Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Như thế nào mới là chuyện day dứt nhất trên thế gian này?

Là một lời xin lỗi muộn màng.

Hay là hai chữ 'chia lìa' khi người còn chưa kịp đổi thay?

...

Thiêng liêng thay cái từ "định mệnh" ấy?

Đã bao người có những nhận định khác biệt về nó. Một số người chọn nương theo nó, một số lại không tin mấy, và một số lại sẵn sàng hành xử điên loạn bất kể hậu quả hay thành quả. Chỉ để chứng minh rằng họ không hề phụ thuộc vào số phận.

Trớ trêu thế nào, bất kể quyết định của bạn là gì, bạn sẽ đều có cảm giác việc mình quyết định như vậy đã được định sẵn. Và mọi kết quả đều sẽ phản ánh một lời nhắn, một thông điệp nào đó đến bạn. Đôi khi nó thẳng thừng rằng: Đây chính là báo ứng của những sự lựa chọn ngu xuẩn đấy.

Tôi đã luôn tự hỏi rằng, tôi có sai không?

Tôi có quá yếu đuối khi chẳng thể xác định được không?

Tôi có xứng đáng với những điều này không?

Đây liệu có phải là những gì mà cuộc đời này cho phép tôi hưởng thụ?

Bất kể tôi hạnh phúc hay khổ đau, tôi đều trăn trở về những quyết định của mình... cho đến khi tôi gặp họ, những người đã mở ra một thế giới mới trước mắt tôi.

"Hãy cứ sống hết mình đi, bởi những cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu!"

Tôi đã học được một điều như thế. Hơi muộn, bởi tôi đã từng là một thằng nhóc bị kiềm kẹp bởi định kiến và luật lệ rất khắc khe. Nhưng trên tất cả, hiện tại tôi đã nhận ra bản thân mình rồi, đó vẫn là một điều đáng mừng, đúng không nhỉ?

Sau khi tôi đã biết được bản thân mình là ai, bản thân mình muốn gì và cần gì, trong tôi lại tràn ngập lên những niềm hy vọng đặc biệt về một tương lai trọn vẹn và hạnh phúc. Khi định kiến chẳng còn nữa, khi trái tim của mỗi người đều được tự do và cách chúng ta đối mặt với cuộc sống sẽ chẳng còn tàn bạo.  Tôi sẽ không ngừng tin tưởng vào nó, xây dựng nó bằng từng việc làm nhỏ nhất và tôi sẽ không từ một ngày nào để có cơ hội tuyên bố với thế giới rằng, hạnh phúc của tôi chính là đây! Đây là những người mà tôi yêu! Đây là công việc mà tôi thích! Đây vĩnh viễn là khát vọng, là niềm hạnh phúc và chúng sẽ rực cháy cho đến khi hơi thở cuối cùng của tôi lụi tàn!

Ngày hôm nay tôi công bố lá thư này là để thông báo với các bạn một điều: Tôi, Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì, bất cứ ai cản trở bản thân làm những điều mình yêu nữa. Sự giải thoát này là vĩnh viễn miễn là tôi còn sống.

Dành tặng cho người đã luôn ở bên tôi kể cả khi người vẫn hoài ngủ yên.

...

Cả thính phòng yên lặng như tờ trước khi đứng dậy cùng một tràn vỗ tay nồng hậu.

Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn mọi người, mỉm cười đầy nhiệt thành rồi chào tạm biệt rất thảy. Em bước vào bên trong cánh gà.

"Chị không biết là em viết bài phát biểu đó từ khi nào luôn đấy! Tạo hiệu ứng khán giả tốt quá luôn! Nó làm cho bài hát mới của em thêm ý nghĩa đấy!" 

Một chị staff đưa cho em chai nước lọc, khen tới tấp. Jungkook ngửa cổ tu ừng ực trong khi những người khác đang lúi húi lau mồ hôi trên cổ cho em. Ai đó chỉ nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nghỉ mệt nhìn mọi người, trong tâm lưu đày nỗi hỗn mang.

Mọi người tranh thủ thu dọn một chút rồi cùng nhau đi mua chút gì đó để uống, chỉ trừ một người duy nhất vẫn còn ở lại trong phòng cùng em. Lúc này đôi mắt Jungkook mới khẽ khàng nhắm chặt lại, thở mạnh. Đây không phải lần đầu đứng trước công chúng, nhưng cảm giác áp lực lẫn kiêu hãnh đan xen với nhau tạo thành một điều gì đó kì diệu lắm, khó tả đến nỗi em phải trấn tĩnh mình một lát, trước khi trầm mặc nói với người đối diện nãy giờ vẫn nhìn em chăm chăm, chỉ một câu ngắn gọn.

"Đó không phải là một bài phát biểu."

"...?", người nọ nhìn em khó hiểu.

"Đó là một lá thư em đã viết trong lúc bỏ nhà đi những năm còn học cấp ba."

"Cái gì cơ?", người sững sốt đó là Jin Maeyeong, quản lý của em, cũng là người đồng hành cùng em suốt nhiều năm nay trong sự nghiệp.

Khuôn miệng em cong lên nhẹ nhàng, ánh mắt nhu mì nhìn đến khiến đối phương cũng bối rối, chỉ biết gật đầu đồng ý nhanh gọn, tạm thời không muốn hỏi tới vấn đề ban nãy nữa. Trong đầu chỉ nghĩ, kì lạ thật đấy, những năm tháng sự nghiệp thật sự có thể mài dũa con người ta đến vậy sao?

Cậu bé thực tập ngây thơ ngày nào, sau vài năm lại có thể chỉ một nụ cười cũng khiến người người hồn sa đổ đậm. Maeyeong cảm thấy trong tim như đang có ngọn lửa nhỏ hối thúc bản thân từng nhịp một.

...

Bọn họ cùng nhau về khách sạn, chị Maeyeong đem vài chai rượu sang phòng Jungkook khi em đã nhận được đồ ăn từ nhà hàng bên dưới. Hôm nay vừa hay có người trong ekip rủ nhau làm một buổi liên hoan mừng sản phẩm âm nhạc của em được các producer nổi tiếng đánh giá cao, Jeon Jungkook cũng vui vẻ đồng ý. Hiện tại em cùng Maeyeong uống mừng trong phòng riêng khách sạn sau khi tiệc đã tàn và mọi người ai về phòng nấy. Họ ngồi dưới sàn cạnh giường, trên tấm thảm màu lông chuột sang trọng, từng chum rượu một được nốc cạn đầy sảng khoái.

Jin Maeyeong cảm thấy trong người đã ngà ngà say, tất nhiên rất muốn lợi dụng lần này để hỏi Jungkook. Lá thư em ấy công bố trước một lượng lớn khán giả hôm nay, rốt cuộc là dành tặng cho ai? Buổi trình diễn của Jungkook thành công mĩ mãn, nhưng những lời nói cuối giờ của em cũng làm dậy nên làn sóng dư luận dữ dội. Dù chỉ sau vài tiếng và hội ekip cũng chỉ nghĩ đó là một bài phát biểu kèm theo để khán giả được hiểu tâm tư bài hát của em hơn, nhưng trên mạng đã có vô số những bài báo được đăng lên. Jungkook trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tiêu đề bài báo tuyệt nhiên chỉ cùng một kiểu: Nam ca sĩ bày tỏ tình cảm với một người bí ẩn? Jeon Jungkook, thiên tài âm nhạc đã từng có mối tình sâu nặng đến thế nào?... và hàng loạt những trang báo khác đăng lên với những câu hỏi hiểm hóc.

"Chị có thể biết không? Jungkook?", giọng chị hơi run hỏi.

Em dĩ nhiên biết những năm qua, tâm tư người quản lý như thế nào. Song, thái độ của em vẫn chừng mực không có ý bật đèn xanh. "Em gửi tặng người yêu em!"

Hơi men khiến cảm xúc con người trở nên phức tạp. Đẹp, nhưng rất dữ dội. Maeyeong thật sự bức bối đến phát điên.

"Chị thích cậu, lẽ nào câu không biết à? Jungkook, chị thích cậu ..."

"Em không thích chị, đối với em, chị là tiền bối, là quản lý của em. Hơn nữa, em đang yêu người khác rồi. Mong chị thông cảm cho em."

Jungkook nói lời từ chối với một người phụ nữ, đầy lịch sự mà cũng thật dứt khoát. Đây là một sự tôn trọng dành cho đối phương, không có tình cảm, nhất định sẽ không dây dưa. Em nâng chum rượu vừa rót lên, uống đầy điềm nhiên.

Đến mức đã có những lúc em cảm thấy bản thân xa lạ hẵn, như chẳng còn là một thằng bé ngây thơ đầy nhu nhược như trước. Jungkook hiện tại vẫn dịu dàng và hết mình với âm nhạc, duy chỉ có trái tim là như đang được ngủ yên, chẳng khi nào thấy em dễ dàng chực trào nước mắt nữa, cũng hiếm khi em tỏ ra quá ủy mị trước bất kì ai như trước.

Jeon Jungkook của bây giờ, đã gửi gắm một phần linh hồn mình cho ai đó mang đi. Cả tâm sức chỉ còn dùng để chờ người nào đó quay về trả lại.

Maeyeong là một cô gái khá ưa nhìn. Cả công ty ai cũng công nhận điều đấy dẫu cho nét đẹp của chị có khác với kiểu đẹp nữ tính thông thường. Cả người của Maeyeong toát nên một loại cá tính đặc biệt, vừa trẻ trung cũng vừa trưởng thành, vừa thoải mái cũng vừa khó tính nghiêm túc. Chính Jungkook cũng thấy chị khá thu hút. Nổi bật nhất hẵn là đôi mắt, đôi mắt chị to tròn, song vẫn có nét lạnh lùng và sắc bén, môi cong, nước da trắng và mái tóc ngắn có hơi xoăn nhẹ. Tính cách phóng khoáng và tốt bụng. Ngày Jungkook vào công ty, chị Maeyeong là người đã phát hiện ra em đầu tiên và tận tình hướng dẫn cách đăng ký phỏng vấn, nơi nộp hồ sơ,... trong khi sự ngơ ngác bơ vơ của em vẫn đang tỏa ra nồng nặc trên ghế phòng chờ.

Suốt quãng thời gian từ khi casting phỏng vấn, ra mắt công chúng dưới tư cách một nghệ sĩ solo cho đến khi công thành danh toại như bây giờ, ý nghĩa mà sự đồng hành của Jin Maeyeong đem lại cho sự nghiệp của Jeon Jungkook không hề nhỏ. Em cho mọi người thấy rằng em là một nhân tài, một người sinh ra để trở thành nghệ sĩ tài ba. Trái tim em dành hết cho âm nhạc và nghệ thuật, bản thân em cũng đã và đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong nền âm nhạc nước nhà và ngày càng cho công chúng thấy được tiềm năng còn ẩn náu trong con người em. Nhưng những thành công mà em gặt hái được trong bốn năm nay, nếu không có Maeyeong, cũng rất khốn đốn. Để thành công sớm được như vậy, hai chị em đã phải vượt qua rất nhiều thử thách.

Những khi bước xuống cánh gà sau mỗi buổi trình diễn, Jungkook đều nở một nụ cười nhẹ nhõm trong hơi thở dồn dập khó khăn. Ánh đèn sân khấu, danh vọng và thành công, tất cả chỉ là bề nổi. Những gì một người nghệ sĩ chân chính đã phải đánh đổi để có được ngày hôm nay, thật sự lớn đến mức nào, chỉ bản thân họ mới hiểu rõ nhất mà thôi.

Jin Maeyeong tuy không phải người cùng em trực tiếp trình diễn trên sân khấu, nhưng chị cũng đã và đang là người hiện tại hiểu rõ nhất những áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai Jungkook. Chị đã nhẹ nhàng san sẻ nó, để Jungkook không cảm thấy lạnh run vì đứng ở đỉnh cao của danh vọng. 

Hiện tại đây, nói thật, em cũng đang khó xử vì mối quan hệ đồng hành như ruột thịt này sẽ có nguy cơ bị phá vỡ vì những lời chị ấy nói ra.

"Chị thích em. Thật đấy."

Gương mặt chị đỏ bừng, hơi rượu thoang thoảng qua mũi Jungkook.

"Em biết, nhưng em cũng đã nói rồi... chị--"

Maeyeong hôn em.

Jungkook mở to mắt, ngay lập tức đẩy vai đối phương ra.

"Jin Maeyeong, chị không hề tôn trọng em!", Jungkook nghiêm giọng nói. Chỉ thấy chị sững người ra một chút, sau đó cúi mặt. Em thở dài.

Tình cảm bấy lâu nay chị quản lý dành cho em, em biết chứ, nhưng em không phải người dành cho chị.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Jungkook nói với chị rằng mình đã yêu người khác, nhưng Jin Maeyeong căn bản là không tin. Thứ nhất, em chưa từng để lộ danh tính của người đó cho ai trong số những người làm việc cùng em biết được, thứ hai, cách em thủy chung dành trọn tình cảm cho một người chẳng khi nào ở cạnh em vào thời khắc em khốn cùng lẫn cô đơn nhất trong sự nghiệp, thật sự vô cùng khó để tin rằng em đã có người trong lòng.

Từ khi vào làm việc, số người theo đuổi em cũng nhiều, ai cũng đều nhận lại một câu từ chối với lí do y hệt nhau, Jeon Jungkook đang yêu người khác rồi. Nhưng mấy ai tin được điều đó, người em yêu mặt mũi ra làm sao, thân phận như thế nào, sao chưa một lần đến cùng em tan làm về nhà?

Bốn năm.

Bốn năm chẳng một ai nhìn ra được Jeon Jungkook đang yêu kẻ nào.

Jin Maeyeong cũng không ngoại lệ. Chị gần như phát điên vì chẳng thể chiếm được tình cảm của người con trai này.

"Chị xin lỗi vì đã hôn em, nhưng chị cũng xin lỗi vì chị không tin vào điều đó, Jungkook. Nếu em không muốn chị, hãy tìm một nguyên nhân nào đó thỏa đáng hơn. Lần đầu bị em từ chối, chị cũng không muốn mình trở thành đứa mặt dày đeo bám em, chị đã chủ động giữ khoảng cách và mối quan hệ của chúng ta chỉ còn có công việc là chính. Nhưng lâu dần, chị cảm thấy chị như đang bị lừa, Jungkook à. Chúng ta thân nhau như vậy, lẽ nào em không thể cho chị biết điều gì khác ngoài những lí do sáo rỗng mà em dùng để từ chối người khác sao?"

Maeyeong nghẹn giọng. Jungkook im lặng vài giây trước khi nhìn vào mắt chị mà cất lời, đồng tử em to tròn cương nghị.

"Nếu như em không yêu ai cả, và chỉ đơn giản là em không thích chị, chị vẫn sẽ cố gắng hay sao?"

"Chị chỉ không muốn bản thân chị hối hận vì đã cố gắng không tới."

Jungkook cụp mắt.

Maeyeong là như vậy đấy, cương quyết đến mức ngoan cố.

"Chị à, em không thích phụ nữ."

"...!"

Trái tim người con gái thật sự chấn động. Jeon Jungkook là gay? Em ấy không thích phụ nữ, vậy sao trước giờ không nói gì?

Sự hiện diện của người trước mặt bỗng chốc trở nên mấy phần lạ lẫm. Che giấu xu hướng tính dục của mình suốt ngần ấy thời gian, làm sao em ấy có thể làm được điều đó? Và làm như thế để làm gì khi mà giờ đây xã hội đã dần cởi mở hơn rất nhiều rồi? Và nói như vậy, có phải người em ấy đang yêu là đàn ông?

"Em đang yêu một người đàn ông, Jin Maeyeong, em thật sự đang dành tình cảm cho một người đàn ông, và người đó có thật."

Tâm lí rơi vào cơn sốc khiến người con gái chẳng thể trả lời lại đối phương ngay được, Jungkook tiếp tục:

"Nếu chị không phục lí do đó của em, em có thể cho chị tận mắt nhìn thấy người em yêu, chỉ một lần thôi, em sẽ giải thích cho chị tất cả và chỉ một mình chị được nhìn thấu bí mật của em!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro