Chương 27
Buổi sáng hôm ấy, sau khi trở về từ bệnh viện, Jungkook muốn mời Maeyeong đi ăn, nhưng chị đã từ chối nhanh rồi gửi qua cho em lịch trình làm việc hôm nay. Jungkook cũng không ép, em nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân còn tầm một tiếng để ăn sáng, sau đó sẽ có ca chụp ảnh cho tạp chí T'Reckless, sau đó còn phỏng vấn một số thứ về vấn đề lối sống, ước mơ,... đến tầm ba giờ chiều là rảnh. Jungkook sẽ tham dự lễ ra mắt cuốn sách mới của anh Namjoon, cũng là dịp để gặp anh ấy trò chuyện. Jungkook mỉm cười, cảm thấy bản thân thực sự đang háo hức ra mặt.
Maeyeong đứng trong studio chụp ảnh của Reckless, kiểm tra lại một số thứ.
"Quản lý ơi, tất cả đã sẵn sàng.'
Một người em trai trong ekip bước đến thông báo.
"Rồi, em bảo mọi người đợi chút, chị sẽ gọi cho Jungkook, không hiểu sao giờ vẫn chưa đến."
Maeyeong dùng chất giọng rắn rỏi một cách bất thường, khiến cho cả bản thân và người đối diện đều nhận ra sự khang khác trong tâm trạng chị hôm nay. Maeyeong vội né tránh ánh mắt của người em nọ.
"Chị không sao chứ?", cậu ấy hỏi, tông giọng vẫn đều đều.
"Không sao, ban nãy chị quên chưa kiểm tra ánh sáng bên góc C, em qua đó giúp chị nhé?"
"Vâng. Vậy chị gọi Jungkookie đến ngay nhé, chỉ còn chờ em ấy thôi."
Maeyeong ừ nhanh cho cậu ta đừng đứng đây nữa, đồng thời chị bấm gọi cho Jungkook. Những tiếng tút dài vang lên trong ống nghe, chị vô thức nhớ lại những gì đã diễn ra ban sáng, khi cậu nhóc mà chị yêu dẫn chị đến gặp 'người đó'.
Lúc ấy phòng bệnh không bật hết đèn vì trời mới tờ mờ sáng, nhưng Maeyeong nhớ bản thân vẫn ngây người ra như thế nào vì vẻ đẹp của người đang nằm yên trên giường bệnh kia. Anh ta quá hoàn hảo. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên một nửa gương mặt bên kia của người nọ, khiến cho đường nét góc nghiêng của anh ta càng thêm rõ nét, trái tim Maeyeong run lên khi mọi thắc mắc trong chị đã dần được xâu chuỗi và sáng tỏ. Vậy ra, đây là lí do.
"Em và Taehyung quen nhau từ cấp ba. Em biết điều này có thể khiến chị buồn, nhưng trên đời này, không một ai có thể khiến em dừng tình cảm của mình lại. Kể cả anh ấy. Chị có hiểu không?"
Maeyeong cảm thấy tim mình như thắt lại, nhưng khoảnh khắc đó, chị cũng đã tin và chịu hiểu rằng, từ bỏ ngay cũng chính là con đường đúng đắn và ít chông gai nhất cho bản thân. Jungkook đã nói như thế rồi, Jin Maeyeong bắt buộc phải chịu thua nếu như sau này còn muốn nhìn mặt nhau. Buổi sáng hôm ấy đã nặng nề như thế.
"Bây giờ em và anh ấy đã có một sợi dây liên kết vô hình, một giao kết. Nói sao nhỉ?..."
Nhưng có thua cũng phải thua cho đẹp.
Chị không phải kiểu người cảm tính đến mức không thể gặp lại Jungkook nếu em ấy không đáp lại tình cảm của mình. Nếu chưa thể buông ngay được, chị cũng sẽ tôn trọng em ấy.
"Taehyung đã cùng em gõ cánh cửa tử, bây giờ và cả mãi tận sau này, em là của anh ấy."
Maeyeong đã hoàn toàn trầm mặc sau những lời ấy.
...
"Quản lý Jin, cậu ta tới chưa?", một người trong ekip hét lên từ xa, Maeyeong gấp rút đáp lại, "Cho em xin thêm năm phút ạ, Jungkook sắp đến rồi! Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!"
Đáp thì đáp thế chứ bản thân chị cũng đang sốt ruột dần theo từng giây. Jeon Jungkook vẫn chưa bắt máy sau ba cuộc gọi của Maeyeong. Chị lúng túng nhắn vài cái tin thúc giục, thật may vì cậu ca sĩ đã chịu đáp lại, nói là có chút rắc rối vì xe hư lúc đang trên dường đến đây. Chị có thể nói rằng hãy tranh thủ và cầu mong em ấy đến không quá muộn. Đang soạn tin, Jasper Kim – một người trong bộ phận chụp ảnh vội vã chạy đến bên cạnh, giọng gấp gáp, "Cô Maeyeong? Cô đã đọc bài báo mới này chưa?"
Anh ta đưa cô xem điện thoại mình. Maeyeong mở to mắt. Nam ca sĩ Jeon Jungkook bị cáo buộc quấy rối một fan nữ đã có chồng, thực hư thế nào?
Cùng lúc ấy, Jeon Jungkook đang xem đi xem lại động ben trong nắp ca pô của chiếc xe, "Kì cục quá."
"Cậu Jungkook, bên kia đường họ nói sẽ giúp chúng ta', anh tài xế giọng đều đều, chỉ tay về phía xa bên kia đường.
"Vâng anh, mình nhờ họ càng sớm càng tốt, em muộn rồi."
Jungkook toát mồ hôi, chuẩn bị trước tiền thù lao cho họ. Thầm mong bên phía phòng chụp không quá căng thẳng.
"Anh không thể nói như thế được, xin hãy tin tôi, điều này không thể là thật. Buổi chụp hình nên tiếp tục. Chúng tôi sẽ bồi thường nếu tin đồn là thật mà..."
"Cô Maeyeong, chúng tôi chỉ bảo ekip sẽ hoãn lại buổi chụp ngày hôm nay vì lỗi kĩ thuật, đâu có bảo vì cái scandal của cậu Jungkook mà ngưng, mong cô bình tĩnh."
Maeyeong muốn phát cáu vì cái thái độ cợt nhã của tên Park Haejung - giám đốc sản xuất. Nói kiểu đó là muốn hủy luôn buổi chụp chứ làm gì có chuyện lỗi kĩ thuật. Jin Maeyeong là người làm việc sau cánh gà đã nhiều năm, chị đã có kinh nghiệm kiểm tra nhiều bộ phận kĩ thuật như âm thanh, ánh sáng, đạo cụ,... cho kha khá các nhóm nhạc và nghệ sĩ trong giới trước khi trở thành quản lý riêng cho Jeon Jungkook như hiện tại rồi. Ban nãy chị vẫn theo thói quen cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo an toàn cho mẫu ảnh cũng như hiệu suất ảnh chụp đạt được mức cao nhất. Bây giờ chỉ vừa nhận được tin mẫu ảnh dính scandal đã muốn đơn phương hoãn lại hoạt động mà không đợi một lời giải thích nào. Thật sự là đang muốn làm khó người khác.
Trong bài báo mới đây, Jungkook bị cáo buộc tác động vật lý, sờ soạng lên một fan nữ ngoài đường vào một buổi sáng, có cả clip trích xuất từ camera đường phố.
Jin Maeyeong nhất thời chưa thể giải thích được bởi người con trai trong đoạn video rất giống Jungkook. Dẫu bản thân chị có tin Jungkook trong sạch, thì điều quan trọng nhất vẫn là tiếng nói của em ấy. Chị chỉ là quản lý, một mình đứng ra biện giải cho em ấy khi chưa có bằng chứng gì thì cũng không ổn. Nhưng những việc ấy thật sự có thể làm rõ được, vấn đề chỉ là Maeyeong cần phải có thêm thời gian.
"Cậu Jungkook cũng chỉ vừa lấn sân sang hoạt động mẫu ảnh không lâu vì đang đà nổi tiếng và được yêu thích, nên việc cậu ấy sinh tật, tôi cũng hiểu mà. Cô Maeyeong, tôi hoàn toàn có thể đơn phương hủy hợp đồng mẫu ảnh độc quyền vì chuyện này, cô biết tại sao mà. Nên mong cô điều chỉnh lại cái thái độ đấy."
Park Haejung nhếch môi. Đồng thời ra lệnh cho ekip thu dọn mọi thứ bất chấp lời khuyên của một số người cấp dưới.
Cái lão già này, rốt cuộc là tốc độ trở mặt của lão còn có thể chuyên nghiệp đến nhường nào nữa vậy? Nghe tin đồn về việc Park Haejung chuyên gia vùi dập những nghệ sĩ trẻ đã lâu nhưng không ngờ đằng sau vẻ ngon ngọt và tin cậy lại là cái thái độ này. Maeyeong vốn là người nóng tính, chị không định nhịn lão già trước mặt.
"Ông đang dọa ai vậy? Jungkook sắp đến rồi, em ấy sẽ làm rõ chuyện này thôi. Và ông Park này, khi mọi chuyện đã sáng tỏ và chúng tôi đã chứng minh được mình trong sạch, thì mong ông hiểu cho nếu bên tôi không mong bất cứ một cơ hội hợp tác nào nữa trong tương lai."
"Cứ làm được đi rồi nói."
Jin Maeyeong cau mày, quay đi ra khỏi phòng họp trong cái nhìn hả hê đến khó chịu từ đối phương.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Jeon Jungkook đứng ở cửa. Mặt ngơ ngác nhìn mọi người đang hối hả mang tất cả đạo cụ, phông chụp,... ra ngoài. Chẳng ai thèm nói gì cho em.
"Chị ơi chuyện gì thế...?"
Giọng em hơi run. Trên tay còn đang ôm hai túi đồ ăn to để tạ lỗi cho mọi người vì bất đắc dĩ đến muộn.
Maeyeong như muốn khóc nhìn em. Chị ngay lập tức ôm lấy một túi để giúp Jungkook, và nếu không làm thế, chị sẽ không thể kiềm nổi mong muốn ôm lấy em ấy.
Thật sự không biết phải bắt đầu thế nào, chị chỉ có thể cố bình tĩnh hỏi, "Jungkook, gần đây em..."
Tiếng chuông điện thoại em reo lên cắt ngang lời Maeyeong. Jungkook vốn định tắt chuông, nhưng khi nhìn thấy số gọi đến chính là bệnh viện, tâm trí em ngay lập tức chỉ còn cảm giác sốt ruột đến đáng sợ. Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, em bắt máy. Tim bất giác run lên đến nhói.
Maeyeong nhìn khuôn mặt đối phương trong cảm giác bất an. Nhìn thấy cả đồng tử em ấy co lại trong hoảng loạn. Chị nhìn Jungkook, một nửa trong chị lo lắng không rõ loại chuyện gì có thể khiến em ấy sửng sốt đến vậy, nhưng nửa còn lại thì đã lờ mờ đoán ra được. Biểu cảm của Jungkook càng lúc càng rõ ràng khi chị nhìn thấy đôi mắt em đã anh ánh màu nước, và từng giây trôi qua, nó càng long lanh xinh đẹp, Jin Maeyeong lại càng thấy đau đớn làm sao.
Jungkook để lại túi đồ ăn, không cần biết đến ai nữa, em quay lưng chạy đi.
Như đã biết trước việc đó, Maeyeong chỉ lặng tờ.
...
"Bệnh viện xin thông báo, bệnh nhân ở phòng 0109 tên Kim Taehyung đã có dấu hiệu tỉnh lại. Mời người nhà bệnh nhân đến để phục vụ cho quá trình theo dõi của bác sĩ."
Jeon Jungkook gần như phát điên trong nhịp tim hỗn loạn, em lái xe đến bệnh viện. Tóc em bay phấp phới trong từng bước chạy mà chẳng còn để ý đến hình tượng. Mọi người trong bệnh viện có vài người đã nhận ra em, họ bắt đầu ngạc nhiên, chỉ trỏ và xì xầm về em. Jungkook không nhận ra ánh mắt mọi người đã có phần nào đó kì lạ hơn so với những ánh nhìn hâm mộ như trước.
Điện thoại trong túi em rung lên từng hồi, ai đó đang gọi, em chẳng quan tâm.
Từng bước chạy của Jungkook đang giẫm đạp lên mọi thứ khi em không thể quan tâm bất cứ một điều gì khác ngoài hắn.
"Taehyung...", em gấp gáp gọi. Mi mắt đã đẫm nước khi mọi thứ trong đầu em chầm chậm hiện lên dáng hình hắn nằm lặng thinh bên cạnh mình, màu đỏ máu nhuộm lấy chân tóc, bắp đùi và đâu đó còn lẫn trong đáy mắt lúc ấy đã không còn tiếng hồn. Jeon Jungkook lúc ấy không thể ngưng nhìn hắn, không thể ngừng mong hắn phản ứng dẫu đó chỉ là một cái quay đầu sang nhìn em cũng được. Nhưng lúc ấy đã không có điều gì xảy ra cả. Jungkook cứ thẫn thờ nhìn hắn được đưa đi cấp cứu cho đến lượt bản thân mình được đỡ lên. Vào bên trong xe thì ngất đi.
Bốn năm qua đã có vô số chuyện xảy ra, cả lớn cả nhỏ, cả nhẹ nhàng và đau đớn.
Đã có những lúc em dường như ngã khuỵa. Nhưng cũng có những lúc em tràn đầy hy vọng nghĩ rằng khi em đạt được thành tựu, Taehyung tỉnh dậy có thể nhìn thấy.
Tất cả đều là Taehyung và vẫn sẽ luôn là Taehyung.
Mẹ kiếp, em nhớ anh.
Jungkook cắn răng cố không rơi nước mắt khi căn phòng 0109 đã nằm trước mắt. Không một đêm nào em ngủ ngon nếu không nhớ đên ánh mắt hắn, những cái chạm và những nụ hôn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro