân viên nhận lại menu sau đó rời đi.

Chợt nhận thấy khoảng cách giữa hai người khá xa, Jungkook liền kéo ghế của mình muốn ngồi cạnh Taehyung. Bất cẩn vấp phải chân ghế khiến cả người nhào về phía trước chuẩn bị ngã xuống, rất may Taehyung đã kịp bắt lấy cánh tay em kéo về phía mình.

"Cẩn thận chút chứ"

"Cảm ơn anh" hai má ửng hồng nhìn Taehyung sau đó quay về chỗ ngồi.

Nhân viên lần lượt đem thức ăn lên lấp kín mặt bàn. Taehyung nhìn em loay hoay với mấy con tôm mà cười thầm, không ngại cầm lên bóc vỏ để vào chén cho em. Em vui vẻ nhìn người nọ, hào hứng cầm đũa gắp vào miệng, tôm hôm nay ngon hơn mọi ngày nhiều.

"Anh mau ăn đi Taehyung"

"Ừm"

Đồ ăn trên bàn hết thì bữa ăn cũng kết thúc. Jungkook ăn no không thở nổi nhưng em không hề than vãn. Đồ ăn mà Taehyung gắp em đều ăn hết. Thật giống như bảo mẫu chăm trẻ, từ việc bóc tôm, tới việc đút cho em ăn, hành động như một cặp tình nhân. Dù sao Taehyung cũng không thấy phiền hà, hơn nữa cũng là tự nguyện muốn làm cho em.

Jungkook chỉ vừa rời đi thanh toán bữa ăn, đã có vài cô gái muốn tiếp cận Taehyung. Bọn họ vô cùng thích vẻ đẹp của người này nên muốn làm quen. Một cô gái bất ngờ nắm lấy cánh tay Taehyung nhiệt tình muốn xin thông tin liên lạc, đã cố từ chối khéo nhưng bọn họ ngoan cố không muốn rời đi.

"Anh Taehyungie" em đi đến xô đám người đó ra khỏi Taehyung. Khuôn mặt thỏ con dịu ngoan giờ đây lại hiện lên vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Em chỉ rời đi một chút mà bọn họ lại dám ve vãn người của em.

"Thì ra anh đẹp trai này tên là Taehyung"

"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa"

Không nhịn được tiến đến nắm tóc cô gái vừa chạm vào cánh tay Taehyung. Những tia máu hằn trên đôi mắt ngây thơ kia khiến em càng trở nên đáng sợ.

"Mau biến đi trước khi tôi giết cô"

"Thả ra... ư... cứu..."

Những người còn lại thấy vậy liền sợ hãi rời đi. Em thả lỏng tay khiến cơ thể cô ta bỗng chốc đổ rạp xuống. Nhanh chóng đứng lên muốn rời đi, cô không muốn mất mạng tại nơi này đâu.

"Mau về thôi Taehyungie" trở về dáng vẻ đáng yêu như ban đầu, em bước đến tay đan tay mỉm cười kéo Taehyung ra khỏi đó.

Việc vừa mới xảy ra cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, đây cũng chẳng phải lần đầu Taehyung chứng kiến việc làm này của Jungkook. Người nhỏ sẵn sàng lao vào xé xác ai đó nếu dám chạm vào người Taehyung.

_______

Một tuần sau đó

Jungkook gối đầu lên đùi Taehyung nhâm nhi từng quả dâu tây béo mọng, mắt đẹp long lanh chăm chú theo dõi chương trình yêu thích đang phát trên tivi.

Em đặt một trái dâu vào miệng sau đó ngước lên đặt trên môi đối phương. Taehyung biết ý hé môi cắn lên một nửa quả dâu, còn nửa kia lại được em nuốt xuống bụng.

"Ngọt không Taehyungie?"

"Ừm, ngọt"

Taehyung đã suy nghĩ về chuyện của cả hai và nhận ra bản thân cũng đang dần mở lòng với Jungkook. Thay vì làm khó nhau sao không cho nhau một cơ hội. Bản thân đã từng nói sẽ không rời đi nếu em có thể khiến mình mở lòng và em đang dần làm được điều đó.

Taehyung xoa nhẹ bầu má mịn màng, lặng lẽ ấn gáy kéo em vào nụ hôn sâu. Mút lấy môi dưới thưởng thức vị ngọt trên đầu môi. Em hé miệng, Taehyung nhân cơ hội vói lưỡi vào trong liếm láp từng kẽ hở, nuốt lấy từng ngụm dịch vị của đối phương.

Kỹ thuật hôn của Taehyung đã điêu luyện hơn rất nhiều khiến em chỉ biết chới với cố gắng bắt kịp. Miệng kêu lên vài tiếng vô nghĩa, bầu không khí ám muội bao quanh phòng khách. Người làm xung quanh thức thời lui đi.

"Ư... ưm..."

Chụt chụt chụt

"Hơ... ưm..." em dựa vào người Taehyung thở gấp, mặt đỏ bừng vì thiếu khí.

"Thích không?"

"Dạ..?"

"Thích được tôi hôn như vậy không?"

"Em thích lắm Taehyungie ơi"

Quản gia nhìn một màn đầy tình tứ trước mắt, lưỡng lự không biết nên bước vào hay không. Ông có chuyện cần nói với cậu Jeon.

"Thưa cậu Jeon"

"Dạ" em rời khỏi đùi Taehyung quay lại trả lời quản gia. 

"Phu nhân nhờ tôi chuyển lời tới cậu. Tối mai tại Jeon gia sẽ có một bữa tiệc giữa các tài phiệt giới thượng lưu. Phu nhân muốn cậu đến tham dự"

"Nói với mẹ là cháu sẽ đến ạ"

"Tôi sẽ chuyển lời đến phu nhân" quản gia gật đầu lui ra.

"Taehyung đi cùng em nhé" em vòng hai tay qua cổ người nọ.

". . ."

"Không được im lặng đâu, anh phải đi với em"

". . ."

"Taehyung à..." lại dụi mái đầu mềm mại vào bờ ngực vững chãi mà nũng nịu.

"Được rồi, tôi đi với em" nhận ra mình không thể từ chối được em đành đồng ý.

"Yêu Taehyungie quá đi mất"

__________________

Jeon Jungkook ngắm mình trong gương lần nữa rồi tiến lại chỗ Taehyung, nhón chân chỉnh lại cổ áo mỉm cười hài lòng. Hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, trang phục của cả hai là đồ đôi được đặt thiết kế riêng một nhà thiết kế nổi tiếng.

Em nhìn Taehyung mà lộ ra bộ mặt u mê, anh xã của em thật sự rất đẹp.

"Mau đi thôi Hyungie ơi"

. . .

Sau nửa tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến Jeon gia. Những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội đều góp mặt tại đây. Jungkook đã quá quen với những bữa tiệc thế này vì hằng năm em đều phải tham gia. Mọi khi em đều chỉ có một mình nhưng năm nay em đã có người đi cùng rồi.

Phu nhân Jeon cùng các vị phu nhân khác đang trò chuyện. Phu nhân Lee ngỏ ý muốn để con trai mình là Lee Jisung làm rể Jeon gia. Jeon Jungkook của Jeon gia thật sự rất ưu tú, rất phù hợp với thiếu gia nhà họ Lee, con trai của bà. Bà Jeon nghe xong chỉ nhất mực im lặng, không tán thành cũng không từ chối.

"Đó có phải là Jungkook không?" một vị phu nhân nọ lên tiếng.

"Thằng bé đang đi cùng ai vậy?"

Bà Jeon nhíu mày nhìn em sau đó lên tiếng lôi kéo mọi người di chuyển đến nơi khác dùng rượu. Không cần nói bà cũng biết người đi bên cạnh em là ai. Trong suốt nửa năm qua, bà biết em sống với ai và làm gì trong căn nhà bà mua cho em. Biết tính cách con trai mình thế nào nên bà cũng chỉ đành thuận theo ý em.

"Em ngồi đây, tôi đi vệ sinh một chút" Taehyung đưa tay vỗ nhẹ vào má em sau đó rời đi.

"Dạ"

[...]

Mười phút sau

"Jungkook?" Taehyung quay lại chỗ cũ tìm em nhưng không thấy, liền đi xung quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng em. Chợt nhìn thấy em đứng trong một nhóm người đang cười nói rôm rả, nhưng điều khiến Taehyung tức điên chính là trên eo của em lại xuất hiện bàn tay của đứa con trai chết tiệt nào đó.

Bình tĩnh đi nào Taehyung, có thể đó là bạn của em ấy

Họ chỉ là bạn thôi

Suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi người con trai đó bất ngờ quay sang hôn vào má em.

Giờ thì Taehyung không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn tiến đến giáng một cú thật mạnh vào mặt tên kia rồi nhanh chóng kéo em rời khỏi đây.

"Jeon Jungkook" 

Jungkook nghe ai đó gọi tên mình, bất giác quay đầu lại. Mím môi áy náy bước nhanh về phía người đàn ông. Em vì gặp lại bạn cũ vui quá mà quên mất Taehyung.

"Em... em quên mất anh. Em xin lỗi"

"Jungkook à, ai vậy? Còn chưa nói chuyện xong mà" Lee Jisung đi tới choàng tay qua eo em.

"Tớ phải về rồi" em tránh khỏi người y.

"Mau đi thôi, Jungkook" Taehyung vẫn chung thủy nhìn em không rời, không quan tâm người khác có mặt ở đây.

"Dạ"

"Này, tại sao cậu phải nghe lời anh ta chứ?" Lee Jisung giữ tay em lại.

"Bỏ tay cậu ra khỏi em ấy" Taehyung gằn giọng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Jisung.

"Tại sao chứ? Anh là cái thá gì mà bắt tôi không được chạm vào người yêu tôi"

Ba chữ "người yêu tôi" thốt ra từ miệng y đã thành công chạm đến giới hạn khiến Taehyung tức điên.

Đưa tay kéo Jungkook ra sau lưng, lập tức vung tay giáng một đấm vào mặt y. Cú đánh mạnh đến mức khiến Lee Jisung ngã xuống đất, trên khóe miệng xuất hiện vết máu.

"Anh bị điên hả?"

"Jeon Jungkook là người của tôi. Lần sau tôi còn nhìn thấy cậu đụng vào em ấy thì đừng hỏi tại sao mình không còn tay để ăn cơm" Taehyung đưa tay xốc cổ áo y, đỏ mắt gằn giọng thốt lên lời cảnh cáo.

Những người ở đó chứng kiến mọi chuyện không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Nắm tay em rời khỏi biệt thự Jeon gia, Taehyung không quan tâm chuyện mình đánh người ở bữa tiệc mà chỉ quan tâm đến việc em đã tỏ ra thân mật với người đàn ông khác.

Trên đường về nhà, Jungkook không dám nói chuyện với Taehyung. Em biết người nọ đang rất giận em. Ánh mắt khi nãy Taehyung nhìn em thật sự rất đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Nhưng nếu như đổi lại là em nhìn thấy Taehyung vui vẻ trò chuyện với người khác, em cũng sẽ hành xử như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội.

"Hyungie ơi, em xin lỗi..."

". . ."

"Hyungie..."

". . ."

Jungkook đánh bạo nhướn người hôn lên yết hầu người lớn hơn. Taehyung cố tránh khỏi người em nhưng càng né em lại càng tấn công liên tục. Em hôn nhiều đến mức khiến cổ Taehyung dính đầy nước bọt.

"Đừng quậy"

"Không"

Em có biết yết hầu là thứ không được đụng vào hay không hả Jungkook? Đụng vào một lần có thể kích thích ham muốn tình dục, đằng này em còn hôn vào nó nhiều lần. Thật biết làm khó người khác.

________________

Xe dừng lại cũng là lúc gã vác theo em trên vai mang lên phòng. Lên đến nơi liền mạnh bạo quăng cả người em xuống giường, chốt cửa lại.

Đêm nay nhất định gã phải phạt em vì dám để người khác đụng chạm. Em không biết phản kháng mà còn cười đùa vui vẻ với tên đó, thậm chí còn thân mật hơn cả mức cần thiết.

"Hyungie đừng mà... á..!"

Taehyung xé rách bộ đồ trên người em ném xuống đất. Gã cởi dây nịt trói hai tay em lại, tách hai chân dang rộng. Đưa tay kéo quần nhỏ của em xuống sau đó vứt sang một bên, liếm môi thích thú nhìn hậu huyệt đỏ hồng khép mở e thẹn.

Gã lấy gel bôi trơn hương dâu yêu thích bóp một lượng lớn đổ lên cự vật đỏ hồng. Từng giọt gel lành lạnh chảy dọc từ thân côn thịt, men theo xuống đáy chậu rồi biến mất khi gặp miệng nhỏ khát tình.

"Ưm lạnh... lạnh quá Taehyungie..."

"Em biết rõ tôi cũng giống em, rất ghét bị người khác chạm vào đồ của mình. Vậy mà Jungkook em lại cả gan cười đùa với người đàn ông khác như vậy trước mắt tôi, phải phạt!" gã vừa nói vừa thô bạo đâm thẳng hai ngón tay thon dài vào bên trong.

Cảm nhận vách thịt ấm nóng đang co bóp hút lấy hai ngón tay thon dài, Taehyung nhếch mép nham hiểm.

"Á... nó... kì quá..."

"Vậy sao?" thay thế hai ngón tay bằng một cái dương cụ giả cỡ lớn. Gã chỉnh chế độ max, sau đó thô bạo nhét vào huyệt động. Dương cụ giả rung lắc mãnh liệt trong hậu huyệt em, chà đạp lên vách thịt khiến em ngây ngất vì khoái cảm.

"Ưm... bỏ nó ra đi mà... anh ơi..."

"Không muốn"

Cứ như vậy, Jungkook bị dày vò bởi thứ đồ vật vô tri lạnh lẽo kia suốt một tiếng đồng hồ. Còn gã chỉ thản nhiên ngồi một chỗ nhìn con thỏ nọ nằm chật vật trên giường, tay cầm ly rượu nhâm nhi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

"Tae... ư-mau... tới... đây đi em... không chịu... được... aaa..."

"Tae ơi..."

Gã vẫn nhất quyết không tha cho em dù côn thịt đã cương cứng trướng lên giữa hai chân. Đi tới rút thứ kia ra, tiếp tục nhét xuân dược vào lỗ nhỏ.

Cả người em lúc nãy đã nóng, giờ đây trở nên nóng gấp bội. Khắp nơi trên cơ thể ngứa phát điên, em bây giờ chỉ muốn đại côn thịt của gã xuyên xỏ vào lỗ huyệt, đâm em dục tiên dục tử mà thôi.

"Ưm-a... ha em... không... chịu nổi... nữa..."

"Tự mình đến đây" gã đập tay lên đùi ra lệnh.

Jungkook khó khăn ngồi dậy nhấc chân tiến đến gã với bộ dạng tay vẫn còn bị trói. Leo lên đùi gã ngồi, ịn mông cong ướt đẫm dâm dịch lên hạ bộ cương cứng sau lớp vải lụa của áo choàng ngủ.

"Ưm... đã quá... mau... ư a... cho vào... đi..."

"Nếu tôi nói không thích thì sao?"

"Không... mà... ư ưm a... mau cho... vào đi..." cơ thể em không chịu được mất, thuốc đã phát huy tác dụng, lan ra khắp cơ thể thấm vào từng tế bào. Gã cứ mãi không chịu nhét cự vật vào lỗ nhỏ, em sẽ chết mất.

"Daddy... cho em đi mà..."

Nghe giọng em nghẹn ngào gọi hai tiếng "Daddy", Kim Taehyung bất giác nhếch miệng hài lòng.

"Lần sau còn để cho thằng khác ôm eo không?"

"Dạ không..."

"Có để cho thằng khác vuốt ve em như Daddy đang làm hay không?" bàn tay ranh mãnh vuốt dọc từ xương quai xanh xuống eo thon.

"Em... ưm-chỉ... ư-a để cho mình... Taehyung daddy..."

"Ngoan lắm"

Taehyung bế em ném lên giường, cởi quần áo để sang một bên. Jungkook không những không cảm thấy đau đớn, cảm giác tê dại càng khiến em trở nên hứng tình. Em bây giờ như một con thỏ nhỏ đến kỳ động dục, nức nở thèm khát chờ người đến yêu thương.

Gã nhìn em nhếch mép sau đó đưa cự vật đến trước lỗ nhỏ chà xát quanh nếp gấp. Jungkook như bắt được vàng, em ra sức đẩy hông lấy lòng côn thịt.

"A... ưm..." đột nhiên gã đâm mạnh lút cán cả cây khiến em giật mình. Được thỏa mãn thứ mình muốn, em ra sức nắm chặt lấy ga giường rên rỉ lớn tiếng.

"Ha... ưm ư... a ưm..."

"Nữa đi... ưm ư... Daddy..."

"Hư hỏng!"

Taehyung ra sức cày cấy mạnh mẽ trong cơ thể em. Gã bắn hết đợt dịch này đến đợt dịch khác khiến bụng em nhô lên căng trướng như có thai. Tinh dịch trắng đục nhầy nhụa trên cơ thể quyến rũ.

Đến gần sáng Taehyung mới dừng lại để em nghỉ ngơi. Ngắm nhìn người nhỏ cuộn tròn nằm trên giường mà hài lòng. Taehyung kéo người em lại ôm chặt lấy như muốn khảm em vào ngực.

________________

Từ con mồi sau đó trở thành kẻ đi săn là trải nghiệm gì?

Em chính là con mồi mà gã nhắm đến ngay từ đầu. Nhưng không ngờ em lại hành động trước bắt gã về. Nếu như em không bắt gã, chính Taehyung cũng sẽ làm điều đó. Giam cầm em bên cạnh không cho rời nửa bước.

Em có tính chiếm hữu một thì gã có tính chiếm hữu mười. Thứ gì gã muốn nhất định gã phải có được. Gã chỉ chờ đến cơ hội thích hợp sau đó mới trở về con người thật của mình.

Tài năng diễn xuất của gã thật sự quá hoàn hảo, và em chỉ là một con cáo còn quá non.

"Jeon Jungkook, ngay từ đầu tôi mới là kẻ đi săn"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro