Chương 62: Hợp đồng
Thở dốc cái đầu a, Điền Chính Quốc quyết đoán đoạt chuột đem YY bóp chết. Sau đó cả game cũng không lên, miễn cho bọn Nho nho nhỏ ở trong kênh bang hội ném bom cậu.
Một buổi trưa không thể vào game, nhưng có Kim Thái Hanh cùng nói chuyện cũng không cảm thấy buồn chán. Giữa trưa ăn rất nhiều, buổi tối hai người đều không đói, cũng không làm gì ăn.
Điền Chính Quốc tắm xong thay một thân áo ngủ rộng rãi, lấy ba bộ âu phục mang theo bày trên giường, kéo Kim Thái Hanh hỏi, "Mai em mặc bộ nào được?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Kim Thái Hanh có chút buồn cười, cũng đứng đắn trả lời, "Em mặc cả ba bộ, anh nhìn xem."
"Ô." Điền Chính Quốc gật đầu, cầm lấy sơmi muốn thay, áo cởi một nửa, đột nhiên dừng lại. Ánh nhìn chăm chú sau lưng khiến cậu sợ hãi, nhiệt độ phòng không thấp nhưng vẫn rùng mình một cái.
"Anh ra ngoài trước."4
Điền Chính Quốc hết chỗ nói, Kim Thái Hanh dựa vào khung cửa, vẻ mặt cười như không cười, nhìn đến cậu giờ cởi cũng không được, mà không cởi cũng không được.
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhíu mày, ý cười bên miệng lại ngày càng đậm, đi qua, "Muốn anh giúp sao?"
Điền Chính Quốc đầu đầy hắc tuyến, giọng điệu này sao nghe thế nào cũng cảm giác như đang đùa giỡn con gái nhà lành.
"Anh làm... gì..."
Có điều giọng điệu mình càng giống hoàng hoa đại khuê nữ bị đùa giỡn... Vốn áo đã cởi một nửa, trên lưng lành lạnh, đột nhiên bị anh ấy ôm lấy, bàn tay ấm áp dán lên, lại cảm thấy như bị bỏng.
"Giúp em cởi quần áo." Bàn tay Kim Thái Hanh ở thắt lưng cậu nhẹ nhàng kéo một đường, thuận tiện giúp cậu cởi áo khoác trên cánh tay ra, tiện tay ném trên giường bên cạnh.
Điền Chính Quốc lập tức vừa lúng túng vừa xấu hổ, lỗ tai thiêu cháy đến khó chịu. Mặc dù ở ký túc xá để trần cánh tay cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh cậu lại cảm thấy không được tự nhiên, đừng nói gì người nọ dò xét nhìn tới nhìn lui bạn.
"Mặc áo sơ mi trước hay cởi quần trước?"
"Em mặc áo trước." Điền Chính Quốc nhanh chóng túm lấy một cái sơmi trắng che người lại, dường như có phần luống cuống tay chân.
"Ừ." Kim Thái Hanh cũng không giành giúp cậu mặc áo, đến gần hai bước, "Vậy anh giúp em cởi quần."
"A?" Điền Chính Quốc vội vàng cài nút, vừa cài lên một cái, sợ đến mức cậu lại đi cản tay Kim Thái Hanh. Nhưng một thoáng ngẩn người kết quả chính là chậm nửa nhịp, quần lỏng lẻo trượt thẳng đến mặt đất.
"Chỉ mặc áo sơmi thoạt nhìn không tệ."
Điền Chính Quốc nghe xong mặt đỏ đến không nói ra lời, tám phần cả đầu ngón tay cũng đỏ hết. Bị Kim Thái Hanh đột nhiên kéo một cái, lại bị quần trên mặt đất vướng chân một phát, trực tiếp úp sấp trên giường.
Kim Thái Hanh sáp đến chống phía trên cậu, "Tiểu Quốc hôm nay thật nhiệt tình."
"Anh đứng lên." Điền Chính Quốc áo sơmi còn chưa cài xong, phía dưới lại trơ trụi không mặc quần, cảm giác quần áo trên người Kim Thái Hanh ma sát lên da, thoáng run rấy, tim đập nhanh mấy nhịp. Trên mặt tuy đã đỏ hết lại giả vờ rất bình tĩnh, đưa tay đẩy anh, có điều trong miệng thẹn đến líu chỉ còn đầu lưỡi, "Anh... đè chết em, đứng lên."
Kim Thái Hanh chỉ cười, cũng không nói, vươn tay cách sơmi sờ eo cậu, lập tức vén áo ra, trực tiếp vuốt ve.
Tay Kim Thái Hanh nhiệt độ vốn tương đối cao, nơi bị anh ấy sờ qua cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, Điền Chính Quốc không ngừng rùng mình mấy cái, trên người nổi lên một tầng da gà nhỏ nhỏ.
"Em lạnh..." Nói xong hối hận muốn cắn lưỡi, mấy chữ quá sức mập mờ...
"Lạnh?" Kim Thái Hanh nhíu mày.
Điền Chính Quốc vội vàng nói tiếp, "Anh đứng lên, em muốn chui vào ổ chăn."
Kim Thái Hanh cũng không ngăn cản, duỗi tay lấy chăn bên cạnh giúp cậu đắp lên, hôn hôn môi cậu, "Âu phục mặc bộ này đi." Nói xong cầm lên quơ quơ, "Anh còn có ít văn kiện chưa xử lý, em ngủ trước đi. Mai phải dậy sớm."
"... Ồ, vậy anh đi đi." Điền Chính Quốc cuộn chăn dịch dịch vào trong, nhìn Kim Thái Hanh tắt đèn khép hờ cửa ra ngoài...
Trong phòng rất tối, gần như không thấy rõ đồ vật. Màn giường kéo lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng, không biết là đèn đường sáng hay đèn neon cao ốc. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng xe trên đường, rõ ràng sàn nhà rất cao, lại nghe rất rõ.
Điền Chính Quốc ở trên giường trở mình, thấy được đèn sáng ở thư phòng đối diện, không biết anh ấy phải xem đến bao lâu. Nghĩ nếu muốn đợi Kim Thái Hanh quay lại rồi ngủ, dù gì nói thế nào cũng là chiếm giường anh ấy. Lại trở mình, lăn lăn, chăn mềm quá.
Trong phòng tối đen nhìn không thấy đồng hồ, Điền Chính Quốc cảm thấy hình như đã rất muộn, qua hồi lâu, mơ mơ màng màng cũng không biết mình ngủ chưa. Cậu mới đầu nghĩ chuyện công ty ngày mai, căng thẳng nửa ngày. Lại nghĩ tới vừa rồi Kim Thái Hanh trêu cợt cậu, khiến cậu giờ còn đang mặt đỏ tim đập.
Nghĩ tới đây mới nhớ tới mình chưa thay quần áo, còn chỉ mặc cái áo sơmi, tám phần sơmi đã bị đè nhăn, nhanh chóng đứng dậy mò trong tối lấy quần áo thay.
Đến bên giường nằm xuống lại nhảy dựng lên, mở cửa ra ngoài. Phòng khách cũng tối, 'cốp' một tiếng, không cẩn thận đá trúng đồ.
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh rất nhanh từ thư phòng đi ra, mở đèn phòng khách.
"Cái kia... em ra đi WC. Không đúng! Ra uống nước." WC rõ ràng ở bên kia... Điền Chính Quốc nhanh chóng sửa lại.
"Anh lấy nước cho em, em về phòng đi, phòng khách không bật điều hòa, em mặc ít quá." Kim Thái Hanh bảo cậu về phòng trước, xoay người lấy ly nước cho cậu.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn chạy về ngồi trên giường chờ, phòng khách đúng là có chút lạnh.
Kim Thái Hanh lấy ly nước ấm cho cậu, Điền Chính Quốc cầm ly uống một chút, "Anh còn chưa làm xong sao?" cũng đã hơn 12 giờ.
"Còn một ít."
Rõ ràng thời gian buổi chiều nhiều thế không làm gì, buổi tối thức muộn như vậy... Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến không phải mình chiếm chỗ anh ấy chứ? Thật ra cậu muốn cái đó đó hoặc cái kìa kìa, mặc dù bộ dáng là nửa trêu đùa nhưng vừa rồi mình rõ ràng đẩy anh ấy ra...
"Ngẩn người ngơ ngơ ngốc ngốc cái gì, buồn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp đi." Kim Thái Hanh nhìn cậu ngồi ngây người, đỡ cậu nằm xuống.
"... Buổi chiều sao anh không làm." Điền Chính Quốc quả thật có chút buồn ngủ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm mấy tiếng.
Kim Thái Hanh ngẩn người, cười đắp chăn cho cậu xong, "Thật vất vả có thời gian, đương nhiên phải dành cho Tiểu Quốc. Công việc xong ngay, khoảng nửa giờ nữa."
Điền Chính Quốc nghe thế mắt sáng rực, trong lòng không hiểu sao vui vẻ, nhưng lại lắc đầu, "Vậy anh nhanh đi, đã hơn mười hai giờ. Lần sau không cần vì em, em ở cạnh nhìn anh làm."
Kim Thái Hanh nhìn em ấy nói xong vùi đầu trên gối cọ cọ, không nói nữa, hình như đã ngủ, không khỏi cười, đóng cửa ra ngoài.
Điền Chính Quốc mở mắt lần nữa đã là buổi sáng 8 giờ hơn, bên cạnh hiển nhiên không người, nhưng chăn dường như vẫn còn nóng hổi.
"Dậy rồi." Kim Thái Hanh nhìn cậu mơ mơ màng màng đứng ở cửa, không biết đã tỉnh chưa, mắt nửa mở nửa khép.
"Anh dậy còn sớm hơn em." Điền Chính Quốc ngây nửa ngày mới nói.
"Đi rửa mặt, đến ăn sáng, lát đưa em đi."
"Ô." Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy đi đánh răng rửa mặt, ngồi xuống ăn sáng. Trước kia ở trường căn bản không có thói quen ăn sáng, ai cũng không muốn sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn, lại nói trong trường cũng không có gì ăn. Có điều giờ Điền Chính Quốc là ăn sáng ăn đến no căng.
Thay một thân âu phục, theo Kim Thái Hanh xuống lầu lấy xe đến công ty. So với phòng vấn, Điền Chính Quốc thấy lần này thả lỏng hơn nhiều. Nhìn đường ngoài cửa sổ, rẽ vào chỗ ngoặt lại xuyên qua con phố. Lại nói cảm giác phương hướng của cậu không tốt, xoay mấy vòng hoàn toàn không biết đây là đâu, nhớ rõ nhất là đường giữa trường và nhà.Tuy có cẩn thận nghiên cứu đường tới công ty, nhưng hiện tại vẫn mông lung. Nghĩ nếu không phải Kim Thái Hanh mỗi lần đều đưa cậu, chắc chắn tìm không thấy đường.
"Em lên đây." Điền Chính Quốc từ trong xe đi xuống, vịn cửa xe, "Anh về đi, em cũng không biết khi nào xong việc."
"Ừ, nhanh lên đi, bên ngoài lạnh." Kim Thái Hanh gật đầu, nhìn em ấy đi vào cao ốc mới lái xe đến bãi đỗ.
"Ai ô, rốt cuộc đã tới."
Mới vừa đỗ xe đã có người tới gõ cửa kính, thuận tiện tặng kèm mấy dấu vân tay trên kính. Nam Tuấn toàn thân âu phục giày da, mùa đông còn đeo kính râm, tháo xuống vẫy vẫy tay, "Chị dâu lên rồi?"
Kim Thái Hanh đỗ xong xe, mở cửa đi xuống, "Đừng gọi Tiểu Quốc chị dâu."
"Dạ dạ dạ, anh đại thiệt quan tâm." Nam Tuấn cợt nhả, đẩy cặp văn kiện cầm trên tay, "Em đã đợi nửa ngày, còn không cho em vào. Đây, anh xem, ông cụ muốn hợp tác với anh, điều kiện rất hậu hĩnh."
Kim Thái Hanh nhận lấy, tùy tiện lật mấy trang.
"Nhưng ông cụ nếu biết boss công ty này là ai, chắc là..." Nam Tuấn chậc chậc cười hai tiếng.
"Em nói là ai?" Kim Thái Hanh đưa đồ trả lại cho cậu ta, "Lên lầu trước."
"Em nói anh đại anh còn muốn giỡn bọn em." Nam Tuấn đi theo lải nhải cằn nhằn, "Lúc trước anh tự lập công ty cũng không nói với em và tiểu Mạc, đối chọi với Thích gia cũng không lộ ra, thu mua công ty Thích gia còn gạt bọn em. Nếu không phải em thông minh, giờ còn giống như ông cụ không biết gì."
Kim Thái Hanh cũng không nói, dẫn cậu ta vào thang máy lên lầu, tới nơi, đột nhiên mở miệng, "Em muốn ký hợp đồng, đương nhiên phải hỏi người bên trong."
Nam Tuấn một đầu sương mù, "Anh đại anh không phải boss nơi này sao?... Đừng lại trêu em."
"Hiện tại không phải." Kim Thái Hanh nói xong đi qua mở cửa.
Điền Chính Quốc nghe được tiếng mở cửa, căng thẳng đến lưng cương cứng, nghĩ sếp trên đầu mình là dạng người gì ?! Có thể không dễ nói chuyện. Có điều...
"...?" Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh cùng Nam Tuấn đi tới, ngẩn người há miệng nói không nên lời, nửa ngày mới chạy đến bên Kim Thái Hanh, "Sao anh lên đây?"
Nam Tuấn thì càng choáng váng, lời Kim Thái Hanh nói bên ngoài khiến cậu như lọt vào sương mù, bây giờ nhìn thấy Tiểu Quốc càng mắt trợn tròn. Chẳng lẽ boss nơi này là Tiểu Quốc ?!
"Hợp đồng em ký chưa?" Kim Thái Hanh không quan tâm Nam Tuấn, đi qua khoảng trống ôm Điền Chính Quốc hỏi.
"Ký, ký rồi." Điền Chính Quốc chỉ ngây ngốc, bị kéo đến cạnh bàn.
Kim Thái Hanh cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn nhìn, gật gật đầu, mới ngồi xuống, gõ gõ bàn, ngoắc tay bảo Nam Tuấn tới.
Nam Tuấn hiểu ý, cầm lấy tờ giấy trên bàn, vừa nhìn liền trợn tròn mắt. Dưới cùng có chữ ký của Tiểu Quốc.
"Anh đại, anh đây là... ?!"
"Em muốn thảo luận gì? Tìm Tiểu Quốc ký tên." Kim Thái Hanh nhìn cậu ta trợn mắt há mồm, muốn nói gì cũng không nói nên lời, cười cười.
Điền Chính Quốc cũng không rõ nguyên do, không biết có gì không ổn.
"Em phục anh." Nam Tuấn buông đồ xuống, lau lau mặt, rất nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh, "Anh đại anh hết thuốc chữa."
"... Sao vậy?" Điền Chính Quốc sửng sốt nửa ngày mới đặt câu hỏi, cậu nãy giờ nghe không hiểu lời hai người. Với lại chuyện quan trọng hơn là tại sao hai người này lại xuất hiện nơi đây.
Nam Tuấn nhìn thấy bộ dáng mê mang của Tiểu Quốc, ha ha cười rộ lên, "Anh nói Tiểu Quốc, em vừa rồi ký gì cũng không biết? Nếu là khế ước bán thân thì sao bây giờ?" Nói xong sờ sờ cằm, chậc chậc, "Nhưng không sai anh đại cho em ký qua khế ước bán thân. Nhưng lại không chỉ một phần."
"Anh đại đem công ty chuyển tới tên em. Boss đại nhân, sau này toàn bộ dựa vào ngài rồi, cho tiểu nhân cái chữ ký đi." Nam Tuấn nói xong lại bắt đầu không đứng đắn, cầm văn kiện của mình tiến đến bên cạnh Tiểu Quốc.
"Ý... gì ?!" Điền Chính Quốc không hiểu, lại nhìn Kim Thái Hanh.
"Đúng rồi." Nam Tuấn liếc Kim Thái Hanh một cái, "Tiểu Quốc còn luôn không biết. Nghe nói em hôm nay tới làm trợ lý? Đây chính là dê vào miệng cọp, nguy hiểm èn. Anh đại chính là boss nơi này a, anh ấy đã sớm tính kế!"
Điền Chính Quốc hai mắt đều trợn lớn, trợn xong lắp bắp, "Anh, nơi này là... của anh? Sao anh không nói sớm với em !?"
"Hiện đã nói với em." Kim Thái Hanh kéo người đến ngồi bên cạnh mình, cười xoa xoa tóc em ấy, "Hơn nữa, nơi này là của em."
"Của em..."
"Anh đại anh ấy thật sự lao tâm khổ tứ." Nam Tuấn vỗ vỗ bả vai Tiểu Quốc, "Lúc trước ông cụ bắt anh đại lấy Thích Duyệt Vi cũng vì muốn củng cố thế lực của Thích gia. Hiện tại tốt rồi, anh đại thu mua công ty Thích gia, còn chuyển đến dưới em, có thể hợp tình hợp lý lấy em. Ha ha, ông cụ không đồng ý cũng không được, chúng ta có lợi thế!"
Điền Chính Quốc cảm thấy tiêu hóa rối loạn, ngây ngây ngốc ngốc.
Kim Thái Hanh cầm văn kiện trên tay Nam Tuấn tới, "Đồ bỏ lại, em có thể đi."
"Ô ô ố, ngại em vướng bận, gây trở ngại hai người triền miên phải không. Nơi này là văn phòng, chú ý hình tượng." Nam Tuấn một mặt cười xán lạn, "Còn nữa a, nơi này Tiểu Quốc lớn nhất, em tìm Tiểu Quốc ký tên, người không liên quan né ra a. Ha ha, anh đại, anh hiện tại không phải là trợ lý của Tiểu Quốc chứ ?!"
Kim Thái Hanh trực tiếp đuổi người ra ngoài, đóng cửa, yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro