4. Cửa hàng tiện lợi
...
Trời hôm nay vào Đông rồi nên khá lạnh. Bầu trời không thấy sao, cũng chẳng thấy trăng. Đúng là không khí của Đại Hàn Dân Quốc, đã lạnh nay còn lạnh hơn. Gió khẽ rít nhẹ, hình như trời còn vươn nhẹ hơi sương .Từng cơn gió khẽ lùa vào mái tóc vừa tắm xong của 2 con người nào đó. Kim Taehyung và Jeon Jungkook không hẹn mà rùng mình vì lạnh. Cả hai bất chợt hắt xì một cái rõ to rồi tâm linh tương cà, à nhầm tương thông mặc dù người đi trước người đi sau một đoạn mà nói:
"Gì mà lạnh thế không biết"
"Ủa sao mình cứ có cảm giác là lạ"
???
"Có cảm giác hình như ai đó đang nhái theo mình, mà chắc không phải. Lạnh quá chắc mình điên đầu sinh ảo tưởng rồi" Cả hai lại không hẹn mà cùng nói rồi cùng lắc đầu.
Au không hiểu, au không muốn hiểu =))
Jeon Jungkook mở cửa bước vào, mấy bà nhân viên ở đó chụm đầu lại xì xầm xì xào gì đó.
"Ê ai mà lạ thế mày, đẹp trai cưng cưng sao á"
"Ê tao cũng không biết, mà nhìn mặt cưng thiệt hén"
"Thì bởi, tí có gì làm quen"
Lee Jisuk nghe Han Haji và Dong Inna nói mà phát mệt, cất giọng nói:
"Thôi hai bà ơi cho tôi xin, đi bán hàng hộ tôi đi. Khách bỏ đi bây giờ"
Jeon Jung đứng mà cảm thấy có 1 dấu chấm hỏi to đùng đùng đang ở trên đầu, cậu nhìn đám người đang tụm ba tụm bảy nói chuyện mà e ngại, cất giọng nói:
"E.. e hèm"
Cả ba người kia giật bắn cả mình, vội chỉnh lại tư thế cho phù hợp rồi à ừm lên tiếng:
"Aa xin chào quý khách ạ" Lee Jisuk
"Cậu gì ơi cậu mới chuyển đến hay sao vậy ạ, cậu trông xinh thật đấy. Ngang ngửa Kim Taehyung mặt lạnh luôn" Han Haji
KIM TAEHYUNG MẶT LẠNH?
"Ừ thật, nhưng mà nhìn mặt cậu baby dữ lắm. Cưng cưng sao đó"
Lee Jisuk "..."
Jeon Jungkook ngớ ra 1 hồi. Kim Taehyung, tên nghe quen vậy? Nhưng mà cậu vội gạt chuyện đó qua một bên rồi cười ngượng nói:
"Aa tôi, tôi là Jeon Jungkook. Mới chuyển đến đây khi chiều ạ. Cảm, cảm ơn vì lời khen nhaa"
"Hahaha không có gì, cậu bao nhiêu tuổi để chúng tôi biết còn xưng hô?"
"Tôi 20 tuổi đó"
"Gì cơ? Nhóc 20 tuổi á? Anh còn tưởng nhóc mới 18. Anh là Lee Jisuk 26 tuổi, đây là Han Haji và Dong Inna bằng tuổi anh" Jisuk khá shocku à nhầm shock mà nói, cậu thiếu niên trước mặt thật sự nhìn không ra là đã 20 tuổi.
Hai cô vẫy tay chào cậu rồi cậu cũng gật đầu chào lại.
"Vậy ạ, rất hân hạnh được làm quen. Sáng giờ anh là người thứ 2 bảo em 18 tuổi đó hahaha" Jeon Jungkook bật cười đáp.
"Ồ vậy ai là người đầu tiên vậy em?" Dong Inna hỏi.
"Là bác bảo vệ ạ" Jungkook trả lời
"À là bác Kang bảo vệ sao, bác ấy vui tính lắm" Han Haji tiếp lời
"Vâng ạ, em cũng thấy vậy đó" Jungkook cười đáp
Nói chuyện tầm 5p thì Lee Jisuk mới thấy hơi sai sai rồi, anh cất tiếng hỏi:
"Nè nhóc, em tới mua gì hay sao mà đứng đây nói chuyện luôn vậy cà"
Jeon Jungkook à một tiếng, cậu suýt quên mất mục đích đến đây của bản thân. Nói chuyện với mọi người vui quá mà. Giờ cậu mới thấy bụng mình đánh trống ba la xì bùm rồi. Jungkook cất tiếng trả lời:
"À em đến mua gì đó ăn ạ, anh không nói em quên mất"
"Jungkook ăn mì nha, ở đây bọn chị có bán mì hộp đó"
"Nae vâng ạ, để em đi chọn mì"
Nói rồi Jungkook của chúng ta hí hửng đi chọn mì, cậu vui vẻ như lần đầu được ăn mì vậy đó. Ừ mà hình như vậy thật, bố mẹ Jeon có bao giờ cho Jungkook ăn đâu. Bởi vì nó không tốt cho sức khỏe, họ nói vậy. Từ nay phải ăn hết, ăn tất những thứ bố mẹ cấm mới được. Jeon Jungkook thầm nghĩ. Ở đây công nhận nhiều loại thật, nào là mì kim chi, mì tương đen, mì trộn, mì cay bla bla đủ thứ hết. Jeon Jungkook suy ngẫm một hồi rồi lấy mì trộn cay đưa cho anh chị nấu hộ. Xong xui cậu lại đi gom cả tá mì bỏ vảo giỏ, làm 3 con người kia được một phen omg shock xĩu nè cha nội. Mua gì mua lắm vậy ba? Chưa dừng lại ở đó, cậu chàng còn đi mua sữa chuối, bánh snack, nước ngọt, đồ ăn vặt từa lưa tùm lum muốn đầy 3 cái giỏ. Lúc cậu ra quầy thanh toán thì Lee Jisuk ngớ con mẹ nó luôn, tính ăn thay cơm hay gì?
Jeon Jungkook thanh toán xong thì mì cũng vừa lúc được chị Dong mang ra, cậu không định quay về chung cư ăn mà ngồi đây ăn luôn. Lên đó cũng chẳng có gì chơi, ngồi đây tám có phải vui hơn không? Jungkook bỏ một ngụm mì vào miệng, cậu omg lắm luôn, ngon gì ngon dữ vậy trời, Jeon Jungkook ăn mà rưng rưng nước mắt luôn rồi đây này. Ba con người kia nhìn cậu mà lại tiếp tục tụm năm tụm bảy với nhau.
"Sao nhìn bé nó ăn trông ngon lành dữ vậy"
"Ê tao cũng không biết luôn, tao nấu mì ngon tới vậy hả hihi"
"Có cái đách, mì ăn liền mà má nội làm như gì không bằng"
"Hay là cậu ấy không có tiền, hôm nay có tiền ăn mì nên cảm động tới vậy" Han Haji nói
"Mày nhìn đống đồ nhóc đó mua đi, nghèo chỗ nào?" Lee Jisuk nói như vả một phát vào mặt cô
"Ừ thật, tao cũng thấy thế. Hay mình đi hỏi em ấy" Dong Inna tiếp lời
"Tán thành, ok đi" Hai người còn lại đồng thanh đáp
Nói rồi cả ba lại xấn tới chỗ Jeon Jungkook, khiến cậu đang ăn mì cũng ngoái lại nhìn. Lee Jisuk mở miệng cất lời:
"Này nhóc, mì này ngon vậy sao?"
Jungkook một miệng đầy mì, cặp má núng na núng nính trả lời:
"Doạ doâng, ngon nhắm ạ" (Dạ vâng, ngon lắm ạ)
"Đáng yêu vậy" Cả 3 con người đang có suy nghĩ giống nhau và giống au nữa :))
"Vậy đây là lần đầu tiên em ăn hay sao mà ăn ngon lành dữ vậy?" Dong Inna hỏi cậu
Jeon Jungkook cười ngượng, nhai hết ngụm mì. Xoa xoa đầu, cậu ngượng ngạo gật đầu đáp
"À vâng.. vâng đúng vậy ạ.. e-" Jeon Jungkook cuối gầm mặt định nói thì..
"Huhu tội nghiệp em quá bé con, em không có tiền mua hả" Han Haji xuýt xoa
"Em dành dụm chắc phải cả tuần mới mua được đúng không nhóc huhu" Dong Inna cũng nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm
"Đúng rồi đó nhóc, có gì thì em cứ bảo bọn anh" Lee Jisuk tiếp lời
Jeon Jungkook lại ngước mặt lên nhìn, bắt gặp 3 cặp mắt đang nhìn mình với vẻ thương cảm. Cậu không hiểu? Ba con người này chơi chung với nhau nên làm gì cũng giống nhau hả? Jeon Jungkook một rổ chấm hỏi xen lẫn khó hiểu trong đầu. Cậu ngẫm nghĩ một chút..
Gì mà tội nghiệp, gì mà dành dụm cả tuần, cái gì bảo bọn anh cơ?
???
Jeon Jungkook trầm ngâm một chút, 3 người kia vẫn cứ là nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Jungkook nghĩ nghĩ suy suy một hồi thì phá lên cười.
"Há há ặc ặc, anh, anh chị nói gì cơ ạ?"
Ủa? ủa alo? Bạn ơi bạn nói gì dạ?
Ba người kia nhìn cậu cười nức nẻ như thế thì không hiểu cậu chàng này bị gì. Han Haji lên tiếng:
"Ủa Jungkook, cười gì cười dữ vậy em?"
Jeon Jungkook chưa trả lời liền, cậu cười một lúc rồi mới lau nước mắt mà nói:
"Em há há ặc ặc đúng đúng là lần đầu ăn mì thật. Nhưng nhưng mà ahaha.."
???
Ủa? Nó bị gì vậy trời
"Thật ra là lần đầu em ăn mì, nhưng mà anh chị biết vì sao em lại phản ứng vậy không?"
"Không" Cả ba ngơ ngác nhìn cậu rồi lên tiếng
Jeon Jungkook vẫn chưa hết buồn cười, cậu lên tiếng trả lời:
"Lại đây để em nói nhỏ cho anh chị nghe"
Ba người kia lại xích xích tới gần cậu, dáng vẻ không thể nào nhiều chuyện hơn. Rồi bốn cái đầu chụm lại với nhau, Jeon Jungkook nói:
"Thật ra đó giờ sống bao nhiêu năm trên cái cuộc đời này, đây là lần đầu tiên em ăn mì"
"Bọn này biết rồi!" Cả ba lên tiếng
"À ừm anh chị biết tại sao không?"
"Không biết mới lại đây này!" Đồng thanh đáp
"Thật ra là vậy nè..."
"Là.." Lại tiếp tục đồng thanh
"Thì là... Ừm..."
"Trời em nói đi!" Han Haji lên tiếng
"Nói ra ngại quá.."
"Trời ơi nhóc cứ nói không sao đâu" Lee Jisuk đáp
Jeon Jungkook lấy một hơi dài, rồi cậu soạn văn trong đầu để nói cho ba con người này hiểu. Suy nghĩ xong Jungkook nói ra một tràng dài 2311 mét:
"Thật ra em không ăn mì bao giờ là vì bố mẹ cấm bố mẹ em bảo ăn mì không tốt cho sức khỏe còn dễ gây ung thư nên là đó giờ em không ăn mì mà toàn ăn CUA HOÀNG ĐẾ TÔM HÙM BÀO NGƯ VI CÁ SƠN HÀO HẢI VỊ thôi nhưng mà mấy thứ đó ăn hoài cũng ngán nêm bây giờ em mới được thưởng thức món mì ngon tuyệt cú như vậy đúng là MĨ VỊ NHÂN GIANG màa" Jeon Jungkook nói một hơi mà khi dừng lại muốn ná thở.
Au cũng muốn ná thở theo =)))
Cả ba con người Lee Jisuk, Han Haji và Dong Inna nghe cậu nói mà ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Họ vừa nghe cái thứ thông tin quái quỷ gì vậy. Gặp phải quỷ rồi hay sao, sơn hào hải vị thì chê ngán? Còn món mì ngày nào họ cũng ăn như này thì lại khen ngon, thậm chí còn tung hô lên tới trời. Đúng là shock, quá shock. Vốn dĩ tưởng Jeon Jungkook này nhà nghèo, nhưng không! Họ đã sai, quá sai, thật sự quá quá quá sai! Ba người đây có phải gặp được con nhà tài phiệt rồi sao?
-----------------------
tưởng gặp con nhà tài phiệt ai dè gặp thiệt kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro