Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không rồi!

Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mng thông cảm bỏ qua và góp í cho mình cũng như đừng nặng lời quá
Xin cảm ơn
Giờ thì
Zô nè__________________________________________












"Khốn khiếp!"
Âm thanh phát ra từ 1 cậu nhóc sinh viên
3 đang nằm chổng chân lên trời

Cậu ta là jeon jungkook và thứ cậu đang cầm trong tay chính xác là một cuốn tiểu thuyết và nv phụ trong đó khiến cậu phải thốt lên sao lại có loại người như thế được chứ từ tính cách đến khuôn mặt khiến cậu không ưa hắn một chút nào nhưng biết sao giờ dù gì hắn cũng chỉ là nhân vật phụ rồi cũng phải chết do nghiệp của mình gây ra mà thôi!

"Hứ!" Cậu hừ nhẹ một cái rồi quăng cuốn truyện sang một bên

Nằm vật trên giường vắt tay lên trán cậu nghĩ
"Ước gì mình cũng có thể xuyên không như những nv trong truyện nhỉ"nói rồi cậu liền ngạt bỏ cái suy nghĩ này trong đầu bởi sao mà có thể xuyên không được chứ đúng là mấy cuốn sách lừa người!

Lúc này cảm thấy có chút đói cậu liền bật dậy và ra ngoài kiếm thứ gì ăn

Khi bước xuống nhà bếp cậu liền mở tủ và rót cho mình 1 cốc sữa
Lúc này bỗng có một âm thanh vang lên cậu liền ngoảnh lại nhìn

"Choang" tiếng cốc sữa trên tay bị cậu làm rơi vỡ vương vãi khắp nhà những mảnh thuỷ tinh vì thế cũng bắn ra có 1 vài cái đã ghim vào chân cậu khiến nó chảy máu

Nhưng cậu cũng không mấy để í bởi hiện trước mặt cậu bây giờ là một làn khói tím mờ mờ ảo ảo trong vô thức jungkook đưa tay chạm vào liền bị hút vào và biến mất một cách kì lạ

Nó khiến cậu ngất lịm đi

_____________________tua nò_____________________

Tầm 2 tiếng sau cậu lờ mờ tỉnh dậy thì bỗng giật mình thốt lên

"Vãi l** chỗ quái quỷ nào vậy"

Hiện lên trước mắt cậu đây chính là một căn phòng toàn màu tím chính giữa là chiếc giường big size khiến cậu trố mắt không khỏi ngạc nhiên

Căn phòng này khiến cậu không khỏi sởn gai óc
Bước xuống giường cậu tá hoá bởi trong gương bây giờ là gương mặt của cậu nhưng lại được trang điểm đánh phấn tô son trông không khác gì yêu quái

"Gì vậy trời! Con gì nhìn thấy gớm dị"

Lúc này cậu mới hoàn hồn không khỏi cảm thán
"Ôi khuôn mặt đẹp trai của mình sao lại thành ra thế này"nói xong tức tốc vụt vào nhà vsinh

....

Khi Bước ra khỏi nhà vsinh cũng là chuyện của 30p sau jungkook liền mở cửa bước xuống nhà
Lúc bày cậu mới nhận ra căn nhà này có chút quen thuộc hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi

Suy nghĩ một hồi cậu chợt thốt lên
"Ô mai gót"
"Chẳng lẽ mình xuyên không rồi! Nhưng sao lại vào vai nhân vật phản diện thế này,cuộc đời không phải quá bất công sao...hic"

"Này,cậu lại giở trò gì vậy"

Âm thanh phát ra từ phía cửa chính khiến cậu giật mình quay đầu

"Chẳng phải đây là Kim Taehuyng nam 9 sao, sao anh ta lại ở đây" có hàng tá câu hỏi đanh chạy trong đầu cậu...
Một lúc sau cậu mới kịp lên tiếng
"A...anh làm gì ở đây" câu lắp bắp chất vấn con người đang nhìn mình chằm chằm không khỏi chột dạ

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng làm gì thấy tôi mà như thấy ma vậy chẳng phải lúc nào cậu cũng bổ nhào về phía tôi sao?" Anh chất vấn hỏi cậu kèm theo nụ cười nhếch mép ( nhìn chỉ muốn đấm cho cái vào mặt)

"Có tôi mới không thèm!" Cậu đứng phắt dậy hùng hồ đi đến chỉ thẳng mặt anh tuyên bố

Hành động này của Jungkook khiến anh cảm thấy khá kì lạ là bởi ngày nào cậu cũng quấn lấy anh không rời có đuổi cũng không đi nay lại chủ động từ mặt anh khiến anh có chút khó hiểu

Sốc lại tinh thần anh liền thì thầm vào tai 
"Cậu! Nhớ cho kĩ lời mình nói hôm nay đấy"

Nghe đến đây cậu bắt đầu nổi nóng
"Nhớ chứ sao không đồ đàn ông khó ưa như anh có ma nó còn chả thèm"

Mày anh bỗng nhíu lại quay qua nhìn cậu nhoẻ miệng cười nói
"Cậu có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể gây sự chú ý với tôi đâu đừng có mơ!"

"An...anh" bí quá rồi biết sao giờ bởi trong nguyên tác nhân vật này luôn bày đủ trò để gây sự chú ý với Taehuyng mà kết quả cậu nhận lại một cái nhìn cũng không có

"Không nói chuyện với anh nữa . Phiền anh đi ra khỏi nhà tôi!"

Anh hừ lạnh 1 cái rồi bước ra khỏi cửa không quên liếc cậu một cái khiến cậu không khỏi rùng mình

Hắn đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm
"Đúng là đồ đại thần kinh mà"

Lúc này trời cũng khá trễ cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến cậu loạng choạng đi lên trên phòng rồi nằm phịch xuống giường và dần thiếp đi

Trong mơ cậu thấy một người con trai đang quay lưng về phía mình nhìn thân hình và mái tóc ấy cậu đoán chắc đây chính là nguyên chủ của bộ truyện này

Cậu bước chân về phía người đó đưa tay ra vỗ vai khiến cậu ta giật mình kêu lên "A"

"Này!"
"Kêu gì mà kêu chuyện này là sao còn không mau giải thích rõ ràng cho tôi nếu không tôi cho cậu ra bã"cậu cọc rồi nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng cậu nhất định sẽ dã tên này thành tro

"Này....này cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã"
Lúc này cậu mới dần bình tĩnh lại

"Thì chuyện tôi thích Kim Taehuyng thì có vẻ như cậu đã biết rồi nhưng mà anh ấy lại chẳng thèm ngó ngàng j đến tôi nên tôi quyết định tự sát để cho anh ta cảm thấy hối hận nhưng ai có ngờ đâu là lại làm linh hồn cậu nhập vào cơ thể tôi , nhưng bây giờ tôi cũng đã không thể trở về được nữa chỉ xin cậu 1 điều là hãy sống tốt nốt phần đời còn lại của tôi"
"Có được không...?"lúc này cậu liền đơ ra một lúc rồi mới lên tiếng trả lời
"Haizz......thôi được rồi coi như tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời hộ cậu"cậu bất lực với con người này rồi liền đồng ý với yêu cầu của cậu ta

"Được! Cảm ơn cậu nhưng đến lúc tôi phải đi rồi chúng cậu may mắn"nói xong câu này liền biến mất trong làn sương dày đặc

Bỗng
Cậu choàng tỉnh dậy còn lớ nga lớ ngớ không hiểu chuyện j ,mở đồng hồ thì mới có 5h sáng liền cảm thán sau đó liền lăn vắt chân lên cổ mà ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 1 r vuốt chi nửa má

Tình hình là
Hôm nào ra chap mới thì mình cũng chưa biết nên là tuỳ tâm trạng nha mng
Yêu mng 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: