Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xứng đáng được yêu thương

2 giờ sau , Thạc trân vào kiểm tra thì thấy một lớn một nhỏ đã ôm nhau ngủ . Anh nhẹ nhàng đến vén chăn , lau đi giọt sương nơi hốc mắt chúng , bỗng Quốc nắm lấy ngón tay vừa sượt qua mắt nó ,ngồi dậy .

-" Anh trân ..."

-" Ngủ đi , hôm nay mệt rồi phải không , mai anh sẽ kiếm một miếng gạc trắng băng lại phần mắt phải nhé , tiếp xúc ánh sáng nhiều không tốt "

Anh nhẹ nhàng xoa mái đầu mượt của nó , chốc hai anh em như bất động , nó vươn tay dậy lấy một miếng ngọc trong túi áo ra , dưới sự kinh ngạc của anh , nó nhẹ nhàng cầm bàn tay chai sạn kia lên nâng niu đặt vào .

-" Quốc , cái này ..."

-" Đây .... đây là miếng ngọc mẹ em để lại ..... em chỉ mong ..."

Nói tới , nó không kìm được bật khóc . Thân thể run lên dưới sự hoạng loạn của anh , nó cắn cánh tay gầy kia , cố không để tiếng nức nở trào ra ngoài . Anh tiến một bước , ôm nó vào lòng , gỡ cánh tay đáng thương ra .

-" Được rồi , được rồi ....cứ khóc đi , đừng làm đau bản thân mình như vậy ..."

-" Anh ... có thể , hức .... nhận nuôi chúng em không "

Nhìn anh trưng ra bộ mặt bất ngờ , nó vội vàng vùng ra khỏi vòng ôm ấm áp , hai chân tự chủ quỳ xuống , chắp tay ...

-" Hay là ...anh nhận nuôi tiểu Mân thôi cũng được ....em ấy còn bé lắm anh ơi .......em ấy cần người chăm sóc ...."

-" Quốc , ...quốc à "

......

-" Đừng khóc , đừng khóc , ....anh sẽ không để ai ở lại mà , em chịu khổ rồi , em xứng đáng được yêu thương, Quốc à  ...."

Nó xứng đáng được yêu thương?...

5 tuổi đi ăn xin . 7 tuổi bị người ta đánh nhập viện . Không ai chăm sóc . Ngày ngày nghĩ  cách sinh tồn trong cái xã hội đáng sợ này , bức nó phát điên rồi. Cha mẹ trước khi đi, nói nó phải bảo vệ em mình , giao cho nó vật có giá trị duy nhất của căn nhà , bỏ mặc nó từ khi 4 tuổi ,cùng một đứa trẻ mới chập chững nói còn chưa sõi . Nó dù biết mình bị bỏ rơi , vẫn nhất quyết khắc ghi lời ông bà bảo . Nó có thể đói , em nó phải được no . Nó có thể ốm , em nó phải thật khỏe mạnh . Nó có thể lưu lạc nơi đầu đường xó chợ , em nó phải có gia đình tử tế . Nó có thể chết , em nó phải được sống ....

Nằm trong vòng ôm của người bác sĩ , nó dần dần thiếp đi , môi vẫn mấp máy hai chữ "em trai" tay khua loạn xạ tìm hình bóng bé nhỏ ôm vào lòng . Anh nhìn hai đứa nhỏ còn chưa lên 10 , suy nghĩ của chúng khiến anh nể phục . 

" Tại sao lại phải chịu khổ như vậy ..."

Tự mình nói , tự mình khóc , anh chỉ giật mình nhìn lại khi thấy Nam Tuấn dang tay ôm cả 4 con người kia vào lòng .

-" Tuấn , ...mình nhận nuôi chúng nhé ..?"

-" Tớ muốn để chúng vào quân đội "

Anh khẽ gật đầu . Nam Tuấn giờ đang là chiến sĩ, thượng tá cấp cao trong quân đội , từng huân luyện hàng trăm binh lính ra chiến trường , nắm trên tay quyền lực , nhưng sâu bên trong đã từng là một cậu bé sợ hãi bạo lực , sợ máu , sợ dao , sợ súng .Con người ai rồi cũng phải thay đổi ...để sống sót trên cái xã hội này thôi ....

Họ không muốn lợi dụng hai đứa nhỏ , nhưng nếu không để chúng vào quân đội , họ sẽ chẳng thể chăm lo , bảo vệ chúng được . Dù sao thì , cái gì cũng có giá của nó ...

---------------------------------

. ~The end ~ 21/10/2023 Chap 2
--------------------

Hửm , nó khá tệ , đúng chứ . Văn phong cử tớ sẽ thiên về miêu tả nhen các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#pháp