Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Hanh - Chính Quốc


Giờ đã là đầu xuân năm mới, không khí nhộn nhịp nhà nhà trang trí, cười nói vui vẻ. Kim Thái Hanh nặng nề bước đi trên con chợ nhỏ trong xóm, những tiếng mời chào rao bán cứ văng vẳng bên tai

"Này Thái Hanh, năm mới vui vẻ nhé cháu! Mua giúp bà bó rau với, mua về nấu cho Chính Quốc nó ăn. Ta nhớ Chính Quốc thích ăn canh rau rền lắm!" à, là tiếng của một bà lão bán rau bên đường, bà thân thiết với anh lắm!

"Thôi bà ơi, Chính Quốc lên thành phố lấy vợ rồi, không còn ở đây ăn canh rau rền cháu nấu nữa đâu" Thái Hanh nói, miệng cười trừ

"Ôi thế à, bà lại quên mất. Thôi thì tặng cháu bó rau, ăn cho mát ruột nhé" bà không đợi anh trả lời mà dúi vào tay anh bó rau. Là rau rền, loại rau yêu thích của Chính Quốc

"Ngại quá, cảm ơn bà. Chúc bà năm mới vui vẻ nhé!" rồi Thái Hanh lại một lần nữa bước những bước chân nặng trịch đi quanh khu chợ

Mới đó đã về đến nhà, trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ được sơn trắng. Quanh ngôi nhà là những bụi hoa xinh đẹp. Anh bất chợt dừng mắt ở những bụi hoa, hình ảnh cậu con trai mới mười sáu, mười bảy tuổi tưới nước cho những bông hoa, luôn nở nụ cười cùng chiếc răng thỏ trắng xinh

Anh cười khổ một cái, tát nhẹ vào mặt mình. Cậu đi rồi, đi cưới vợ rồi, cũng đang rất hạnh phúc, không còn ở đây với anh nữa

Tra ổ khoá vào cửa, cánh cửa cót ca cót két mở ra, bên trong ngôi nhà được bày trí rất nhiều khung ảnh cùng những bức tranh vẽ. Khẽ mỉm cười cầm khung ảnh trên bàn lên, là hình anh cùng Chính Quốc cậu

Anh cười chính bản thân mình. Đã sắp 30 Tết, anh lại đang nhớ cậu nữa rồi. Nhìn quanh ngôi nhà, đây là ngôi nhà mà anh cùng cậu dành dụm mà mua. Từ đầu tới cuối đều một tay cậu cùng anh sắp xếp, từ những bộ bàn ghế cho đến những cái tủ, tất thảy đều là cả hai cùng làm. Ấy vậy mà vài năm trước, mẹ cậu cưới thêm một đời chồng. Ba dượng cậu giàu có, không nhịn được cảnh nghèo túng liền ép hai mẹ con lên thành phố. Cậu một mực khăng khăng từ chối nhưng ba cậu không cho phép, bắt cậu lên đó lấy vợ

Thái Hanh lắc lắc đầu không cho phép bản thân nghĩ đến cậu nữa, nhanh chân thu dọn đồ vừa mua từ chợ về rồi xuống bếp nấu cơm

__

Mới đó đã đến 29 Tết, không khí Tết lập tràn vào xóm nhỏ. Thái Hanh như thường lệ đến chợ mua thức ăn, anh nhớ rằng những ngày cận Tết cậu thích ăn giò lắm, giò cùng bánh chưng! Năm nay không ngoại lệ, mua một ít nguyên liệu làm giò cùng bánh chưng về

Chiều tối, anh bắt tay vào làm bánh chưng. Xếp những lớp lá đè lên nhau, đổ gạo nếp cùng đậu xanh vào ấn nhẹ cho lớp đậu xanh ép chặt lấy gạo. Tuy nghèo nhưng năm nay anh cố gắng mua loại thịt thật ngon! Xếp thịt lên rồi hoàn thành các bước còn lại. Từng chiếc bánh vuông vức cứ thế xếp chồng lên nhau trông rất đẹp mắt.

Tiếp đến là làm giò, món ăn yêu thích của cậu. Anh lấy thịt heo xay trong ngăn đá ra xay chung với bột bắp, bột nở, bột nêm, tiêu trắng, nước mắm vào xay đều, từ từ vừa xay vừa cho nước đá vào. Được một lúc thịt heo đã ngả màu trắng hồng, dẻo và dính

Anh cho 3 chiếc lá chuối ra cái chiếu sạch, lấy thịt heo ban nãy chế biến vào giữa, ngâm tay với nước lạnh một lúc phòng không bị dính vào tay. Anh cầm lá chuối gói lại như gói bánh tét. Sau đó gấp 1 đầu giò lại, dựng đứng cây giò lên, cắt bớt phần lá dư. Anh dùng tay ấn chặt phần thịt heo rồi gấp lại, làm tương tự bên còn lại rồi dùng dây cột dọc. Tiếp đó, anh dùng tay lăn lăn đòn giò cho tròn rồi cột dây ngang. Cuối cùng hấp giò cùng bánh chưng.

Mãn nguyện nhìn bánh chưng cùng giò trong nồi, tranh thủ dọn dẹp lại các ngóc ngách bụi bẩn trong nhà. Bốn lăm phút sau anh lấy giò ra, lăn lăn đòn giò rồi để lên bàn cho ráo nước, mỉm cười nhìn thành quả của mình

Khi giò đã nguội, anh gói mỗi nhà một ít " Nhà Trí Mẫn và Doãn Kì, nhà anh Thạc Trân cùng Nam Tuấn, nhà cậu ba, nhà mợ tư..hmm đủ rồi" anh chậm rãi bỏ giò vào giỏ, xách mang đi biếu

Đứng trước cửa nhà Doãn Kì và Trí Mẫn đập cửa vài cái, Doãn Kì bước ra vẻ mặt khó chịu "Có chuyện gì sao?"

"Anh! Đây là giò" anh kéo tay Doãn Kì dúi dúi cây giò mới làm

"Được rồi anh cảm ơn. Với năm mới rồi, không định lên thành phố làm ăn sao? Lông bông mãi sao được?"

"Phụ anh với anh Thạc Trân bán hoa quả mà lông bông sao? Anh cứ giỏi đuổi em đi thôi" anh xụ mặt giả bộ buồn bã

"Không không ý anh không phải thế, chỉ là bán hoa quả anh với Thạc Trân là đủ, Nam Tuấn cũng làm ruộng nên cũng không vất vả gì. Em lên thành phố kiếm việc không phải tốt sao?"

"Vậy thì thế này, năm nay Chính Quốc không về thì em sẽ lên thành phố tìm việc, được chưa?" anh cười cười nói với giọng chắc nịch

"Rồi rồi, có muốn vào nhà không hay đứng đây mãi" Doãn Kì toan đứng né sang thì Thái Hanh giữ lại

"Thôi em đi luôn, còn nhiều việc lắm. Thế nhé chào anh" rồi anh chạy đi để lại Doãn Kì bất lực phía sau

Rồi lần lượt Thái Hanh đi khắp các nhà biếu giò, đâu đâu cũng nản lại nói chuyện đôi ba câu rồi phá lên cười. Khi về đến nhà cũng là chuyện của tối muộn, kiểm tra nồi bánh chưng rồi mau chóng tắm rửa, xong thì dọn chén bát ra ăn cơm.

Hôm nay Thái Hanh ăn đơn giản hơn mọi ngày, là ít cơm cùng quả trứng. Sở dĩ ăn như thế là vì anh muốn hôm nay có thể đi đến bến xe ngồi. Từ lúc cậu đi thỉnh thoảng anh luôn đến bến xe ngồi chờ với hi vọng nhìn thấy cậu, hôm nay đã gần qua năm mới, anh muốn ôm hi vọng nhiều thêm một chút

Thái Hanh đi chầm chậm đến bến xe, xung quanh không một bóng người, yên bình đến lạ. Anh ngồi vào chiếc ghế đá quen thuộc, nhìn chăm chăm vào những chiếc xe qua lại trên đường

Một giờ sáng, hôm nay đã là ba mươi Tết, Thái Hanh bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế ôm bức ảnh rồi khóc, anh nhớ cậu lắm. Nhớ những lần cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng vui đùa với nhau. Nhớ những lần cả hai cùng đi chợ, cùng cầm tay lựa cá lựa thịt. Nhớ những cái ôm, những môi hôn ngọt ngào. Cứ thế, lúc Thái Hanh thiếp đi cũng là 3 giờ sáng

__

"Thái Hanh à chúc mừng năm mới nhé, hôm nay muốn mua gì nào?" vẫn như mọi ngày anh đi mua thức ăn, nhưng hôm nay đặc biệt muốn mua đồ làm miến xào. Chính Quốc từng nói miến xào anh làm là ngon nhất!

"Cho cháu 1 cân miến nhé bà"

"Đây đây của cháu đây" bà lão đưa cho anh bịch miến

"Cháu cảm ơn"

Thái Hanh về nhà lau dọn các ngóc ngách, nấu một ít trứng ăn cùng cơm. Ăn nhanh chóng rồi lại đi dọn dẹp, chuẩn bị tiền lì xì nữa

Xong xuôi mọi việc đã đến mười một giờ. Thái Hanh dọn đồ ra cái bàn trước sân, chuẩn bị đồ làm lễ. Xong, anh lấy bánh chưng, giò, canh rau rền cùng miến xào ra bàn

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Thái Hanh cầm đũa gắp thức ăn, sau đó liền nói với giọng nghèn nghẹn" Điền Chính Quốc! Chúc mừng năm mới"

"Kim Thái Hanh! Chúc mừng năm mới" một giọng nói đột ngột lên tiếng, Thái Hanh sững sờ quay đầu ra cửa. Là người anh chờ mong lâu nay, Điền Chính Quốc

"Quốc..Quốc.." Thái Hanh rưng rưng như muốn khóc khi thấy thân hình Chính Quốc tay cầm hai, ba cái vali đang mỉm cười với mình

Chính Quốc bỏ vali lại, chầm chậm bước đến chỗ Thái Hanh hôn lên môi anh một cái

"Anh sao vậy? Không nhớ em sao?"

"Nhớ em?"

"Anh không muốn em ở đây sao? Được rồi em về đây" rồi cậu giả bộ quay lưng đi

Bỗng Thái Hanh ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mặt vào tấm lưng kia "Đúng là em rồi, em đã về rồi!"

Chính Quốc bật cười, đặt tay mình lên bàn tay Thái Hanh ở eo mà xoa xoa "Phải, là em! Em về với anh rồi đây, không vui sao?"

Thái Hanh không nói, chầm chậm xoay người Chính Quốc lại kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Hai người miệng lưỡi quất quýt lấy nhau, bên tai là những tiếng pháo hoa nổ, tiếng người người nhà nhà chúc mừng năm mới

Nụ hôn dứt, hai người mỉm cười âu yếm nhìn nhau. Chính Quốc buông Thái Hanh ra, tiến đến bàn ăn ngồi

"Oa, toàn là món em thích"

Thái Hanh tiến vào bếp, lấy thêm một cái chén cùng đôi đũa mang ra bàn cho Chính Quốc "Phải, là món em thích đó, mau ăn đi" rồi gắp cho cậu một ít miến cùng với giò. Đang ăn anh bỗng lên tiếng

"Mà Quốc này"

"Sao ạ?" cậu vừa ăn vừa trả lời

"Không phải em lên thành phố lấy vợ sao?" đây là điều mà anh tò mò từ nãy tới giờ

"Em đúng là lên phố, nhưng khi em lên đã một mực phản đối chuyện lấy vợ, sau vài năm cố gắng thì cũng đã thành công và trở về với anh rồi" cậu vừa kể vừa cười cười, nhe ra chiếc răng thỏ xinh xắn đặc trưng của mình

Hai người cứ vừa ăn vừa kể chuyện. Chính Quốc kể cho anh nghe những thứ mới lạ ở thành phố, anh mỉm cười vừa nghe vừa gắp thức ăn cho cậu

Ăn xong cũng đã muộn, Thái Hanh thu dọn chén đĩa, cậu thì cất hành lý của mình gọn lại. Xong, cả hai cùng nằm trên giường ôm nhau

Cậu vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh, khẽ thủ thỉ " Thái Hanh, em yêu anh nhiều lắm"

Một lúc sau, khi Chính Quốc đã say giấc anh mới nói " Anh cũng yêu em rất nhiều, Chính Quốc à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro