Chương 3
"Cậu điên rồi, Kim...", giọng Yoongi thều thào không tin vào mắt, anh đang cố giữ cho bản thân cứng rắn trước những gì đang xảy ra. "Làm sao cậu biết điều đó sẽ thành công?"
"Tôi không biết, tôi chỉ biết là, nếu lần này tôi thất bại, tôi cũng sẽ được gặp Jungkook mà, nhưng là ở thế giới bên kia thôi", Taehyung nhếch môi cười, nhìn thật an nhiên biết bao. "Như vậy... cũng đâu có mất mát gì, có phải không?"
Yoongi lặng thinh.
Vốn biết Kim Taehyung nặng tình, nhưng lại không ngờ là nặng đến mức này. Hắn gần như phát điên, tin rằng chuyện chuyển hồi quay về quá khứ là khả thi, còn dám cậy hòm người chết để lấy vật chứa ám khí. Taehyung... hắn đã phát điên thật rồi. Kim Namjoon từng bảo, Kim Taehyung hắn ta không có gì là không dám làm. Lúc ấy Yoongi không tin, còn cười giễu một trận. Bây giờ quả thực kinh ngạc, à không, chính là khiếp sợ.
Sợ hãi một Kim Taehyung để lửa tình biến thành một chấp niệm.
Chấp niệm ấy lại trở thành một nỗi ám ảnh, đưa tâm tư hắn đi vào loạn trí cuồng si.
"Dừng lại!", giọng Jimin hét lên. Cậu lao đến ôm lấy Taehyung khi hắn đang chắp tay chuẩn bị lập lời thề với thần chết. Buổi sớm băng sương, có hai người đàn ông cố gắng giành lấy sự sống cho một kẻ còn chẳng thiết tha gì dương thế. "Gọi cho Namjoon! Nhanh lên!", một người nạt, một người luống cuống bấm số. Bọn họ vừa khổ sở vừa hoảng loạn, mỗi khi cố gắng đoạt con dao trên đất kia, mũi dao ấy lại chĩa về phía họ đầy phẫn uất. Cảm tưởng như nếu hắn thành công tự giết mình, cả đời Park Jimin cũng không hết sám hối.
"Hai người bị làm sao thế? Tôi gọi hai người đến để giúp tôi thực hiện việc này cơ mà?", Taehyung vẫn trầm giọng từ tốn, hắn cảm thấy buồn cười, họ ra sức ngăn cản và tấn công hắn, nhưng lại có vẻ sợ hãi đến bất động khi hắn đưa dao ra. Cản thì cản cho tới đi chứ? Dùng vũ lực với hắn, đến khi hắn định phản kháng thì ra sức thương lượng bằng những câu nói vô nghĩa mà trên phim thường hay nói, bảo hắn bình tĩnh và bỏ thứ trên tay xuống đi.
Taehyung cho rằng, bấy nhiêu năm qua hắn sống, là để không phụ lòng cho những người xung quanh đã dốc hết sức lực mang hắn về từ chốn tù tội, từ những khủng hoảng tâm lý đáng sợ mà hắn nghĩ nếu chỉ mình hắn, ắt hẵn sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi. Hắn nghĩ hắn sống, là để cống hiến tất cả sức lực của mình giúp cho cảnh sát, để dọn sạch những tâm hồn nhơ bẩn vấy đầy máu tanh vẫn còn vờn chơi trước nòng súng của pháp luật... như tên lái xe ngày hôm ấy. Để cho thế giới này sẽ không còn ai phải chịu nỗi đau mất đi người quan trọng của mình nữa. Hắn nghĩ hắn đã ổn, hắn nghĩ hắn có thể dũng cảm sống tiếp, sẽ không phụ lòng em ấy. Hóa ra lại không phải vậy.
Taehyung thừa nhận, hắn chỉ là tên yếu đuối mà thôi. Mọi thứ trở nên mù mờ trước mắt hắn, ai đó đang cố ngăn cản hắn, thêm một người nữa đang ra sức giật lấy con dao trong tay hắn khi hắn đang định kết liễu mình. Đôi mắt khép lại hững hờ, trên mi bắt đầu nặng trĩu.
Nước mắt hắn rơi.
Hắn cầu nguyện.
Xin thế gian này, xin thiên đàng và xin âm phủ.
Hãy cho con được cứu em ấy.
Một lần thôi.
Dẫu cho sau đó con sẽ chết, hãy cho em ấy được sống.
"KIM TAEHYUNG!!!"
"ANH TAEHYUNG! XIN HÃY DỪNG LẠI!!"
"..."
Tai hắn ù đi tự bao giờ. Cõi đời bỗng chốc như nhạt nhòa từ cái khoảnh khắc hắn rê lưỡi dao sắc lạnh ấy qua bụng mình.
Và mọi thứ chợt hóa thinh không.
Hắn chẳng còn thấy đau, chẳng còn thấy khổ. Thoảng bên tai giọng ai đó gào thét, tiếng khóc ai oán muôn trùng từ đâu đó vang vọng, như những làn gió đêm nhẹ nhàng dội vào khối óc hắn. Nhưng cũng chính vì là gió, nên những âm thanh ấy chỉ như sượt qua, không một chút lắng đọng. Kim Taehyung nhắm mắt, nhưng lại nhìn thấy em. Jeon Jungkook thật sự đang hiện lên trước mắt hắn!
Em à, hãy nói gì đi.
Xin đừng lặng yên, anh sợ. Taehyung sợ lắm, em đừng như vậy.
Hãy tha thứ cho Taehyung.
............
............
"Taehyung...!"
"Kim Taehyung, cậu có nghe gì không?!"
"Kim Taehyung!!"
...?
Ai đang gọi vậy...?
Taehyung chầm chậm mở mắt, trần nhà màu trắng xám là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên. Hắn chợt thấy khung cảnh này quen thuộc quá, chẳng hiểu sao nữa. Đồng tử hắn dường như vẫn chưa đủ sức nhìn xung quanh, hắn cứ chăm chăm dán ánh nhìn của mình thẳng lên. Có lẽ Kim Taehyung không nhận ra, hắn đang trông rất vô hồn. Những âm thanh như ai đó đang gọi tên mình dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được các giác quan của mình đang được thức tỉnh, sự sống tràn ngập trong từng tế bào, từng khớp xương, khiến hắn thấy dễ chịu khôn cùng.
Cảm giác như hắn đang được... tái sinh.
Nhưng tại sao lại có cảm giác này?
"Taehyung!"
Trong tầm nhìn của hắn chợt xuất hiện một mái tóc đen ngắn, thẳng mượt. Một đôi mắt hẹp, nhưng dài và sắc. Nổi bật nhất có lẽ là đôi môi mọng dày của người đó. Park Jimin? Nhưng vẻ ngoài non nớt của đối phương đã khiến hắn phải nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Sao trông Jimin lại trẻ như thế? Cậu ta đáng lẽ phải có vẻ ngoài trưởng thành hơn chứ... có phải không? Taehyung vô thức nhìn chằm chằm vào cậu, nom cực kỳ lạ lẫm. Cảm giác vừa hợp lý lại vừa vô thực thế nào.
Dường như cái nhìn đáp lại của hắn đã khiến Jimin tươi tỉnh, liền quay sang nói với ai đó.
"Anh ấy tỉnh rồi này, Yoongi."
Yoongi ư? Min Yoongi cũng đang ở đây sao?
Tức thì, một ai đó cũng đã khiến hắn phải kinh ngạc với diện mạo thiếu đi vẻ rắn rỏi, trưởng thành. Lại lần nữa, hắn lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Một bên tâm trí hắn tự hỏi tại sao họ lại mặc đồng phục, tại sao lại trông trẻ như thế? Bên còn lại như thể đang tự thôi miên hắn rằng điều đó là rất bình thường. Kim Taehyung thực sự thấy sợ, chuyện gì đang xảy ra thế?
Jimin và Yoongi, sao hai người họ lại ở đây?
Nhưng mà... họ ở đây thì sao? Có gì lạ đâu, nhỉ?
Một cảm giác đau đớn ập đến, như những dòng điện mạnh mẽ giáng vào óc Kim Taehyung đến điếng người. Hắn buộc phải nhắm chặt mắt, cơ mặt nhăn nhó hòng chống lại cơn dày vò. Hắn thấy một màu đen, tối om. Nhưng dường như trong đó còn có gì đó đang ẩn hiện, trông có vẻ là những thanh song sắt và một cái chai thủy tinh đã vỡ làm đôi? Hắn không biết nữa, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy mình không hề muốn nhìn kĩ. Hắn không muốn biết đó thật sự là gì. Dẫu tâm trí hắn chỉ còn một nơ ron thần kinh đang hoạt động, hắn cũng không muốn hiểu những gì đang vô định hiện lên trong tiềm thức của mình. Hắn cảm thấy sợ. Thực sự sợ hãi. Hắn không muốn đối mặt với nó chút nào.
"Kim, cậu không sao chứ?"
"Anh Taehyung?"
Mọi thứ chợt hiện lên rất rõ ràng, rồi lại biến mất, như muốn trêu ngươi Taehyung cho đến khi hắn phát điên. Đôi tay thon dài ôm chặt lấy đầu mình, vòm họng cố ngăn không để phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Hắn đang đau, rất đau, không chỉ ở khối óc, mà còn là ở nơi lồng ngực. Và hắn không biết tại sao nữa.
"Ah..", cổ họng không kìm nổi nên đã phát ra những tiếng rên nhẹ. Jimin thấy thế nên đã nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ, căn phòng sớm chỉ còn lại Yoongi và hắn. Không khí trở nên yên ắng hơn, và cũng kì quặc hơn nữa, cơn đau vẫn chưa dứt, nhưng đã đỡ hơn ban nãy một chút, đủ để hắn có thể cố phớt lờ nó mà nói chuyện bình thường.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Ban nãy cậu đột nhiên ngất đi trong trường khi chúng ta đang học tiết cuối. Dẫu sao thì chỉ còn vài phút nữa là ra về, nên tôi đã xin giáo viên cho nghỉ sớm để đưa cậu đến viện, nửa đường gặp Park Jimin nên em ấy đã đi cùng luôn."
"Vậy à..."
"...", Min Yoongi lặng thinh, đôi mắt tam giác kín đáo quan sát người nọ. "Cậu thế này chắc cũng không sao rồi, có lẽ do ban nãy tập thể thao quá sức mới ngất đột ngột thôi. Khám xong về ngay đi nhé, có lẽ bà cậu đang rất lo đấy."
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ tầm cỡ trung niên vào khám lại sức khỏe cho hắn, còn Yoongi và Jimin đợi ở ngoài cửa phòng. Từ đầu tới cuối, Taehyung vẫn luôn thấy rất lạ. Cảm tưởng như hắn đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài mà bản thân không thể nhớ ra được.
Nói sao nhỉ?
Hắn cứ ngỡ bản thân đang ở trong một thế giới khác, một thế giới mà hắn đã từng được sống từ rất lâu rồi nhưng hôm nay lại được về lại khoảng thời gian ấy, chứ không phải là đang thật sự sống và trải nghiệm mọi thứ lần đầu tiên. Hắn không có cảm giác như mình đang ở hiện tại, mà là đang lạc lõng đâu đó nơi quá khứ.
Vừa lạ vừa quen.
Cảm giác bất an bao bọc lấy hắn từ khi hắn tỉnh dậy ở bệnh viện cho đến tận khi về nhà. Jimin và Yoongi rẽ sang đi đường khác, họ bảo nhà mình ngược hướng với nhà hắn. Đường phố hôm nay cũng khác lạ, nó thưa thớt hơn thường ngày thì phải. Cơn đau đầu thỉnh thoảng xuất hiện, như "nhắc" cho hắn nhớ về một điều gì đó không rõ ràng. Suốt quãng đường đi, hắn cứ đầm mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn như tơ vò.
...!
Kim Taehyung như bừng tỉnh.
Nhà hắn ở đâu nhỉ?
Đôi chân ngay lập tức dừng lại, căng mắt nhìn xung quanh, tại sao...
Tại sao hắn lại đến trước một khu đất trống thế này?
Mọi việc trở nên quá sức kỳ lạ đối với Taehyung. Một phần tâm trí hắn sợ hãi không dám đối mặt, phần còn lại không thể chịu nổi cảm giác mọi thứ mịt mờ như mưa đêm giông. Taehyung giằng xé giữa cả hai, cuối cùng hắn quyết định tìm hiểu mọi chuyện. Lỡ đâu đó chỉ là đầu óc hắn chưa thể hoạt động lại bình thường sau cơn ngất, hay còn điều gì đó khác thì sao?
Chợt, có một bàn tay vỗ vai Taehyung, khiến hắn ít nhiều gì cũng giật mình. Quay lại thì thấy một ông chú tầm hơn ba lăm, ăn mặc tươm tất đang nhìn hắn, cười hỏi.
"Cháu sống ở gần đây sao?"
Taehyung nhất thời không biết đáp thế nào, đành gật nhẹ đầu, "Dạ!"
"Hai năm nữa bãi đất này sẽ được dùng để xây dựng thành một khu chung cư đấy! Nãy giờ cháu cứ đứng tồng ngồng nhìn vào nó như vậy, cháu đang suy nghĩ gì sao?"
"..."
Taehyung trầm ngâm không nói. Bỗng, một cái tên sượt qua trong đầu hắn.
"Jo'Fin", hắn lầm bầm.
"Hả?"
"Khu chung cư này, sau này sẽ tên là Jo'Fin."
"... Làm sao cháu biết được?"
Chỉ thấy Kim Taehyung cúi mặt lững thững đi khỏi bãi đất trống, để lại một người đàn ông ngạc nhiên đến độ dõi mắt theo từng bước chân của hắn. Dường như có một điều mà ông ta chưa biết, và có thể ngay cả Kim Taehyung cũng chưa nhận ra. Rằng đó chính là khu chung cư sau này Taehyung sẽ ở, và ở cho đến tận năm hắn hai mươi bảy tuổi, công thành danh toại.
Lại nói đến Taehyung lúc này đang mò đường về nhà, con đường nào cũng thấy thật thân quen, nhưng có lẽ hắn đang làm tốt, vì càng lúc càng có nhiều cô chú biết mặt hắn. Điều đó cho hắn hiểu, hắn đã đến gần nhà mình hơn.
Cuối cùng Taehyung dừng chân trước một căn nhà nhỏ, không đẹp, nhưng trông rất ấm áp. Mái ngói truyền thống cùng một vài chậu hoa treo trước cổng nhà khiến hắn tự nhiên thấy thoải mái tâm trạng rất nhiều. Taehyung quyết định nhấn chuông, ừ thì, vẫn có chút đề phòng lỡ như bản thân hắn không tìm đúng nhà.
Dingdong...
Sau tầm mười lăm giây, cánh cổng gỗ được ai đó mở ra nhẹ nhàng. Hắn tự nhiên thấy căng thẳng lạ thường, cho đến khi người bên trong mở cửa hoàn toàn.
Và Taehyung hắn như chết lặng, vào khoảnh khắc khuôn miệng nhỏ nhắn ấy tinh nghịch gọi.
"Anh Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro