Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Tạo Nghiệt


.

Trong căn phòng chứa đầy mùi thảo dược, một giọng nói nghiêm trang rõ ràng vang lên.

- Chung Quốc, Quốc, tỉnh...tỉnh...

- Ưm...mẹ, để con ngủ... - Người ngáy ngủ trên chiếc sàng độc nhất lười mở mắt, vẫn còn đang lim dim trong mộng ảo.

- Mẹ? , đệ bị đập đầu sao rồi? - Lần này, giọng nói nghiêm trang kia có vẻ thúc giục kèm lo lắng gọi...

- Đệ? Hửm? - Chính Quốc đang trong mộng đẹp, cậu đang mộng vẻ cảnh tượng giết chết tên mà cậu thích. Hừ, bởi vì hắn dám từ chối cậu đó... Kim Thái Hanh- hắn là tên đáng ghét. Nhưng mà...ai đó nãy giờ vẫn đang gọi cậu, hình như, người đó không phải mẹ, còn gọi mình là lạ... Chẳng lẽ, mình bị bắt cóc?

- Quốc...

- A... Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Đây là đâu hả?

- Quốc, nhỏ tiếng lại, đệ đang bị thương...

- Anh là ai? Nơi, nơi này... - Cặp mắt sáng nhanh chóng phát hiện điều gì đó bất thường, nơi này, cả bộ trang phục này, cả người có vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt mình nữa... Sao? Sao lại kì lạ vậy?

- Chung Quốc, đệ bị sao vậy? Có phải vì bị đập đầu mà không nhớ gì nữa không?

/"Chung Quốc"? Ta là Chính Quốc mà? Nhưng mà sao lại quen như vậy... "Chung Quốc"? Không phải bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem sao? Vậy, chẳng lẽ mình xuyên qua? / - Chính Quốc.

- Cho, cho tôi hỏi, đây... đây là thời đại nào? - Chính Quốc ngờ ngợ ra điều quen thuộc, ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt hỏi.

- Thời đại nhà Kim-Kim Nam Tuấn là hoàng đế, hoàng hậu là Kim Thạc Trấn, thái tử là Kim Tại Hưởng... Đệ, đệ quên hết thật rồi sao? Còn xưng hô lạ như vậy?

/Nhà Kim? Đúng là bộ phim đó rồi, chết tiệt, chỉ mới mắng nó nhảm mấy câu thôi, mà nó đã cho mình xuyên vào rồi! .... Vậy, mình là Tuấn Chung Quốc, con trai Tuấn Chung Hải? Người trước mặt mình không phải là tên họ Tuấn, Tuấn Chung Vân tướng quân đó chứ? Trời ơi, mình ăn ở thế nào mà giờ lại thành ra thế này hả?/ - Chính Quốc.

- A... Ta, ta...không nhớ gì cả, ngươi kể cho ta nghe thêm một chút đi... - Hơi hoảng loạn, Chính Quốc chỉ còn nhờ vào lời kể của người này và của mẹ trong những bữa cơm mà xem xét thôi.Huhu...mẹ à, con thực sự muốn về nhà.

- Đệ thật sự bị mất trí sao? Ta còn tưởng Mân thái y nói suông... Đệ đúng là tạo nghiệt rồi mà...

- Ta...ta làm sao?

- Đệ là đệ ta, gọi là Tuấn Chung Quốc, phụ thân chúng ta là Tuấn Chung Hải, ta là Tuấn Chung Vân, ca ca của đệ. Chúng ta còn có một chị gái, gọi là Tuấn Mị Nghiên, nhưng nàng đã được gả vào phủ họ Khiết. Phụ thân là tướng quân đầu triều, ta là tướng quân trấn quốc.

- Còn ta? - Chính Quốc hỏi.

- Đệ từ bé được cưng chiều vì là con út, nhưng cũng do nuông chiều quá mức mà gây họa. Đệ yêu Kim Tại Hưởng-Thái tử đương triều bây giờ, nhưng hắn lại hận đệ, vì đệ năm lần bảy lượt phá hoại hắn cùng Diệp Phong ân ái. Tháng trước, đệ lại phá rối hắn và Diệp Phong, đã bị hắn đẩy xuống hồ của phủ họ Diệp, đầu đệ bị đập vào tượng đá trong hồ, bị thương nặng.

- Ta, ta yêu Kim Tại Hưởng?

- Đúng vậy, ngay cả phụ thân ngăn cấm đệ cũng không được. - Tuấn Chung Vân thở dài, vuốt đuôi tóc đen mượt của Chính Quốc.

- A...đúng là tạo nghiệt thiệt mà...

- Đệ hiểu chuyện rồi sao? - Nam nhân hơi vui mừng nhìn cậu hỏi.

- Ta mất trí, làm gì nhớ nữa mà hiểu với không hiểu?

- Vậy đệ cứ như vậy, cứ mất trí đi, thà đệ như bây giờ, chứ ta không muốn đệ cứ yêu thái tử nữa đâu...

- Ân, ta...đệ, đệ sẽ ngoan, sẽ không làm ca và, phụ thân lo lắng nữa

/Xuyên qua cũng đã xuyên rồi, ta cũng nên sống tốt một chút, biết đâu ông trời còn cho mình về nhà với mẹ a ~ / - Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro