Ngất xỉu
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Jungkook để một tay Taehyung lên vai mình, một tay choàng qua eo hắn dìu ra khỏi phòng y tế. Vì hắn đang bị thương nên em quyết định gọi một chiếc taxi thay vì để hắn lái xe đến bệnh viện.
Ngồi trên xe, tay em mân mê lấy bàn tay rắn rỏi người lớn hơn, chốc chốc lại nhướn người hôn môi với Taehyung. Em lại bày ra bộ mặt thỏ con mất cà rốt giương mắt tội nghiệp nhìn hắn, vừa cảm thấy em dễ thương lại vừa buồn cười vì sự trẻ con này của em.
Vài vết thương cỏn con này chẳng đáng để hắn phải đến bệnh viện nhưng vì em muốn vậy nên hắn sẽ làm. Nhân tiện đến đó kiểm tra tình hình sức khỏe của em nhỏ, em nói rằng em không sao nhưng hắn vẫn không thể yên tâm. Nghe nói em đã bị ngất trong tiết thể dục.
___________
Hai giờ, trước khi Jungkook được đưa đến phòng y tế
"Jungkook, nhanh lên sắp đến giờ học rồi" Junho nói vọng vào phòng thay đồ hối thúc em. Cậu không muốn xuống sân trễ rồi phải chạy năm vòng sân trường đâu, thầy thể dục thật sự rất khó tính.
"Đợi xíu, tao sắp xong rồi" em xỏ nốt cái quần sau đó chạy nhanh ra ngoài nói với Junho: "Đi thôi"
"Đồ coconut head lề mề"
Junho nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng ba phút là đến giờ vào lớp, cậu hốt hoảng kéo tay em chạy nhanh xuống sân. Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút nhói nơi bụng dưới nhưng vẫn cố chạy theo Junho vì em cũng sợ giáo viên thể dục phạt chạy.
Cố gắng hết sức vận động được mười lăm phút đầu thì phần bụng của em ngày càng đau nhói. Đến lượt Jungkook chạy, thầy giáo thổi còi ra hiệu em xuất phát.
"Mau chạy đi, Jungkook"
Jungkook nhăn mặt thở dốc nhìn vạch xuất phát rồi bắt đầu chạy, em muốn xin nghỉ nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy lại không dám. Tháng trước em đã bị phê bình vì bỏ tiết, không phải vì em muốn đâu, tất cả là tại Taehyungie. Hắn làm em cả một đêm khiến em không thể đứng nổi. Khi đó Taehyung là người sẽ gọi điện xin nghỉ cho em.
Mắt em khép hờ mơ hồ, cơn đau dần xâm chiếm các tế bào trong cơ thể. Chạy được một đoạn, em đột nhiên ngã quỵ xuống. Lúc ngã xuống em vẫn chỉ có thể lẩm bẩm vài câu: "Taehyung ơi, em đau..." rồi ngất lịm. Lee và Junho nhìn thấy bạn mình té, bỏ dở việc tập luyện chạy tới đỡ em đến phòng y tế.
"Mau đưa bạn em tới phòng y tế đi nhanh lên" thầy giáo ra hiệu cho cả hai đưa Jungkook đi.
Lee cõng Jungkook trên vai còn Junho theo sát phía sau, cả hai đều lo lắng cho em. Không biết bị gì mà đang yên đang lành lại ngất xỉu.
"Jungkook, mày không được có chuyện gì đâu đó nha"
"Chú Kim mà biết được sẽ đau lòng lắm, tụi tao cũng đau lòng nữa" Junho nắm lấy tay em nói.
Lee ở phía trước im lặng không nói nhưng thật ra trong lòng cũng lo lắng cho em không kém gì Junho.
[...]
Phòng y tế
Nhân viên y tế ngửa tay Jungkook bắt mạch cho em rồi kê cho em một ít thuốc bổ. Cô cầm ly nước và vài viên thuốc tới đưa cho Junho: "Khi nào bạn tỉnh thì hãy đưa cho cậu ấy uống"
"Jungkook bị gì vậy ạ?"
"Hiện tại cô không thể nói trước được điều gì, hai em hãy nói người nhà đưa cậu ấy đến bệnh viện"
"Vậy là nặng lắm sao?" Junho nghe vậy lại nghĩ bạn mình bị gì đó nặng lắm, hai hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.
"Không phải bệnh gì nặng đâu, cứ đưa cậu ấy đến bệnh viện"
"Đừng lo lắng quá"
Cô y tế không nói thẳng ra mà úp úp mở mở khiến cậu không hiểu gì cả. Thôi thì cứ đợi chú Kim đến đây mang Jungkook đến bệnh viện khám là biết em bị bệnh gì. Cùng lúc đó, Lee từ bên ngoài bước vào, Junho liền quay đi tránh mặt Lee.
"Tôi đã gọi điện cho chú Kim rồi, cậu không cần phải lo nữa đâu"
"Biết rồi"
"Cậu vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua?"
"Không có"
"Trên mặt cậu ghi rõ chữ giận"
"Không có mà"
Lee tiến đến gần xoay người Junho lại, bắt cậu nhìn thẳng mình. Bốn mắt chạm nhau ở cự ly gần, chỉ một chút nữa môi cả hai sẽ chạm nhau. Mặt Junho đỏ bừng như cà chua chín.
"Đừng lại gần tôi"
"Chúng ta đã hôn nhau rồi mà cậu còn ngại sao?"
". . ."
Đúng là bọn họ đã hôn nhau nhưng mà là một người tình nguyện còn một người miễn cưỡng. Lúc đó không hiểu vì sao Junho lại đứng yên để cho Lee cưỡng hôn mình.
Tình cảm của cả hai bắt đầu phát triển từ sau khi đám cưới của Jungkook và Taehyung diễn ra.
Người bắt được hoa cưới của Jungkook chính là cả hai, ai lại nghĩ hai thằng bạn thân bắt được hoa cưới thì sẽ không yêu nhau chứ. Chính Lee đã kéo Junho ra ngoài sau khoảnh khắc đó để cậu bớt ngượng ngùng và cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau mà không nói gì.
Kể từ sau ngày hôm đó, một người tấn công điên cuồng còn một người lại phòng thủ liên tục.
"Này, mau tránh xa tôi ra một chút"
"Không thích" Lee ngang ngạnh trả lời.
". . ."
Jungkook nghe ồn ào thì tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, em biết bản thân mình bị ngất trong lúc đang học thể dục. Bụng em đỡ đau một chút rồi nhưng em vẫn còn thấy mệt trong người. Đưa mắt nhìn hai người bạn thân, bọn họ đang ở trong tư thế hơi khó nói. Tay của Lee đặt trên eo của Junho, lại còn ở khoảng cách gần như vậy.
"Hai người làm gì vậy?"
Tách
Tách
Miệng thì hỏi nhưng tay lại cầm điện thoại liên hồi chụp lại khoảnh khắc này của hai người họ. Jungkook lưu hình về sau đó hí hửng cười. Chuyện lạ có một không hai này khiến em cười như được mùa. Junho liền thoát khỏi Lee chạy đến chỗ Jungkook đang nằm.
"Mày có sao không, đầu dừa?"
"Tao không sao đâu, yên tâm đi"
"May quá, không sao là tốt rồi"
"Tao có gọi điện cho chú Kim rồi, chú ấy đang trên đường đến đây" Lee đưa thuốc và nước cho em uống.
Jungkook nhận lấy uống một mạch rồi nằm xuống, nghe Taehyung sẽ đến là em yên tâm rồi.
"Cảm ơn hai người rất nhiều"
"Chơi với nhau lâu vậy mà còn khách sáo, cái thằng này"
"Vậy chuyện của hai người..." Jungkook dùng ánh mắt dò xét nhìn Junho và Lee, em muốn biết từ khi nào tình bạn của hai người lại tiến triển thành tình yêu.
"Tụi tao là bạn mà" Junho gãi đầu cười ngượng.
"Junho là người yêu tao" Lee đút tay vào túi quần đi đến kéo Junho về phía mình.
Junho: ". . ."
Jungkook: ". . ."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro