Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 miếng Cookie

Hanh đã đợi một cơn mưa suốt cả mùa hè nhưng trời cứ nắng hoài đến anh còn chịu chẳng nỗi nữa nói gì đến đám dâu tây trồng ngoài vườn?

Mỗi ngày ra đó tưới cây, ánh nắng mặt trời gắt cháy da, cháy thịt, cháy luôn cả mái tóc đen. Thế quái nào nó lại thành một màu vàng đặc trưng trên con người anh rồi. Nên bà con ở xóm cũng hay gọi anh là 'Hanh Vàng' lắm.

" Anh Hanh Vàng ơi, xe máy cày của em lại không chịu nổ nữa rồi nè. Rảnh tay thì ra sửa nó giúp em nhé! " - Bé Quốc, họ tên là Điền Chính Quốc. Ban đầu mới làm quen thì em ấy nhát người lắm, chẳng chịu tiếp xúc với ai mà còn hay núp sau lưng mẹ. Cái vẻ e dè ấy luôn thôi thúc anh tìm hiểu em.

Chính Quốc kể, ba em ấy chỉ về vào đầu mùa xuân hay là cuối mùa thu thôi. Mọi hôm những khi vắng ba thì mẹ cũng đi làm nốt cũng chỉ có mình Quốc ở nhà cùng với bé mèo Cacao.

Rồi em cũng lớn dần với cảnh ba thì đi làm phải rất lâu mới về, còn mẹ tuy ở chung nhà nhưng không mấy khi gặp mặt. Nhiều lần Quốc nói với tôi rằng:

" Anh ơi, em cũng muốn giống với gia đình anh. Cô chú ngày nào cũng ngồi quây quần bên nhau rồi ăn bữa cơm ấm áp, cười nói vui vẻ hết.." - Một đứa trẻ lớn lên trong tình thương gia đình bao bọc như anh thì làm sao hiểu hết được những gì mà em ấy trải qua đâu, vì thế anh chọn cách im lặng rồi vỗ vai vài cái an ủi cho em vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu của mình.

...

Chính Quốc của hiện tại là một người con trai trưởng thành rồi nhưng vẫn còn thua Hanh hai tuổi đời đó. Ấy thế mà chiều cao và chiều ngang lại gấp đôi anh...Sao lại như vậy được nhỉ?

" Ừa, để đó xí anh sửa cho. Giờ mặt trời đứng bóng rồi, em đi ra ngoài thoa kem chống nắng rồi mặc áo khoác vào nha "

Em nhỏ tin tưởng anh lắm, việc gì cần giúp hay tâm sự ẩn náu sâu trong lòng thì chạy qua nhà, mở cửa phòng rồi nằm ình lên người tôi, mệt mỏi mà lẩm bẩm một hồi rồi ngủ luôn tại đó.

...

Vẫn như công việc mọi hôm mà cả hai hay làm, Chính Quốc thì thu hoạch dâu tây mỗi khi tới mùa. Còn Thái Hanh thì mỗi ngày đều ra tưới, rồi bón thêm đất cho cây. Trộm vía khi nào quả ra trái đều chín mộng, mang đem bán thì bà con cũng ủng hộ nhiều lắm vì dân ở đây ưa dâu nhà anh trồng mà.

Bây giờ hết việc thì anh lại ngồi bên Quốc, mặt trời rực rỡ chiếu vào khuôn mặt người kế bên, giống như thiên thần vậy. Đôi môi chúm chím xinh xinh, mũi cao, mắt to tròn long lanh như những đứa trẻ vài tháng tuổi mà anh hay thấy.

Anh lơ đãng ngã đầu lên nắng, nhìn lá cây xoài rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Mỗi lần ngồi bên Quốc bình yên làm sao...

" Anh Hanh ơi, em đói " - Chính Quốc chợt lên tiếng, giọng em ngọt, tha thiết gọi tên.

" Nàoo, ơ hay!!! Em đừng chu mỏ ra nữa. Anh không chịu được đâu " - Chính Quốc biết anh dễ mềm lòng với em ấy nên hay làm nũng.

" Nhưng mà em đói, anh đi ăn chung với em đi "

" Được rồi, Quốc muốn ăn gì nào? "

" Em muốn ăn bánh bột lọc của bà Tư á anh, ngon hết xẩy con bà bảy luôn " - Nhìn cái cách bé nhỏ nói chuyện với anh kìa, trông cưng ghê. Không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ đầu người đối diện vài cái.

" Được rồi, anh dắt em đi. À quên.." - Hanh đưa tay phải vào túi, rồi xòe năm ngón tay ra. Có một viên kẹo mút ở giữa lòng bàn tay.

" Anh cho em cây kẹo mút " - Đôi mắt đảo nhẹ, hửm, đôi chân trần?

" Chính Quốc!!! Em lại không mang dép khi đi ra ngoài nữa hả? " - Em ấy bĩu môi, đánh vào vai anh nhẹ nhàng. Như thể anh là quả trứng mà bé nhỏ cưng nựng mỗi ngày.

" Hanh Vàng, em chẳng còn là đứa trẻ mười tuổi năm nào nữa đâu. Anh cũng không nên đối xử với em như thế, em ghét nó " - Chính Quốc nghiêm túc.

À phải rồi, anh quên chưa kể với mọi người nghe nhỉ?

Chính Quốc đã có người yêu rồi, lại còn là con gái đó..Chứ không như anh, một thằng con trai lại yêu một người chung giới tính với mình. Kì lạ ha!

" Anh biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Quốc đừng giận anh nghen." - Thái Hanh chưa thể nói cho bé nhỏ biết tình cảm mà anh dành cho em ấy và..cũng sẽ chẳng bao giờ nói để những khoảnh khắc này chỉ là quá khứ đâu.

Trách anh sao khờ dại quá hả? Vì duy nhất chỉ có em ấy là ngoại lệ của Kim Thái Hanh này thôi...

...

" Nhăm nhăm nhăm, anh ăn đi, đừng ngồi không rồi nhìn em như thế nữa "

" Anh không đ-"

" Quốc ơiii " - À..

Bầu không khí dần loãng đi rồi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

" Ah, chào anh Thái Hanh. Lâu rồi mới gặp lại anh ha " - Lần thứ hai, anh chính thức được gặp lại...người thương của Quốc.

" Chào em " - Biết là bây giờ gương mặt anh sượng lắm, ngoài hai từ 'Chào em' ra thì chẳng còn gì ngoài tâm trạng ghen tuông này cả.

" Sợ anh quên nên em xin giới thiệu lại, đây là Minh Thu, người yêu hiện tại và vợ tương lai của em sau này " - Từ 'vợ' em ấy nói ra nghe sao mà đơn giản nhưng đớn đau với anh quá Quốc ơi.

" Anh đột nhiên nhớ ra, mình còn việc ở nhà nên anh đi trước. Quốc ở lại nhớ ăn hết không được bỏ mứa nghe chưa? " - Ở lại thêm chút nữa chắc tay chân anh bủn rủn không thể làm được thêm gì nữa mất.

" Anh ăn một tí nữa đi, chầu này em bao cho " - Thu lên tiếng ngỏ ý muốn Hanh ăn chút nữa rồi đi.

" Không đâu, anh lớn nhất ở đây để em bao thì cũng kì lắm. Hai đứa cứ ăn đi, anh trả tiền sẵn hết rồi " - Thật muốn khóc mà, anh vừa nói vừa dặn lòng kìm cơn đau trong lòng lại.

Nhìn cả hai nắm tay nhau dưới bàn cũng đủ để khiến anh hiểu tình cảm họ dành cho nhau nhiều bao nhiêu.

Sau khi dứt câu, Thái Hanh chạy đi một mạch.

Chính Quốc thấy cảnh đó buồn lắm, bình thường toàn cả hai ngồi ăn chung với nhau, có miếng nào ngon là anh đều gắp cho em hết. Đến cả lau miệng, anh cũng không muốn em động tay đến. Giờ đây, anh về một mạch bỏ em lại thay vì ngồi xuống ăn cùng.

Quốc buông đũa xuống, bánh bột lọc là món em thích nhất. Nhưng tình cảnh hiện giờ nó lại không ngon như lúc có anh Hanh ở đây.

" Anh không ăn nữa hả? Mình đổi chỗ khác ăn nha? " - Thu lo lắng, hỏi han đủ điều. Bình thường thấy Quốc ăn nhiều lắm, mà nhiều nhất là bánh bột lọc của bà Tư đầu ngõ. Bỏ xuống chén nào là hết chén đó mà nay...

Em lắc đầu, mặt buồn hiu.

Không có Hanh ở đây làm em mất hết cả hứng ăn, đến nói chuyện cũng không muốn.

" Anh làm sao, hửm? "

Quốc nghĩ: Nếu là anh Hanh chắc chắn sẽ không hỏi mình làm sao rồi.

" Sao lại buồn hơn nữa rồi, em làm gì sai hả??? " - Thu bồn chồn trong lòng, anh người yêu không nói không rằng gì hết mà mặt thì xụ xuống, có dấu hiệu sắp khóc.

Đáng yêu

" Thôi, em không hỏi nữa. Đi ăn thịt nướng nhen? "

Chính Quốc lắc đầu, lại một người nữa đi về.


Hello mọi người, lâu rồi mới đụng đến truyện dài tập nên mong mọi người đọc xong góp ý nhé!

Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam, không phải thời xưa nhưng chắc cũng năm 8-9x, cái thời mà điện thoại ở nước ta chưa có phát triển ấy. Nói về chuyện tình dễ thương của anh chàng làm nông và bé nhỏ cơ bắp của anh ta =))))

Một lần nữa, mong mọi người sẽ ủng hộ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro