Chương 4
Khoảnh khắc ấy, thế gian này bỗng hóa thinh không. Taehyung đứng trơ ra như đá trước cổng nhà người ta, hơi thở tự khắc trở nên trì trệ, thần trí như vừa bị ai đó đánh mạnh một cái, tuyệt nhiên không còn nghĩ được gì trong đầu. Lí do gì hắn lại đến đây? Nhà hắn đâu, sao hắn không về?
Đây là ai?
"Anh Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
Một cậu bé trạc tuổi hắn, tóc đen nhánh thẳng phủ trán thư sinh. Đôi mắt thỏ con to tròn ngây dại cùng khuôn môi mỏng hơi hở ra, nom rất bối rối. Làn da trắng vừa trong bộ đồng phục học sinh còn chưa được thay ra, cả dáng vẻ ngọt ngào ấy tự lúc nào đã được Kim Taehyung thu trọn vào tầm mắt. Có một ai đó trong tâm trí rất mơ hồ thổi vào tai hắn những điều rất lạ. Hắn không nghe ra được, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, hắn hiểu.
Từng bước chân đến gần em, hắn ôm em vào lòng. Thật chặt.
Và hắn cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Tim hắn, tâm trí hắn, hành động nơi hắn, tất cả là một mớ hỗn độn. Ấy vậy mà mớ hỗn độn này lại có chung một tiếng nói : hắn nhớ em. Cả cơn đau đầu cứ chập chờn vờn hạ tâm trí hắn cũng biến mất hoàn toàn chỉ sau khi nhìn thấy hình bóng người con trai ấy, nhường chỗ cho một tâm tình mang đầy nhớ nhung khó nói thành lời.
"Anh Taehyung??"
Có một bàn tay hơi vịn vào nơi xương sườn của hắn, dùng chút sức đẩy ra, nhưng đó không phải vấn đề của Taehyung. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của ai đó, thật lâu, thật sâu. Hương tóc em hòa cùng gió chiều, tại sao hắn lại có cảm giác đã lâu lắm rồi không được dễ chịu đến vậy? Lời nói của người đó, hắn cũng không còn nghe thấy nữa, bên tai hắn vang vọng những tiếng gọi thân thương, những lời trách cứ phụng phịu, tên hắn được ai đó cất tiếng gọi ... và đối với Taehyung mà nói, âm thanh ấy thật xinh đẹp làm sao.
"Anh Taehyung, buông ra, anh làm sao vậy? Bố mẹ em mà thấy thì chết đó!", bấy giờ có một cậu nhóc ngượng đỏ cả mặt, anh Taehyung hôm nay cứ làm sao ấy? Mắt em cứ đảo liên hồi, sợ mấy cô chú hàng xóm thấy rồi lại mách bố em.
"Anh nhớ em, Jeon Jungkook!"
Nhớ gì cơ? Nhớ em á? Sao lại nhớ em? Hồi sáng vừa gặp nhau xong cơ mà, tự dưng đứng lù lù trước nhà người ta rồi bảo nhớ... là sao?
Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi, song, em chọn giữ yên lặng. Gia đình Jungkook không mấy thoải mái với vấn đề đồng tính, họ cho rằng là con trai thì nên ra dáng con trai, nhiều lần trông thấy em cứ bám theo Kim Taehyung đi học nhạc còn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ, đợi em về nhà liền chấn chỉnh ngay. Đã từ lâu, em nhận thấy bản thân mình có gì đó khác với bọn con trai trong lớp lắm. Cũng có nhiều cô nàng thích em, nhưng em không có được tí cảm xúc nào với họ cả, đơn thuần là hứng thú cũng khó lắm. Em không hiểu, cho đến ngày em nhận ra mình chính xác đã mang trong máu một xu hướng tính dục khác bọn họ. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để công khai việc ấy. Em cứ ngỡ em đã nói cho Taehyung điều này rồi chứ, hắn rất hiểu em, còn bảo sau này em khi em sẵn sàng, em yêu ai, hắn sẽ cùng em đấu tranh với gia đình, ra sức thuyết phục họ cùng em, để em được hạnh phúc với người em yêu. Hiện tại, hắn lại đang ôm em, cái kiểu ôm nó khác lắm, em không biết nói làm sao.
Nó chậm rãi, nhẹ nhàng, và rất chặt. Tất nhiên khác với mấy kiểu ôm chào hỏi thông thường rồi. Đây là kiểu ôm dành cho tình nhân với nhau mà. Anh Taehyung hôm nay làm sao vậy?
Hắn buông em ra sau một hồi lâu, tay hắn giữ chặt vai em, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt em. Đến mức em tự hỏi, đây có phải là Taehyung ngỗ nghịch thường ngày không?
Cái siết vai mạnh mẽ, nhưng lại run rẩy như sợ em sẽ biến mất.
Đôi mắt thường ngày bất cần ma mãnh, trong một khoảnh khắc trở nên trưởng thành, kiên định.
Nụ cười nhẹ nhàng hắn đang giữ trên môi, bỗng chốc trở nên ngọt ngào, si mê hơn bao giờ hết.
Taehyung đang nghĩ gì?
Gò má em nhuộm một màu đỏ hây, không phải em không dự đoán được điều này, chỉ là em chưa từng nghĩ em sẽ thích Taehyung. Tất cả ấn tượng của em về hắn chỉ là một đàn anh hoàn hảo. Hắn là cột mốc, là tường thành vững chãi mà em cần cố hết sức vượt qua để có thể trưởng thành. Sắp tới em phải thi cuối kỳ, ước mơ, công việc viết nhạc phải gạt qua một bên. Cả tình cảm cũng như thế. Hơn nữa, em nghĩ nếu em có thích hắn, và hắn có thích lại em, em cũng không nỡ để hắn phải đối mặt với một gia đình mang đầy định kiến... như gia đình em, dẫu cho hắn có gan lì, kiên cường đến đâu.
Đôi mắt Jungkook vô thức cụp xuống, em không nói dối đâu, nếu như việc thích hắn dễ đến thế, em đã thích ngay rồi!
"Sao em lại yên lặng?", hắn hỏi.
"Vì anh yên lặng trước mà, cứ đứng nhìn em như thế...", em trả lời, phụng phịu.
"Đừng yên lặng với anh."
Chẳng hiểu sao nữa, khuôn mặt hắn bất chợt trở nên tối sầm, trong đáy mắt có chút sợ hãi. Làm em bối rối không biết phải nói sao.
"Hai đứa làm gì thế?", mẹ Jeon Jungkook từ trong nhà bước ra. Gương mặt cô ấy nom trẻ trung hơn so với tuổi nên cả thân người cũng nhỏ nhắn, mảnh mai. Trên người còn đang đeo tạp dề, chắc đang nấu cơm tối cho mọi người. Taehyung ngây người một lúc, sau đó buông vai Jungkook ra, kính cẩn cúi chào một góc chín mươi độ.
"Chào cô ạ, cháu là Taehyung, học cùng trường với Jungkook."
"Cô biết, cả nhà cô ai cũng biết cháu cả", cô ấy trả lời hơi hằn học, ai nghe qua cũng biết sự nổi tiếng của Taehyung đối với gia đình Jungkook chẳng đi theo một nghĩa tích cực nào.
Hắn chợt thấy bản thân hơi ngốc nghếch, tự dưng lại đi giới thiệu như vậy. Lúc ngước mặt lên để ý thấy cô ấy trông hơi bực bội và dị nghị. Cả Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng chột dạ, chẳng biết đã thấy được màn ôm tình tứ ban nãy chưa, hắn cảm thấy bản thân cư nhiên quá lỗ mãng rồi.
"Sao giờ này cháu còn đến đây? Tìm Jungkook nhà cô có việc gì sao?"
Có một sự thật là ngay cả Taehyung cũng không biết lí do vì sao. Hắn cứ đứng ngây ngốc ra đấy. Jungkook chăm chú nhìn hắn, rồi lại nhìn mẹ mình, em đưa tay gãi gãi đầu, ngữ điệu rón rén hỏi, "Mẹ ơi, anh ấy có thể ở lại đây ăn cơm tối rồi về được không?"
"Theo mẹ biết thì bà của Taehyung cũng không thoải mái lắm đâu, giờ con cũng chưa tắm, ra đưa anh về đi kẻo bà anh lo."
Em lại cụp mắt bất mãn, chưa bao giờ xin mẹ việc này mà thành công cả. Dù đối với mấy đứa con gái hàng xóm hoặc mấy nhỏ cùng lớp em, có dịp hay không có dịp đều được mẹ mời về nhà ăn cơm mà. Ai mà chẳng biết mẹ đang gián tiếp tìm con dâu, chỉ là mỗi lần hỏi đến, bà ấy đều cười ôn nhu bảo, mẹ đang làm thân với láng giềng và cả bạn cùng lớp của con nữa.
Jungkook bước ra cổng, không quên chào mẹ sau đó đưa hắn về. Em nhanh chân đi trước, hắn lững thững theo sau. Cả đoạn đường em luyên thuyên không dứt, toàn những chuyện trường lớp, chuyện bài vở, chuyện con mèo nhà hàng xóm sang vặt hết lá cây kiểng của ba em, chuyện bô lô ba la trên trời dưới đất. Có những chuyện không rõ trọng tâm là gì, nghe chỉ như nói nhảm cho có, nhưng vẫn có người vẫn kiên nhẫn lắng nghe, trên môi vẫn nhếch lên nụ cười nhu tình.
"Anh biết không, sau đó bạn ấy đã nói là khó lắm mới xin được việc, mà em lại không nghe được bao nhiêu.."
"Vì em đang bận vẽ."
"Ừ phải, vì em đang bận vẽ đó. Anh giỏi quá, biết cả việc đó luôn. Sau đó á hả, bạn ấy giật tranh của em, bạn ấy bảo em vẽ xấu..."
"Rồi em bỏ về nhà."
"Ừ phải, rồi em bỏ về nhà. Anh giỏi thật, chuyện này mà cũng đoán được. Rồi xong cái, em đi ăn thịt cừu xiên nướng với.."
"Yoongi."
"Ừ phải, Yoongi...", nói đến đây, Jungkook quay lại nhìn hắn, đôi mắt em nheo lại nghi ngờ. "Anh theo dõi em hả?"
Taehyung chỉ cười, hắn cũng không biết. Tỉnh dậy ở bệnh viện y như thể từ trên trời rơi xuống, đường về nhà mình lại ngơ ngốc không nhớ, trong khối não thì giống như có thêm một tâm hồn già dặn hơn dẫn dắt đôi chân hắn đi vào cõi vô định vậy. Hắn bất lực với chính mình, nhưng lại luôn nhớ rõ từng lời nói, từng dáng vẻ nơi em. Không sai, hắn nghe câu chuyện này rồi, chỉ là hắn không biết hắn nghe từ bao giờ thôi.
Lại nói đến kẻ nãy giờ huyên thuyên, Jungkook chợt thấy ngượng. Taehyung trong mắt em có chút khang khác, hắn điềm đạm hơn thường ngày thì phải?
Em chọn gạt phăng ý nghĩ đó đi, có lẽ hắn chỉ hơi dở chứng thôi, Taehyung mà, không lạ lùng không phải là hắn.
Và em lại tiếp tục với những câu chuyện cỏn con không điểm dừng, hắn lại tiếp tục lắng nghe, chỉ khác là lần này hắn không chen vào đoán nữa, để mặc cho em nói với thái độ hồn nhiên, hào hứng nhất. Hắn yêu từng cử chỉ của em, nhất là biểu cảm hờn dỗi phụng phịu như trách cả thế giới không nuông chiều mình, hắn chỉ muốn ôm em thôi.
Kim Taehyung đã không nhận ra rằng ham muốn được gần gũi em, giữ cho em an toàn lại lớn như thế cho đến ngày hôm nay. Hắn không biết, và cũng không muốn tìm hiểu lí do cho lắm. Một phần tâm trí bảo hắn rằng em ấy chỉ là một thằng em trai, một thằng hậu bối luôn cun cút theo chân hắn để học hỏi. Phần còn lại cứ tiêm vào thần trí hắn một câu duy nhất "em quan trọng, hãy bảo vệ và yêu thương em" mà không có một lời giải đáp nào cả. Kỳ lạ một điều nữa, hắn không có cảm giác bị ép buộc khi yêu em, hắn chỉ thấy bản thân mình thật sự đã dành cho em những cảm xúc hơn mức một người anh có thể có. Đơn giản thuần túy, và xinh đẹp như một viên ngọc trai. Thứ cảm xúc ấy vừa như trở thành một phần trong dòng máu hắn, từ lâu không thể ngừng lại được, vừa như một thứ cảm xúc mới chớm nở, tinh khiết mới mẻ của thanh xuân.
Hôm nay gặp lại Jeon Jungkook như bao ngày, mà cớ sao lại có những cảm xúc hỗn loạn đến thế?
Vừa hạnh phúc, nhung nhớ đến vô vàn, vừa mang một nỗi sợ vô định không tên.
Taehyung hắn và em, liệu sẽ như thế nào đây?
...
"Anh vào nhà đi, em về đây", Jungkook và Taehyung đứng trước cửa nhà hắn, em nở nụ cười tinh nghịch chào tạm biệt rồi quay gót đi. Phía sau lưng, em có thể cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn của hắn đang dán vào em. Chỉ là em không hiểu được lí do.
"Khoan đã, Jungkook."
Giọng ai đó khẩn khoản, khiến tâm trí em hơi bấn loạn, trong lòng chợt thấy xót xa. Đôi chân gầy dừng bước, nhưng chưa kịp quay lại trả lời, cả thân người em lại được bao bọc bởi một vòng tay rắn rỏi. Hơi thở của người đó như đốt cháy từng tế bào trên cổ Jungkook, bờ vai em được cằm ai đó đặt lên, bàn tay em run rẩy, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Cái ôm thứ hai chỉ trong một buổi chiều, nhưng nơi lồng ngực họ vẫn loạn nhịp như lần đầu tiên.
Taehyung như gần như xa mà thủ thỉ những tiếng nỉ non trầm lắng. Những lời này em không thấu, nhưng em vẫn lặng yên, nghe từng chữ từng chữ thốt nên từ cánh môi mỏng bạc ấm nhẹ nhàng.
"Xin em, đừng xa anh lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro