Miyeon
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Thời điểm bọn họ rời khỏi nhà hàng cũng đã gần hai giờ chiều, Taehyung vẫn chưa xong việc nên hắn quyết định sẽ đưa Jungkook đến công ty cùng mình.
Nhưng Jungkook từ chối đến đó, em nói muốn đi dạo rồi mua một ít thứ. Taehyung lo em đi long nhong ngoài đường quên đường về nên bảo tài xế chở em đi.
"Không được quậy phá gì nghe chưa?" Taehyung hôn lên tóc em, đưa tay lên nựng yêu má mềm.
"Em biết rồi mà, ông xã đi làm vui vẻ" Jungkook nhoẻn miệng cười xinh, tay ôm hai má Taehyung hôn không ngừng lên môi mỏng. Cho đến khi nhớ ra có tài xế Jung ngồi ở phía trước mới ngại ngùng buông tay.
Jungkook ở trong này nhìn Taehyung khuất bóng sau lối đi dành cho viên chức cấp cao mới yêu cầu tài xế lái xe rời đi.
Em nhỏ thấy tóc mình dạo này đã dài hơn trước rồi nên muốn đến tiệm cắt tóc. Để mãi một kiểu khiến Jungkook cảm thấy nhàm chán nên muốn thay đổi một chút.
"Tài xế Jung dừng ở đây nha" em đưa tay chỉ điểm dừng trước một quán cà phê ở đầu phố.
"Không phải tiệm cắt tóc ở cuối đường sao?"
"Em muốn tự đi"
"Được rồi, sau khi xong hãy gọi cho tôi"
"Vâng ạ"
Jungkook đội nón lên rồi mở cửa xuống xe, một mình thong thả đi dạo trên con đường của con phố nhỏ, đã bao lâu rồi mới được hưởng thụ cảm giác chill thế này nhỉ.
Ngắm nhìn ánh nắng dìu dịu chiếu rọi qua tán lá hay vô tình được đứng giữa cơn mưa hoa giấy rơi lả lướt bên đường lại khiến lòng em bình yên đến lạ. Dừng bước trước máy bán nước tự động, thuần thục đút xu vào máy sau đó nhận được một lon cà phê tiện lợi.
Tiệm cắt tóc này nằm trong một tòa nhà cũ, Junho đã giới thiệu nó cho em và nói rằng chất lượng chỗ này không tồi. Jungkook không rành về những vấn đề này nên lựa chọn nghe theo Junho một lần. Nếu có xấu Jeon em bé sẽ tìm tên đó tính sổ sau.
"Xin chào quý khách. Không biết quý khách đã đặt lịch trước chưa ạ?"
"Dạ chưa"
"Vậy mời quý khách đi bên này"
Anh chàng nhân viên dẫn Jungkook qua ghế dành cho khách chưa đặt lịch rồi lịch sự nói em ngồi đợi một chút. Em mở điện thoại tìm một vài mẫu tóc đang hot hiện nay, lướt lướt một hồi cũng không tìm được kiểu nào ưng ý.
"Quý khách muốn cắt kiểu dáng nào hay là cắt ngắn lại?" anh chàng lúc nãy quay lại cùng bộ dụng cụ cắt tóc, cười nói.
"Anh cắt mái ngắn lại một chút và uốn nhẹ cho em nhé"
"Ok, tôi hiểu rồi"
Sau hai tiếng đồng hồ, Jungkook cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng mái tóc mới của mình. Em không biết phải diễn tả sao về mái tóc mới này của mình nữa, nó không đẹp cũng không xấu khiến bạn nhỏ có chút không biết nói gì.
Rời khỏi đó cũng gần năm giờ chiều, Jungkook đi bộ đến siêu thị gần đó để mua một ít nguyên liệu làm bánh.
Trên đường đi Jungkook vẫn luôn đội mũ không dám cởi ra, em vẫn chưa quen với mái tóc mới này nên cảm thấy có chút ngại ngùng. Trong lúc đang dạo tìm lại vô tình nhìn thấy mấy em gái nữ sinh trong siêu thị luôn nhìn mình chằm chằm, trên môi lại nở nụ cười khó hiểu vô cùng.
Chẳng lẽ tóc mới của em nhìn kì cục đến mức mấy em gái đó phải cười cười khó hiểu như vậy sao.
"Nhìn thấy em trai đằng kia không? Dễ thương quá"
"Trông ẻm xinh trai ghê, thật muốn bắt ẻm về nuôi" mấy em gái nữ sinh thì thầm với nhau.
Jungkook mang theo xe đẩy lượn quanh khu nguyên liệu, hiện tại em vẫn chưa quyết định được nên làm bánh gì. Đi đến quầy nào cũng tiện tay ném đại một thứ gì đó vào giỏ, mỗi thứ lấy một ít. Chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy ắp chẳng còn chỗ trống.
"Aaa..."
"Em xin lỗi, chị có sao không?"
Xe đẩy của Jungkook vô tình đụng phải một người phụ nữ đang mang thai. Cú va chạm không mạnh, chỉ là vô tình đụng vào người của cô gái khiến cô ấy giật mình la lên.
"Chị không sao"
Người phụ nữ ấy mỉm cười đưa một tay đẩy xe rời đi, một tay duỗi ra ôm lấy bụng bầu đã to. Tướng đi của cô ấy rất chậm lại từ tốn. Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook phải tự hỏi chồng của cô ấy đâu, tại sao lại để vợ mình đi mua đồ một mình trong tình trạng di chuyển khó khăn như vậy.
Jungkook sau đó cũng không còn hứng thú mua sắm nữa, lặng lẽ đẩy giỏ hàng đi thanh toán mau chóng trở về nhà với Taehyung. Mấy thứ này nặng hơn em nghĩ, đành nhờ nhân viên siêu thị đóng gói lại và chuyển đến nhà. Jungkook lấy điện thoại gọi cho tài xế Jung đón mình trước quán cà phê nơi đầu phố, còn bản thân sẽ đi bộ ra.
Dọc đường quay trở về, Jungkook lần nữa nhìn thấy người phụ nữ mang bầu đã gặp ở siêu thị. Hai tay nặng trịch hai túi lớn mà chẳng có một ai muốn giúp cô ấy. Một điều gì đó đã thôi thúc em tiến lại gần người phụ nữ kia, nhanh chân đi tới đỡ lấy một bên túi đồ.
"Cái này nặng lắm, để em giúp chị"
"À chị cảm ơn em"
"Người nhà của chị đâu?" Jungkook tò mò hỏi.
"Chị chỉ có một mình" vẻ mặt của cô trầm xuống, khóe mắt chợt ửng đỏ, sụt sịt ngước lên muốn kìm lại giọt lệ sắp rơi xuống.
"Em xin lỗi, em không nên hỏi chị như vậy"
"Không sao đâu... mà trông em dễ thương quá, em còn đi học sao?"
"Dạ không, em tốt nghiệp trung học rồi"
Cô gái nhìn Jungkook mỉm cười, tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn. Đã lâu rồi cô chẳng nói chuyện với ai, cứ sống lủi thủi như vậy một mình từ khi người đó đi mất. Cuộc sống của cô sau đó vô cùng tẻ nhạt, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người khác.
"Để em đưa chị về, dù sao em cũng không thể để chị đi một mình như vậy được"
"Vậy cảm ơn em, phiền em rồi"
Tài xế Jung bước xuống mở cửa cho hai người, đưa mắt nhìn Jungkook như muốn hỏi. Cậu chủ nhỏ để người lạ ngồi trong xe, nếu để ông chủ biết chắc chắn sẽ mắng cả hai một trận.
Jungkook nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung rằng em sẽ về trễ một chút để hắn không phải lo lắng.
Bầu không khí sau khi lên xe thay đổi hẳn so với lúc nãy hai người đi trên đường. Jungkook đã chủ động bắt chuyện để cả hai không cảm thấy ngượng ngùng. Cô gái kia cũng không cảm thấy phiền vì tính tò mò của em mà vui vẻ giải đáp tất cả những câu hỏi hiếu kì mà bạn nhỏ bên cạnh đưa ra.
Jungkook vui vẻ vì quen thêm được một người bạn mới, dù cho người bạn này lớn hơn em tới năm tuổi.
Xe dừng lại tại cổng khu chung cư gần quận Gangnam, Jungkook đề nghị để em xách đồ lên giúp nhưng người nọ lại từ chối và bảo có thể tự mình đem lên trên. Trước khi tạm biệt em để lên nhà, cô dịu dàng trao cho Jungkook một cái ôm.
"Jungkook, những chuyện mà anh ấy làm đối với em có thể cho chị thay mặt xin lỗi được không?"
"Dạ... Chị chẳng lẽ..."
"Có lẽ chị đúng là mặt dày khi nhờ vả em điều này, nhưng em có thể cho chị biết Chanyeo đang ở đâu được không?" giọng nói run rẩy đã chứng tỏ tâm trạng của cô ngay lúc này. Khi bắt gặp Jungkook ở trung tâm thương mại, cô đã nhận ra người này chính là nạn nhân của vụ bắt cóc do Cha Chanyeo bày ra.
Tối ngày hôm đó mặc cho cô ngăn cản, gã nhất quyết không muốn quay đầu để rồi lại phải chịu kết cục như ngày hôm nay.
Jungkook cúi đầu im lặng, thì ra Miyeon chính là vợ của tên giám đốc đã bắt cóc em vào nửa năm trước. Em thật sự còn chẳng biết tên kia đã bị Taehyung đem đi đâu, chỉ biết gã ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình suốt cuộc đời này.
"Em thật sự không biết anh ta đang ở đâu"
"Xin lỗi em... chị không nên hỏi em chuyện này... Thật sự rất xin lỗi"
____________
Từ khi về đến nhà, bạn nhỏ Jungkook luôn trong trạng thái thẫn thờ, phớt lờ mọi việc xảy ra xung quanh, ngay cả Taehyung ngồi bên cạnh đút cho ăn bạn nhỏ cũng không để tâm.
Taehyung cảm thấy từ khi em từ bên ngoài trở về có biểu hiện rất lạ, chỉ ngồi thẫn thờ một mình không chuyện trò gì với người chồng là hắn.
Taehyung nhìn em chợt cảm thấy lo lắng, ngay lập tức gọi cho tài xế Jung hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh ta cũng không giấu giếm mà kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào lúc chiều.
Taehyung trầm mặc một lúc rồi ảo não suy nghĩ, chẳng lẽ cục cưng của hắn muốn có con. Muốn có thì không phải là không có cách mà hiện giờ có lẽ là quá sớm.
Nghĩ rồi tiến tới tủ lạnh lấy ra hộp bánh mới mua, cẩn thận lấy ra dĩa rồi mang đến cho em.
"Cục cưng mau ăn bánh đi nào"
Jungkook vừa nghe đến bánh hai mắt thỏ chợt sáng rực, há miệng ngoan ngoãn để ông xã đút ăn. Ngồi bên cạnh vui sướng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ người kia.
"Em muốn có con hả cục cưng?"
"Hả?" gì mà có con, tự nhiên hỏi người ta câu này.
"Cục cưng nếu em muốn có con thì chúng ta sẽ cùng tạo em bé. Không được buồn nữa nghe chưa, có gì thì cứ nói với ông xã của em"
Đầu em vẫn chưa kịp load những gì hắn đang nói.
"Tối nay nếu được thì chúng ta sẽ tạo em bé luôn nhé"
"Ông xã nói gì vậy, em muốn có con nhưng không phải bây giờ"
"Thế thì sao em buồn, em nói ông xã nghe nào"
Jungkook lưỡng lự không biết có nên nói cho hắn biết chuyện của Miyeoon hay không. Em muốn giúp cô ấy, người làm sai là tên kia chứ không phải là Miyeon và đứa trẻ.
"Ông xã nói cho em biết Cha Chanyeo đang ở đâu có được hay không?"
Khuôn mặt Taehyung chợt đanh lại khi nghe thấy cái tên Chanyeo, tại sao em lại muốn biết về gã?
Hai tay hắn nắm chặt lại, dường như đang rất tức giận. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, trong lòng hắn lại dâng lên sự tự trách cùng nỗi hận không thể giết chết con người xấu xa đó.
"Em muốn biết để làm gì?"
Jungkook kể lại sự việc ngày hôm nay đã gặp Miyeon và được nhờ giúp đỡ. Taehyung nghe xong, chẳng biết nghĩ gì mà chỉ thở dài.
Bé con của hắn thật sự rất lương thiện, chẳng có ai lại muốn giúp người đã hại mình. Giúp Miyeon chẳng khác nào giúp cho tên kia được gặp lại người mình yêu.
"Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, em đừng bận tâm đến nó nữa nhé. Tin tưởng tôi" nói xong lại đặt môi hôn lên má em thật lâu.
_____________________________
Hình ảnh bé Kook khi cắt xong mái đầu mới nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro