04: Chống Lại
Suốt buổi tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, gia đình cậu an ủi cậu khiến cậu cũng đỡ đi một phần nào.
Hôm nay cậu đến trường với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, đôi giày mới toanh được mẹ cậu sắm cho, mẹ cậu đã tặng cho cậu, bà đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua cho cậu, muốn cậu nhận được những điều tốt đẹp nhất nên thứ này rất quan trong với cậu.
Vừa chỉ mới vào trường thôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cậu biết nhưng vẫn mặc kệ. Jeon Jungkook đi lại chiếc tủ học quen thuộc, thở một hơi nhẹ, mím môi mở cánh tủ ra.
* Cạch *
Jeon Jungkook tháo giày, cầm lên nâng niu, có vài vếch bụi nhưng cậu đã dùng tay lao đi, nghĩ đến thôi cậu đã mỉm cười nhẹ.
* Bịch *
- Hey làm gì vậy?
Jungkook vừa để giày xuống sàn định mang vào chân lại thì bị một tên đá chiếc giày ra xa, thêm vào đó mọi người cũng chạy ùa theo nó. Những tin nhắn trong group lại vang lên liên tục:
Group: TK
* Chúng ta phải làm xong chuyện cho hôm nay *
* phải đó!*
* Cho nó biết mặt, dám chống lại anh Taehyung*
* Không thể tha thứ dễ dàng như vậy, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà.*
_______
- Nè dừng lại!
Trò chơi thật sự chưa kết thúc, Jungkook lập tức đuổi theo, chiếc giày mới toanh của cậu được chuyền từ người này sang người kia khiến nó bị dính bẩn, cậu la hét kêu bọn nó dừng lại nhưng bọn nó càng làm càng thấy vui, những tiếng cười cợt trông vô cùng hả hê.
- Trả lại đây!
Cậu không biết bọn nó dẫn cậu đến đâu, những vũng nước còn động lại trên đất, giày của cậu bị bọn nó đá qua lại như một trái bóng, chuyền cho nhau khiến nó đã bẩn và dính đất.
- Dừng! Bảo các người dừng lại mà!
Cuối cùng cậu chạy theo bọn nó để dành lại giày đến sân vận động cũ của trường, một chân mang vớ bị dính bẩn. Cuối cùng giày của cậu cũng đã dừng lại, Jeon Jungkook cũng dừng bước, nhìn người đang dẫm lên chiếc giày.
- Làm trò hề gì hoài vậy?
Cả đám học sinh nghe hắn nói bắt đầu im lặng, Kim Taehyung cuối người, tay cầm lấy chiếc giày, đưa lên trước mặt Jungkook
Cậu tiến lên một bước, tay đưa lên chưa chạm vào giày thì đã bị hắn giật lại, nói những lời mỉa mai:
- Cái này không phải là rác sao?
- Sao lại đá chơi được vậy nhỉ?
- Những thứ rác như thế này, ta cần tiêu hủy chúng đúng nơi đúng chỗ.
Hắn móc trong túi ra một con dao rọc giấy, trước sự chứng kiến của tất cả học sinh ở đây kể cả ba người còn lại trong F4.
Kim Taehyung cắt bỏ chiếc giày trước mặt Jungkook, hắn vừa rạch vừa bày ra biểu cảm hống hách, trông hả hê khi thấy cậu đang khóc.
- Hiểu rồi chứ?
Nói rồi vứt thẳng chiếc giày vào thùng rác, nghênh mặt nói với cậu:
- Thứ gì không để nó đúng chỗ, thì phải xử lý rồi vứt đi.
-...
- Chướng tai gai mắt.
Nói rồi hắn quay lưng rời đi, không ngờ rằng cậu lại đi lại nhặt lại chiếc giày, chiếc giày bị rọc 3 đường trong không còn để mang được nữa. Cậu đổ nước trong chiếc giày ra, bỏ xuống đất và mang vào lại.
Những người xung quanh mặt mày nhăn nhó, những tiếng bàn tán xôn xao. Kim Taehyung vừa đi được vài bước thì quay lại, hắn khinh cậu, nhếch mép.
- Này
- Vẫn định mang thứ rác này? A...!
Jeon Jungkook không nhịn được nữa, xoay người và cho hắn một cú đạp ngay bụng.
Dấu chân của giày in lên chiếc áo trắng tinh của hắn, Kim Taehyung ngã ngửa ra phía sau, cả đám học sinh há hốc mồm ngay cả f4.
Jeon Jungkook ngồi lên người Taehyung, nắm lấy cổ áo hắn vẻ mặt tức giận
- Cậu làm cái trò gì vậy hả?
- Thứ anh muốn là thấy tôi chịu thua phải không?
-...
- Đủ rồi đó!
-...
- Kể từ hôm nay, tôi sẽ chiến đấu lại với tất cả những gì anh đã làm.
- Tôi sẽ không bao giờ chịu thua anh!
.
.
(...)
Chap này ngắn heeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro