Chương 8
Rạng sáng ngày 3 tháng 3
Ông trời thường hay ban đặc ân cho những kẻ có thừa tham vọng. Rồi lặng thầm ghi hóa đơn, đến thời cơ chín muồi sẽ bắt chúng phải trả giá. Bằng tiền, bằng quyền, bằng sinh mệnh và bằng tình. Kể cả không còn gì cũng phải rút ruột mà ói ra trả cho thượng đế. Taehyung đã trả đủ cho những tháng ngày có được Jeon Jungkook bên cạnh mà lại ngơ ngốc coi nhẹ sự hiện diện của em. Cái kết hắn phải nhận là chín năm oằn mình trong ám ảnh và khổ đau. Bao gồm cả hai năm hơn phải chịu cảnh tù tội, những người xung quanh cũng vì hắn mà không thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của riêng họ. Cái hắn gọi là Đời, từ dạo ấy chẳng giây nào yên ổn.
Rồi trời cao đã thương tình mà cho hắn một cơ hội nữa. Bản thân Kim Taehyung chưa từng thôi cảm tạ ân huệ này, vì một lần nữa được về tuổi mười tám, một lần nữa được tha thiết yêu em.
...
Hắn lại kết thúc một giấc mơ âm ỉ toàn máu là máu, từng giây thần kinh đều căng cứng như dây đàn, hai bên thái dương đau nhói tựa váng bổ. Đồng hồ điểm bốn giờ sáng cũng là lúc hắn chẳng thể nào ngủ được thêm. Kể từ khi hắn ngất ở trường, hai đêm ngủ sâu nhất hoàn toàn là hai giấc mơ giống nhau đến lạ. Lần này có phần rõ ràng hơn, không nhập nhòe mờ mịt như trước nữa.
Lần này, hắn đã có thể nhìn rõ được toàn bộ vụ tai nạn. Chỉ trừ khuôn mặt người con trai đã đắm mình trong biển máu. Nhưng đối với hắn, nhiêu đó cũng đã đủ khiến việc đi ngủ mỗi đêm trở nên kinh hoàng.
Kim Taehyung sợ đến mức ôm chặt lấy đôi chân đang co lại. Không dám nhắm mắt, đồng tử thao láo nhìn chăm chăm về phía bàn học, nơi cuốn lịch đang điểm ngày ba tháng ba và chiếc đồng hồ báo hiệu thời gian đang khẽ khàng trôi đi từng giây từng phút. Hắn lo hắn chỉ cần nhắm mắt lại một lần nữa thôi, cả thần trí sẽ tiếp tục bị kéo vào cõi hư vô khủng khiếp ấy. Ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, âm thanh tích tắc của đồng hồ, tiếng hơi thở của bản thân dồn dập hoảng loạn, ... khiến một nơi yên bình vốn dùng để nghỉ ngơi như phòng ngủ, cũng tự lúc nào đã trở nên thật đáng sợ.
Giấc mộng về ngày 5 tháng 3 sắp tới, lẽ nào là một điềm báo...?
...
"Jimin."
"Sao?"
"Dạo này em có thấy thằng Taehyung hơi lạ không?"
"Có đấy."
Park Jimin đang chầm chậm dùng đũa cuộn mì tương đen trong hộp, bộ dáng đủng đỉnh gật đầu đồng ý, "Em không phải là để ý Taehyung đâu, mà anh ta gần đây khác trước thật. Rõ rệt luôn."
Yoongi cười cười, nhìn bộ dạng ăn từ tốn của đối phương cũng thấy cậu ta thật sự quá thong thả rồi. Mà thôi, cũng mới có sáu giờ, còn sớm chán. Nhưng cái cậu Jimin này á? Được thầy dạy Toán cưng như con, ỷ học giỏi rồi hay kiếm chuyện với anh lắm. Cậu trai trước mắt lại ngước mặt lên, hai má phúng phính chuyển động theo từng khớp nhai.
"Anh thử nói xem anh thấy anh ấy lạ ở chỗ nào đi, em nghe coi coi có giống với ý nghĩ của em không?"
Min Yoongi ngẫm nghĩ một hồi, liệt kê, "Ừm thì, gần đây thấy ít đi đánh nhau lại là biểu hiện rõ nhất này, cả ngày cứ thất thần rồi là cứ cách vài tiếng lại đau đầu khủng khiếp luôn, ra vào phòng y tế với bệnh viện hoài. Không lẽ hôm bữa bác sĩ chẩn đoán cậu ta bình thường là chẩn đoán sai?"
"Ừm, khá giống với những gì em thấy đấy! Anh chung lớp với Taehyung, nên chắc anh sẽ rõ hơn em về việc anh ấy hay bị đau đầu ...", cậu nhai đồ ăn, nuốt đánh ực một cái rồi lại tiếp tục câu nói, "Nhưng mà nếu anh học chung với Jeon Jungkook, anh sẽ còn thấy thêm một việc nữa đấy. Và đảm bảo với anh, nó sẽ làm anh muốn quan sát Taehyung nhiều hơn nữa cho xem."
Và cậu con trai dễ thương ấy đã thành công khiến đàn anh của mình phải tò mò. Yoongi nhếch môi cười, chờ đợi một lời giải thích. Park Jimin học chung lớp với Jeon Jungkook, và lại thấy một thứ còn ghê gớm hơn những biểu hiện khác lạ của Taehyung bữa giờ á?
"Em nghĩ, hai người họ bắt đầu yêu nhau rồi cơ."
Khuôn mặt hứng thú của anh chảy dần.
Tưởng gì chứ, việc này thì anh có đoán được lâu rồi. Thằng nhóc Jungkook bám theo Taehyung cũng kiên trì, một khoảng thời gian đủ lâu để thằng bé dành tình cảm đặc biệt cho bạn anh. Nhìn qua ánh mắt của nó là biết. Chỉ thiếu mỗi việc Taehyung có đồng ý quen nhau hay không thôi. Anh trầm ngâm nhìn bãi lá vàng đã rụng được chủ quán ăn gom lại thành đống, vài chiếc lá vô ý rơi xuống, chạm nhẹ nhàng vào vũng nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa bất chợt của đêm qua. Nhóm bọn họ chơi thân với nhau, khác lớp cũng đâu có hề hấn gì. Nhưng Kim Taehyung vẫn không kể một lời nào với anh và Jimin về tất cả những chuyện bất thường đã xảy ra với hắn.
Dùng đũa của mình gắp một sợi mì tương đen bên hộp của Jimin cho vào miệng, anh vẫn chọn giữ im lặng.
"Min Yoongi, anh nghĩ gì vậy?"
"..." , đối phương lại không trả lời cậu.
"Hmm, anh Namjoon sắp sang New rồi đó, buồn nhỉ?"
"Bao giờ đi?"
"Ừm... ảnh bảo là cỡ một năm rưỡi nữa."
"Vừa đủ, chúng ta sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm với nhau cho đến lúc đó mà."
Jimin kết thúc bữa ăn sáng. Lấy chút giấy ăn lau tay và miệng, sau đó cùng Yoongi thanh toán rồi đến trường. Dọc đường đi, anh ấy cứ giữ thái độ điềm đạm không nói, khiến cậu cũng có phần lo lắng. Min Yoongi đã không nổi giận thì thôi, chứ anh chỉ cần không cười là cả người bao giờ cũng thoang thoảng mùi sát khí.
"Yoongi, có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe được không?", cậu đánh liều giật giật gấu áo đối phương, song lại thấy cùng con trai với nhau, làm thế kì dị quá nên bỏ ra ngay khi anh đưa mắt nhìn mình.
"Em muốn biết gì?"
"Những gì nãy giờ anh nghĩ."
Jimin vừa dứt lời cũng là lúc bọn họ đặt chân đến con đường đối diện trường học. Anh đột nhiên nắm lấy tay cậu, đôi mắt tam giác tập trung ngó xung quanh, khi nhận thấy đã đủ an toàn mới bắt đầu dắt Jimin đi. Người sau lưng anh thoáng chốc thấy hơi ngại, có chút thích thích, do đó không đành lòng giật tay ra. Theo sau Yoongi sang đường, Jimin mới chợt nhận ra, đôi vai anh ấy trông có hơi gầy so với những thằng con trai cùng tuổi, nhưng chẳng hiểu sao chúng dường như lại vững chãi hơn, kiên định hơn.
Đến trước cổng trường, Yoongi buông tay đối phương ra, trầm giọng nói với cậu, "Anh nghĩ Kim Taehyung thật sự có gì đó không ổn. Không phải là vì bệnh đâu."
Park Jimin tựa hồ như còn ngơ ngốc chưa hiểu, nhưng nghe thế cũng phải nghiêm túc ngẫm nghĩ, quả thực một con người không thể cứ thế đổi tính đổi nết chỉ sau một lần ngất. Đã thế, nếu cậu nhớ không nhầm, thì hắn còn tỏ ra rất lạ lẫm lúc nhìn thấy cậu và anh Yoongi sau khi thức dậy ở bệnh viện, từ dạo đó, một Taehyung nổi loạn, bất cần thật sự như biến thành một nhân bản khác của chính hắn vậy. Jimin hơi lo sợ, một nỗi bất an vô định không tên, "Vậy ý anh là..?"
"Trước mắt thì chúng ta nên để ý đến cậu ta hơn đấy, Jimin à."
...
Jeon Jungkook bước xuống khỏi chiếc ô tô của anh trai, cúi đầu chào anh một cái rồi toan bước vào cổng trường. Nhưng chưa được hai bước, từ sau lưng đang đeo cặp truyền đến cảm giác bị ai đó kéo ngược lại thô bạo. Đến mức hai chân em vẫn loạng choạng khi người đó giữ chặt lấy em. Giọng anh trai gằn thật nặng nề vào tai, đầy chất răn đe và cảnh cáo khiến em sợ hãi.
"Jungkookie của chúng ta đi học ngoan nhé, cố gắng giỏi vào rồi ra về anh đến đón. Đừng nghĩ đến việc la cà ở đâu bên xóm nhà bà Kim đấy."
Em thấy sợ.
Ngày em biết mình có cảm xúc với đàn ông cũng là ngày em nhận ra cuộc sống của bản thân chẳng còn xinh đẹp như trước.
Em phát hiện bí mật của bản thân, vào cái thời mà người ta còn chưa chấp nhận được chuyện nam giới mà có sở thích nhẹ nhàng như việc nhà, may vá. Nói gì đến một xu hướng tính dục đặc biệt như em. Bản thân em yêu thích hội họa và âm nhạc, cộng cả sự tế nhị nhút nhát với mọi người mà người ta nhận định em là thằng ẻo lả. Em không muốn bị coi là một thứ bỏ đi chỉ vì mỗi lí do là em không thích con gái. Em cũng là người, Jungkook cũng là một người đang sống, chứ không phải một cái máy mà nó khác biệt đôi chút liền bị vứt bỏ. Suy cho cùng, không phải chúng ta đều đang đi tìm hạnh phúc sao? Cớ gì cứ đày đọa nhau thế?
Người thân của em cũng như vậy. Càng là thành viên trong gia đình với nhau, càng sẽ biết cách để chỉnh đốn em. Người đàn ông đang kéo giữ chiếc cặp của Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, "Việc em trốn đi đâu, làm gì tối qua anh đều biết. Anh đang cho em một cơ hội nữa để sửa sai, Jeon Jungkook, liệu mình mà giữ lấy tương lai."
Anh trai em đã thay đổi kể từ khi anh ấy bước vào cấp ba. Những năm sau đó đều thay bố mẹ kiểm soát đe dạy em. Jungkook lần đó đã hiểu được như thế nào là sự đáng sợ của bạo lực ngôn ngữ. Vì em mà anh trai em bị bạn bè ở trường trêu chọc, nói móc rất thô bỉ. Bảo rằng anh ấy có một thằng em trai yểu điệu như con gái, còn đùa giỡn rất cợt nhả mà nói rằng sẽ cố học để trở thành bác sĩ phẫu thuật, sau này lớn lên sẽ dùng kiến thức y học giúp anh ấy có được một người em gái thật thụ. Jungkook khi cùng anh đi về nhà, nghe những lời đó rất căm phẫn. Em dù chỉ vừa mới biết bản thân không có cảm xúc với con gái, nhưng cũng đâu có đến mức cư xử ủy mị thục nữ như họ đàm tiếu? Những lúc như vậy, anh trai chỉ yên lặng bước đi, càng lúc càng nhanh, như muốn để lại em ở phía sau chịu đựng một mình. Như một cách để nói rằng, em đã khác biệt, thì em cũng phải tự chịu những gì mà em đáng phải chịu.
Anh trai em về nhà, từng ngày từng ngày càng trầm mặc ít nói chuyện với em, đến giới hạn cuối cùng đã tìm cách kiểm soát em dẫu cho những ngày tháng thơ ấu, anh ấy là yêu thương em nhất.
Nên hiện tại Jeon Jungkook chính là sợ hãi anh trai thứ nhì trong nhà, chỉ sau bố. Dù anh không đánh em nhiều bằng mẹ, nhưng chỉ cần những lần anh trai ra mặt giám sát, em sẽ chỉ như con chim gãy cánh mà tuyệt vọng trong lồng sắt. Hôm qua về đến nhà, một cảm giác lo sợ vô thức bao trùm lấy tâm trí em. Và em đã biết, mình không thể trốn thoát khỏi con mắt của gia đình.
"Trong nhà đã được lắp camera để giám sát em nếu em không về trước 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm qua có lẽ ai đó đã gan dạ đến mức phá luật mà không một chút do dự rồi nhỉ?"
Jeon Jungkook của lúc ấy chỉ biết nghĩ, ai đó hãy cứu lấy em với. Nhưng em cũng biết ngoài bản thân mình ra, chẳng ai có thể làm được điều đó. Vậy nên em đã liều mình cắn vào bàn tay lúc ấy đang bóp chặt khuôn mặt mình. Kèm theo những câu nói bất nhẫn tuôn ra cùng với nước mắt em. Nhưng đó chỉ mới là những câu nói thể hiện sự khó chịu của em từ khi về nhà tối hôm qua đến bây giờ. Chứ cũng chưa hề đòi bất cứ thứ quyền được tôn trọng, quyền được sống đúng với chính mình.
Thế mà khoảnh khắc ấy, khi người anh trai ruột thịt năm nào còn cưng chiều Jungkook hết nấc, giáng xuống mái tóc đã bết mồ hôi lạnh của em một đấm đau nhói. Em chỉ cảm tưởng như thế gian này, em còn có thể tin ai được nữa không?
Jungkook cắn chặt răng, nhắm mắt cố xóa đi những ký ức ấy, em cố giằng mạnh cặp mình ra khỏi bàn tay ai đó. Hoảng loạn thầm mong đối phương buông tha mình để em có thể vào học. Như một cách để chạy trốn. Lời lẽ đáng sợ của ai đó vẫn cứ nặng nề xộc vào màng nhĩ em. Tàn nhẫn biết bao nhiêu.
"Nghe đây, Jeon Jungkook. Ra về đứng ngay chỗ này, anh sẽ đến đón..."
Người nọ lại kéo sát cặp sách của em đến gần mình, mấu chốt để những lời nói sắc lạnh ấy sẽ cứa vào tim em mạnh hơn, em sẽ nhớ được lâu hơn.
"... và cũng đừng mong là sẽ đến được chỗ của thằng đấy. Nếu em lại phá vỡ luật lệ... anh e rằng.."
"E rằng cái gì cơ? Nói lớn lên cho tôi nghe nữa nào."
Em giật mình, mắt mở to.
Ai đó cả gan nói lại anh trai em một cách cợt nhả, pha lẫn đâu đó phẫn nộ trong chất giọng kiên định thân thuộc, khiến em có đứng giữa biển người cũng nhất định nghe thấy. Chỉ trong một khắc nhìn thấy dáng hình người đó bước đến, cả tâm trí và trái tim em đều như đồng loạt cảm nhận được hai chữ 'an toàn'.
"Anh Taehyung...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro