Số 4
"Nhà tôi"
"Gì? Địt mẹ bật đèn lên cho ông coiii"
Em quát lớn đứng phắc dậy làm cho tô cháo gã đang cầm cũng úp ngược vào người gã
Nhưng cũng chưa hống hách được bao lâu, cơn đau từ trận đòn lúc nãy đã truyền đến khiến người em mềm nhũn lại nằm vật ra
"Mày là thằng nào? Nói tên họ cho ông biết"
"Kim Taehyung"
Nghe mà em khờ luôn
"Tên gì lạ hoắt. Đưa tao về đây làm gì dãy? Êy nè đừng nói là muốn hiếp tao nha. Chời má tao chưa được mười tám đâu đó nha"
Vừa nói em vừa ôm lấy thân mình trông rất hài. Nhưng gã sau khi nghe em nói bản thân chưa đủ mười tám thì gã lại liền không thèm chấp
"Nít ranh"
"Nè nói gì đấy hả? Đầu mày đâu đưa đây ông tán cái xem nào địt mẹ"
"Gạo tôi cất công đi xin người ta để nấu cháo cho cậu cuối cùng cậu lại hất đổ. Không còn gì để ăn đâu"
Dứt câu gã đứng dậy lấy khăn dọn dẹp đống hỗn độn đó
"May là đổ đó. Tởm chết đi được, tao mà hốc xong đống đó không khéo mày lại mắc công lo hậu sự cho tao"
Biết rõ là gã nấu có hơi tệ nhưng mấy lời của em thật quá tàn nhẫn. Em không khác gì mấy tên hay trêu chọc gã, gã thất vọng khi đã giúp đỡ em
Giờ đã là 2 giờ sáng, ngọn nến gã cố tiết kiệm cũng đã bị em xài hết. Đã vậy em cứ huyên thuyên chê chỗ này thật tồi tàn, rồi lại bảo người gã hôi, chăn và nệm cũng có mùi của gã khiến em buồn nôn
Nhưng đây là nhà ai đây hả. Gã cũng không vừa mắt em tẹo nào, nhưng rồi lại nghĩ em đang bị thương cùng với cái độ tuổi mồm còn đang hôi mùi sữa như em gã lại không thèm nói
"Nè, Taehyung, mày bao tuổi rồi. Gọi tao là anh JungKook đẹp trai nhá"
"34"
"Địt...hơn tao hơn một con giáp á hả?"
"Gần hai con giáp"
"Vãiiiii, nè đừng hiếp tao nha. Kì lắm ba"
Cái thằng oắt con này sao cứ nói mấy câu vô tri khiến người vốn khô khan như gã cũng phải phì cười bất lực
"Nhưng mà nếu đã lớn tuổi như vậy thì coi như là lớn tuổi đi"
"..."
"Có thất lễ gì thì cho xin lỗi nhá. Tại trãi đời dữ quá nên quen mồm"
"Không ngủ sao?"
"Mà sao lại mang tôi về đây? Hỏi thật đấy ông"
"Thấy cậu bị người ta đánh"
"Đem tôi về đây là rước phiền phức cho ông thôi. Ông biết tôi là ai không?"
"Không"
Em giả bộ dè chừng, nhỏ giọng bảo
"Tôi là ăn trộm đó, vừa ăn trộm, vừa bài bạc, hút chích có đủ. Mang tôi về đây mai mất đồ gì đừng buồn nhé ông"
Gã nghe mấy lời nói của em thật nực cười. Em có thể tệ đến vậy luôn sao? Nhưng gã buộc phải tin thôi vì gã đã gặp em trong ngày hôm nay tổng cộng là ba lần rồi, em chả giống với một đứa con nít chưa trưởng thành gì cả. Tên đàn ông như gã có khi lại chẳng trãi đời bằng em đâu
"Sao? Không tin à?"
"Tin"
"Vậy thì đuổi tôi đi đi"
"Không cần"
Em có hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn gã mặt dù là tối lắm nhưng em vẫn muốn nhìn xem đây là tên nào mà ăn nói khó hiểu đến vậy
"Cậu sẽ bất ngờ lắm vì tôi chả có gì cho cậu lấy. Đến cái mạng này đem cho cậu còn chê nữa đấy"
"Gì mà nghe sầu vậy ba"
"Buồn ngủ quá"
"Êy mà..."
Gã vừa dứt lời là thiếp đi luôn, tiếng ngáy của gã cắt luôn lời em nói làm em thấy hụt hẫng quá vì em là một thằng nhóc hoạt ngôn, em thích nói, thích kể về những điều mà em thích, những gì mà em từng trãi qua nhưng đâu có ai thèm nghe đâu. Nay không đâu được ông già như gã vớt về, chịu nghe nói mấy tiếng đồng hồ khiến em vui lắm đó
____
Như mọi ngày gã sẽ thức giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi của mụ chủ. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó lại vang lên, đôi chân mày rậm rạp của gã nhíu lại, mắt cũng từ từ mở ra. Mọi hành động đều như được lập trình, gã đứng dậy lấy chiếc mũ đội vào che gần hết gương mặt, khoác áo vào, đi đến mở cửa
"Sao rồi, tiền nong thanh toán được chưa?"
"Chưa"
"Ôi trời đất ơi"
Mặc dù biết là gã sẽ không có chuyện thanh toán tiền nhà cho đâu nhưng mà mụ ta vẫn sốc quá. Sốc vì sự thản nhiên của gã đó, mụ xoa xoa hai bên thái dương, bắt đầu than khóc
"Trời đất ơi là trời, ngó xuống mà coi. Tui tốt bụng hiền lành, tui cho nó chỗ ngủ ấm chỗ nằm êm mà có 3 tháng tiền nhà nó cũng không chịu trả tui. Con tui một đứa sắp vào cấp ba một đứa còn đang đòi sữa mẹ mà sao nó ác ôn thất đức dữ vầy nè trời. Tiền đâu con tui đóng học, tiền đâu tui mua sữa cho con rồi chồng tui nằm chèo queo trong bệnh viện chờ chết ai lo. Trời ơi là trời..."
Vì tiếng rên của mụ chủ quá to khiến cả dãy trọ lại nháo nhào, ai ai cũng mở hé cửa ra để hóng hớt, nhưng đâu ai thèm ra nói giúp cho gã. Người duy nhất đứng về phía gã là cô sinh viên cạnh phòng nhưng giờ này cô đang ở trường rồi, gã chỉ có thể đứng chịu trận một mình
Nhưng con mèo nhỏ trong nhà sẽ không để gã thiệt thòi. Ai bảo giọng của mụ chủ chói tai quá làm gì, làm em đang say giấc cũng bị đánh thức. Vặn vẹo với gương mặt khó ở em quát
"Bố cha thằng nào rống đấy? Có định ngậm mồm lại không thì nói ông biết cái"
Tiếng quát của em đã cắt ngang bài khóc than của mụ chủ. Mụ lại huyênh hoang đẩy vào vai gã
"Mày giỏi quá ha. Tiền còn chưa trả tao mà lại dắt thêm người về ở. Sao, muốn nợ nhân đôi mới vừa lòng hả?"
"Còn thằng mặt ngựa nào vừa quát đấy. Ra đây nói chuyện với tao"
"Con mẹ nào cứ rống lên thế nhợ?"
Em bật dậy, chạy ra cửa đối diện với người đàn bà béo ú đó
"Á à, chỉ là thằng nhãi ranh. Mày có tin tao cho người khâu mồm mày lại luôn không hả"
Vừa nói mụ vừa véo lấy tai em mà xách lên. Gã thấy thế vừa định can ngăn nhưng chưa kịp thì mụ chủ đã bị em cho một cước văng đến thành lan can
"Nè bà béo, giỡn mặt với tôi đó hả? Nghĩ mình là ai mà đòi xách tai tôi địt mẹ"
"Ôi trời đất ơi, mọi người ra đây mà xem cái thằng Taehyung này thiếu tiền tôi lại còn đem thứ chợ búa này về nhà, chứa chấp nó để nó đánh tôi như vầy nè trời ơi"
Mụ ta bị em đá đau quá, cộng với hình thể mập mạp khiến mụ không thể đứng dậy chỉ biết nằm đó ăn vạ
"Nè"
Em nạt mụ, đi lại túm lấy cổ áo mụ rồi như một siêu anh hùng em nhất mụ dậy
"Định ăn vạ cho ai xem. Diễn hay đó nhưng đời làm đéo gì có ai trả lương cho bà mà diễn chi vậy"
Nhận thấy em không dễ đối phó, mụ ta xanh mặt cầu cứu gã
"Nè...nè Taehyung mày dám để người khác đánh tao như vậy à. Uổn công, uổn công tao cưu mang mày, cho mày chỗ..."
"Nín họng đi bà béo. Cưu mang là vậy đó hả, địt mẹ ổng đã bảo là không có tiền thì tức là không có tiền. Hơi đâu mà đòi hoài, bộ đòi là ổng sẽ có tiền đưa bà à"
"Nhưng...nhưng ba tháng tiền nhà..."
"Địt mẹ có ba tháng tiền nhà. Ông đây này lúc trước đi đòi nợ cho người ta, đòi nguyên một căn nhà còn chưa xoắn. Vãi cả ba tháng tiền nhà mà làm in ỏi lên. Đẹp mặt lắm hay sao. Ở nhà yên phận làm đàn bà đái chưa qua cọng cỏ đi địt mẹ. Mặt thì già hơn trái cà nữa mà làm cái đầu xoăn tít thấy ớn, mấy cuộn lô lòe loẹt đó ai xúi bà đeo dãy. Mới sáng sớm mà quýnh cái mặt một tạ phấn, định đi hù ma đứa nào dãy. Ngứa bà thiệc chứ"
"Mày...mày..."
Mụ ta bị em chửi đến phát khóc. Em làm mụ nhớ đến thời xưa bị ba má mắng quá nhưng mà giờ đây mụ ta đường đường là bà chủ của cả một dãy trọ lại bị một thằng nhãi mồm còn hôi sữa chửi sấp mặt như vậy coi sao được
Em vứt cổ áo mụ ra, vỗ vỗ vào mặt mụ, huyênh hoang
"Thử một lần nữa bà đến làm khó làm dễ ổng coi. Cái dãy trọ này của bà mà không sáng nhất phố tui làm chó cũng làm. Ok?"
"Mày...hức...mày rõ là một tên lưu manh mà. Thanh niên trai chán lại đi ức hiếp một bà già..."
"Địt mẹ biết mình già rồi thì lo ở nhà tích đức cho con cháu đi. Muốn cháu sau này đẻ ra không có lỗ đít hay sao mà thích đi gây nghiệp vậy"
Em còn định đạp mụ một cái nữa đó nhưng gã ngăn em lại. Tuy em đang giúp gã nhưng với cách này gã không thích đâu
"Được rồi, đây là lỗi của tôi mà"
"Hớ...bởi ông hiền quá người ta mới ăn hiếp. Ba mấy bốn chục tuổi rồi chứ có còn con nít đâu, đứa nào chửi mình một câu thì mình chửi nó lại mười câu. Đời mà, cùng lắm thì chết. Giờ không chết, mai mốt cũng chết. Làm cái đéo gì phải sợ"
"Được rồi"
Gã gật gật đầu, gỡ tay em ra khỏi người mụ chủ. Mụ lần đầu tiên cần gã như vậy, mụ nài nỉ
"Đúng rồi đó, khuyên nó đi. Không là tao chết mất Taehyung..."
"Nín họng coi bà già. Tát cái lệch mồm giờ"
Em quay sang Taehyung nói
"Giờ ông muốn tôi tha cho bã đúng không? Ông bảo muốn tôi lập tức tha vì đây là chuyện của ông tôi không quản còn nếu ông muốn khô máu, bơm cho tôi vài đồng, xác bã héo tại đây luôn"
"Há...Taehyung...giúp tôi, giúp tôi coi như tiền nợ tôi giảm cậu phân nữa. Giúp tôi nha"
"Đủ rồi đó, thả ra đi"
Gã nhẹ nhàng khuyên em. Em cũng không chần chừ đồng ý, nhưng phải dằn thêm một câu nữa mới chịu
"Nè nha nói giảm một nữa là phải giảm đó. Điêu làm chó"
"Rồi rồi rồi, chắc chắn giảm"
"Tiền nợ tôi vẫn sẽ trả đủ. Bà đi trước đi"
Mụ chủ không còn lý trí gì để nói năng hay phản bác đâu, vừa nghe gã nói mụ liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Đây coi như là lần đòi nợ bẽ mặt nhất đời bã đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro