Chương 23
"Đã đủ đối với mày chưa? Thằng ôn dịch?"
Kim Namjoon đứng thẳng dậy, nhìn người đang nằm trên đất ôm lấy bụng mình mà ho ra máu, "Ban nãy mày máu lạnh với em trai mày thế nào, thì giờ cứ vậy mà đánh lại tao đi."
"Câm miệng mày vào...", vùng cổ in hằn dấu vết của bàn tay ai đó, mũi Junghyun chảy máu. Miệng anh ta thốt nên những lời oán giận bị kiềm nén vì chịu đòn từ nãy đến giờ. Namjoon cũng thật không biết tại sao lại có kẻ cố chấp đến nước này. Chưa một lần nào anh ta chịu hiểu ra hay sao?
Bờ vai và ngực nãy giờ truyền đến một cảm giác đau nhói. Tuy rằng đối thủ không tấn công được nhiều, anh đánh Junghyun được năm đấm, anh ta chỉ đánh trả được hai ba cú đạp và đấm lại thôi, nhưng mỗi lần gã này thành công đánh trúng Namjoon, cũng đều là những đòn khiến anh phải chững người lại vài giây vì điếng. Người con trai mắt rồng tự hỏi có phải Junghyun đã học boxing hay không, vì những cú đấm thẳng của anh ta rất bài bản, giống như có lực hút, khiến nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Tựa như một vật gì đó đột nhiên rơi xuống bả vai người ta, lực hút Trái Đất khiến tốc độ và khối lượng của nó cũng như tăng lên.
Ai cũng đều biết một viên phấn nhỏ cũng có khả năng hóa thàng đạn bạc khi được ném từ trên cao xuống. Nắm đấm của Junghyun lại chính là một hòn đá to, tấp vào Namjoon như thiên thạch nóng hổi. Cũng có thể vì bạo hành em trai lâu dài, nên sinh ra quen tay chăng?
Namjoon đề phòng nhìn kẻ đang khuỵa gối xuống đất, đôi mắt và tâm trí anh cứ nghiền ngẫm một điều gì đó không rõ ràng.
Đối phương thở hồng hộc, nhìn anh, đôi mắt bầm tím vẫn đăm đăm một nỗi thống hận.
"Mày thì biết gì đây hả Namjoon?"
"..."
"Mày có hiểu được cảm giác tao đi đến đâu cũng có người dè bỉu vì tao có một thằng em trai như nó không? Tao cảm thấy ghê tởm, mày hiểu không? Tao chưa từng thôi được cái ánh nhìn chán ghét của mình mỗi khi tao nhìn nó!", Junghyun nói, sau đó đưa tay quệt máu trên mũi lúc này đã chảy xuống môi. "Tao muốn tốt cho nó, để sau này nó có công việc ổn định thì sai à? Để sau này nó có vợ, có con, sẽ không phải hổ thẹn vì những gì nó đã làm, có đúng không?"
Namjoon chỉ lặng yên trước những lời đó, Junghyun được đà, nhếch môi. "Luân thường đạo lý của mày ở đâu hả, thằng ôn con? Hai đứa đàn ông mà yêu nhau và quan hệ với nhau, mày không nghĩ là nó rất tởm à? Mày ủng hộ chuyện đó sao? Có phải chăng chính mày cũng đang đi tìm một thằng đàn ông cho riêng mình? Lũ chúng mày, học hành thì chênh vênh, suốt ngày bè phái tụ tập đánh nhau, công việc tốt, ngành tốt thì không theo, cứ lì lợm nuôi vọng tưởng làm mọi thứ theo ý mình. Rồi sẽ có ngày chúng mày hối hận vì những việc mình đã chọn làm. Tin tao đi Kim Namjoon, không nay thì mai, chúng mày sẽ chẳng có tương lai đâu!"
Người con trai trước mặt anh đầu vẫn cứ cúi gằm, như thể đang ngoan ngoãn nghe tiền bối dạy dỗ. Tầm vài giây sau, Namjoon ngước mặt lên, "Xem ra việc đó là sự thật rồi nhỉ."
Junghyun khó chịu nhắc lại.
"Cái gì?"
"Việc mày coi trọng mặt mũi của bản thân hơn cả hạnh phúc và quyền lợi của em trai mày, là sự thật hay sao?"
"... Mày điên rồi hả? Kim Namjoon?", Junghyun nạt vào mặt anh, mặc kệ thân thể đang nhức nhối, ai đó đứng dậy toan lao đến cho Namjoon một đấm. Liền bị đối phương kề thẳng cái chai thủy tinh nặng nề ngay phía trước mặt mình, khiến anh ta buộc phải dừng lại khi chỉ cách Namjoon một bước chân ngắn.
"Tao điên á?", người đó hỏi.
"...", Junghyun dè chừng nhìn đối thủ. Không trả lời.
"Tao hỏi lại. LÀ TAO ĐIÊN HAY MÀY MỚI THẬT SỰ LÀ ĐỨA TÂM THẦN RỒI?!"
Giọng Namjoon rền vang cả con hẻm tối, đoạn, anh vung tay đập thẳng cái chai vào thái dương trái của Junghyun anh ta còn đang đờ người vì cái phẫn nộ như giọt nước tràn ly nơi kẻ thù. Dáng hình ai đó loạng choạng theo quán tính hơi ngã người về bên phải, đôi đồng tử hoảng loạn ẩn sau mi mắt đang nhắm chặt nhăn nheo.
"Mày bảo mày muốn tốt cho em ấy à? Đâu? Cái tốt đâu? cái đẹp đâu? Mày giấu đi đâu hết rồi hả Jeon Junghyun?", anh căm phẫn nói với kẻ đã gục mình xuống nền đất ẩm. Cùng với bao sự uất ức nghèn nghẹn trong cổ họng, Kim Namjoon không bao giờ muốn nhịn thằng này nữa. "Mày cứ nghĩ nhóm bọn tao là lũ mất dạy, cư xử vô học và bệnh hoạn, giới tính lệch lạc đứa yêu đàn ông đứa yêu đàn bà. Nhưng điều đó có làm rách cái đũng quần mày sao? Hay mày sợ em ấy sẽ hạnh phúc hơn mày?"
"..."
"Đáng ghê tởm nhất chính là ràng buộc người mình yêu thương vào sợi xích mang tên kỳ vọng. Mày hiểu tao nói gì không? Jeon Junghyun?"
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, thanh âm rào rạc từ thiên nhiên trôi vào thính giác bọn họ khi những giọt nước chạm vào từng cái lá cây và mái nhà. Bộ quần áo của Namjoon sắp sửa trở nên nặng trịch vì ướt, đôi mắt của anh cũng đã nhòe, do nước mưa, và do một thứ cảm xúc bức bối bộc bạch khó tả, "Mà có khi tao nhầm... mày chắc là chưa bao giờ yêu thương em ấy đâu nhỉ?"
Anh vứt cái chai xuống đất, nắm mạnh lấy cổ áo kẻ đang yên lặng nãy giờ, gầm lên, "Mày tỉnh lại đi Jeon Junghyun... tỉnh lại giùm tao đi!"
"Tao xin lỗi!", đồng tử đối phương nhìn chăm chăm về một điểm vô định nào đó ở cuối hẻm, như đã thông suốt được điều gì đó liền hét thẳng vào mặt Namjoon. Khiến anh thừ người ra một lúc trước khi hiểu vấn đề. Sự thắc mắc quá lớn, khiến anh chỉ còn tập trung vào lời gã này nói mà thôi. Xin lỗi ư?
"Mày nói gì?"
"Tao bảo là tao xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ."
Namjoon giữ ánh nhìn đăm đăm về phía người đàn ông đang cố giằng mình ra khỏi bàn tay anh. Sự nghi kỵ che mờ cả mắt, anh một giây cũng không tin được lời nói của kẻ này. Vừa ban nãy đánh em trai mình đến mức nó bất tỉnh mà không gớm tay, bây giờ lại xin lỗi sao? Ai, cái gì có thể làm chứng cho lời thú tội này đây?
"Tao vĩnh viễn không tin mày, tao và tất cả mọi người, đều không ai tin nổi mày đâu, Jeon Junghyun."
Lời nói chất chứa biết bao nhiêu ghê tởm, Namjoon cũng không cảm thấy thõa đáng. So với tất cả những gì anh ta đã làm, thì một lời xin lỗi nào có thể phủi bỏ được hết như vậy?
Đối phương nắm lấy cổ tay áo của Namjoon, vò đến nhăn, đồng tử mở to trên khuôn mặt bầm dập ấy cứ nhìn anh mà ra sức nói.
"Tao biết là chúng mày ghét tao, giờ tao có nói gì cũng sẽ vô nghĩa cả thôi. Nhưng coi như tao cầu xin mày, để tao chuộc tội đi."
Kim Namjoon đanh mặt nhìn người nọ, đây liệu có phải là chuyện mà anh có thể quyết định được hay không? Sự an toàn của Jungkook, sự tin tưởng của Taehyung và cả sự đoàn kết của mọi người đều đang đè nặng lên vai anh. Thời điểm này thật sự không phải lúc để Namjoon có thể đắn đo suy nghĩ. Cảm giác tất cả mọi thứ đều đang dồn ép hối thúc anh đưa ra quyết định cuối cùng khiến bản thân Namjoon như muốn nổ tung. Một đầu cân là cả nhóm, đầu cân bên kia lại chính là lời xin lỗi của Jeon Junghyun.
Anh nên quyết định như thế nào?
Buông tha hay không?
Nên cho đối phương một cơ hội, hay là thay Jungkook đoạn tuyệt hoàn toàn?
"Hãy để tao bù đắp cho em ấy. Tao xin mày."
Đồng tử Kim Namjoon mở to, nhớ đến cái lúc vừa tìm thấy Jeon Jungkook, anh ta đang đánh em thì có ngập ngừng dừng lại, thơ thẫn như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng do chính mình tạo ra. Lẽ nào lúc ấy, anh ta đã thực sự nghĩ lại? Còn những đòn đánh từ nãy đến giờ, phải chăng chỉ là vì căm ghét nhóm bạn của Namjoon?
"Những lời khi nãy mày vừa nói, tao đều đã ghi nhớ cả rồi, Kim Namjoon. Tao sẽ không bao giờ quên. Jungkook xứng đáng được hạnh phúc theo cách mà em ấy muốn. Tao xin lỗi, tao sẽ chịu sự trừng phạt. Nếu mày muốn đánh thì cứ đánh tao đi. Nhưng Kim Namjoon, tao hỏi mày. Hiện tại mày trả thù tao thì Jungkook có hết đau đớn hay không? Mày nghĩ rằng một nhóm bạn có thể thay thế gia đình thực sự hay sao? Bạn bè là bạn bè, mà gia đình là gia đình đấy."
"Mày đéo có tư cách nói về việc đó đâu, Junghyun. Mày chính là kẻ khiến em ấy thân tàn ma dại, giờ lại giở giọng cứ như thể...", Namjoon bỏ lửng câu, dù căm giận, nhưng cũng không thể phủ nhận từng chữ đối phương nói ra đều đã thành công len lỏi vào tâm trí mình. Bấy lâu nay anh đều đã suy nghĩ, bản thân và mọi người không cứu được Jungkook khỏi sự dày vò từ gia đình mình, thì lấy gì để họ nhận nhau là người thân? Bọn họ dẫu có thân đến mức nào, thì cũng không bao giờ trao cho nhau cái tình cảm như gia đình hoàn toàn được. Đó là sự thật, phải không?
Mấy ai biết từ sâu trong tâm khảm, Namjoon vẫn luôn nghĩ bản thân mình sẽ là một người trưởng nhóm tốt, một người anh em tốt. Nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi một sự thật lạnh lùng rằng: anh sẽ hoàn toàn bất lực khi các thành viên trong nhóm mình gặp nguy hiểm. Hiện tại anh đang đấu tranh vì họ, nhưng cảm giác bản thân mình là kẻ ngoài cuộc vẫn luôn bao bọc lấy Namjoon.
Junghyun có lẽ đã nói đúng. Cái Jungkook cần bây giờ chính xác là tình yêu thương từ gia đình em ấy.
"Mày cứ suy nghĩ đi", Junghyun với ánh nhìn kiên tâm, giọng nói rành mạch hướng đến anh. "Bây giờ tao muốn được bù đắp cho em tao, mày cũng không đồng ý hay sao?"
"..."
Đầu Namjoon cúi gằm, trong khối não cứ miên man những suy nghĩ rối ren dày đặc.
Sau cùng, đôi bàn tay đang nắm lấy cổ áo ai đó được nới lỏng. Namjoon đẩy mạnh đối phương ra một bên, khiến anh ta loạng choạng. Bản thân thì lại gần cái ba lô đen nãy giờ nằm bừa trên đất, vắt nó lên vai.
"Hãy coi như tao không thể thay Kim Taehyung giết mày bây giờ vì mày là anh trai của Jungkook. Nhưng tao có một điều kiện."
"..."
"Mày không được động đến em ấy cho đến hết đêm nay, gọi điện cho cả mụ già kia ở yên tại nhà. Tạm thời vài hôm tới Jungkook sẽ ở với bọn này. Còn sau đó thì việc mày bù đắp cho em ấy như thế nào cũng sẽ được tao giám sát cặn kẽ."
"Được thôi", Junghyun đáp. Sự đồng ý nhanh đến mức Namjoon phải lặng yên một hồi trước khi nghĩ đến những lời tiếp theo.
"Và bây giờ thì cút mẹ đi để bọn tao đi tìm em ấy."
"Tao có thể đi tìm cùng không?"
"Mày muốn ăn đấm nữa?", Namjoon quay lại nhìn kẻ đằng sau mình. Thấy Junghyun co rúm lại, trả lời, "Không có."
Anh xách balo đi thẳng về phía cuối hẻm, trong tâm tràn ngập cảm giác bức bối rối ren không nói thành lời. Namjoon tự hỏi nếu bản thân mình ban đầu chọn đuổi cùng giết tận, thì thứ xúc cảm này có dày vò anh không?
Bước chân đi nhanh khiến đôi giày thêm lấm lem bùn đất. Người con trai với chiều cao vượt trội không hề để ý đến cái bóng phía sau đang găm ánh mắt oán hận vào lưng mình.
Cái chai rượu rỗng được nhặt lên, ai đó lợi dụng âm thanh ào ạt của mưa rơi mà tiếng gần đến sau lưng đối phương.
Cốp!
Namjoon ngã xuống, bất tỉnh.
Còn người nọ lại thản nhiên quẳng cái chai lên lưng anh, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. Junghyun thong thả bước qua thân xác người đang nằm dưới nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, đi ra phía xe ô tô của ai đó đang đậu chờ sẵn ở cuối con hẻm.
"Đi thôi, mẹ."
...
Lò dò từng bước trong cơn mưa đang nặng hạt dần, Park Jimin ôm lấy thân thể Jungkook chậm chạp bước đi. Nhịp tim cậu đập mạnh mẽ, giữa đèn đường vàng nhạt hắt lên mái tóc hai người. Nãy giờ đối phương không nói câu nào, Jimin cũng vì thế mà trầm ngâm lo lắng. Đã đi được hơn một trăm mét kể từ cuối con hẻm đó, nhưng chín mươi phần trăm sức lực để bọn họ di chuyển đều là từ cậu. Mười phần trăm còn lại chỉ có sức bám của Jungkook giúp bọn họ ở sát bên nhau.
"Jungkook à", cậu khẽ gọi.
"..."
Và tiếng thở yếu ớt ấy đáp lại Jimin một cách gắng gượng. Điều đó khiến cậu như cảm thấy lo lắng và yên tâm cùng một lúc.
Bọn họ đang đứng cách trạm xe buýt tầm ba chục mét nữa, từ đây đến đó tuyệt nhiên không có con hẻm nào dẫn ra đường khác, khiến cậu con trai nhỏ nhắn cũng không khỏi bối rối. Jimin ngó quanh, nhìn thấy một cái ghế gỗ cũ nằm trước cửa hàng bánh gạo cay đã đóng cửa. Cậu dùng sức đỡ Jungkook lại gần cái ghế.
"Cố lên chút nhé, chúng ta lại kia ngồi, ở vị trí này thì chắc chẳng ai thấy đâu."
Miệng Jimin mấp máy những lời trấn an khi cậu cúi người xuống ôm Jungkook đặt lên ghế, "Từ từ thôi..."
Khi đối phương đã yên vị trên cái ghế gỗ, cậu mới có thời gian nhìn cho rõ toàn thân người bạn của mình. Quần áo vấy máu bọc ngoài làn da đang được tô điểm vô số vết bầm tím cùng trầy xước. Đôi bàn chân trần lấm bùn, cũng đỏ au nhức nhối. Sẹo to sẹo nhỏ cứ như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên tuyết trắng. Đau thương, nhưng cũng thật kiên cường làm sao.
Cái đáng chú ý nhất, là đôi tay đang buông thõng của Jungkook áp sát vào mặt tường tróc sơn ố nâu. Nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế đó không hề tự nhiên chút nào.Trong bóng tối, đôi bàn tay đó vẫn truyền đến được Jimin cảm giác sần sùi thật khó để lờ đi. Cậu run rẩy lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ai đó kéo lên. Rồi lại hoảng hồn khi thấy tình trạng hiện tại của nó.
Cả hai bàn tay đều đã bỏng nặng.
Cậu con trai không giấu được nỗi kinh hoàng, làm sao lại ra nông nỗi này được? Lẽ nào gia đình ấy thật sự muốn giết con trai mình hay sao? Giọng nói của cậu sớm lạc đi vì xót, "Jungkook ơi, không ổn rồi. Nếu không được sơ cứu, ngộ nhỡ vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao..."
"... Ưm..."
Mi mắt em mỏi mệt gắng gượng mở ra, nhìn thấy một Park Jimin lo đến phát khóc đang cầm lấy tay mình. Em muốn nói rằng, không sao đâu. Nhưng cổ họng em không hoạt động được, nó đã quá mệt rồi.
"Hay là cậu ngồi đây, chờ tôi một chút có được không? Tôi... tôi đi tìm đồ sơ cứu..."
Jimin buông tay đối phương ra, lập tức bị ai đó níu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau. Em cố gắng lờ đi sự đau rát nơi cổ họng và khóe môi mà lẩm bẩm vài chữ.
"Đừng... đừng bỏ tôi lại..."
"Jungkook à...", người nọ gọi tên em, em cảm nhận được cái xót xa trong ánh mắt cậu ấy. Nhưng đồng thời cũng có cả sự bất lực vô vọng ẩn hiện trong cái nắm tay ấm áp của Jimin.
"Tôi... một mình... sợ..."
Jungkook muốn co người lại, cái lạnh của cơn mưa bắt đầu ôm lấy cả hai rồi. Em tự hỏi nếu hắn ở đây, hắn sẽ làm gì? Liệu hắn có bỏ em lại không? Park Jimin bật khóc, ánh nhìn lẻ loi ngây dại của đối phương như giết chết cậu từng chút một. Cả chất giọng đơn độc yếu ớt ấy cũng thành công gây ám ảnh cả tâm trí người con trai đơn thuần.
Em thì thào.
"Ji... Jimin..."
"Sao vậy? Sao vậy? Tôi nghe đây...?", cậu ấy sốt sắng, lập tức ngồi xuống trước mặt em như một cách để nghe rõ hơn những điều mà em sắp nói.
"Taehyung..."
Nét mặt Jimin biến sắc khi nghe thấy tên hắn, ánh mắt cậu cũng bắt đầu né tránh em. Giây phút ấy Jungkook đã biết, đó chính là câu trả lời. Gương mặt em vô hồn nhìn ra cơn giông đang tạo thành màn sương dày trắng trên làn đường đã nhuốm vàng, đau đớn rơi nước mắt.
Kim Taehyung ơi, tại sao đêm nay anh không đến?
...
Trên con đường lộ lớn, một người thanh niên đang điên cuồng tăng tốc trên chiếc xe motor đen. Min Yoongi đang trên đường chạy đến điểm hẹn đã thỏa thuận với Namjoon và Jimin. Vội vã đến mức trên đầu còn không đội mũ bảo hiểm.
[Ổn chứ?]
Cái giọng trầm quen của ai đó vang lên trong tai nghe của Yoongi. Đi kèm theo đó là tiếng mưa xối xả của cả hai bên đầu dây khiến mọi thứ như đều trở nên mờ nhạt. Phải nhìn đường xuyên qua màn giông dày rất khó, khiến anh gắt gỏng thêm đôi chút.
"Ổn, bây giờ đến con hẻm đúng không?"
[Ừ, nếu không có ai ở đó thì chạy ngay đến trạm xe buýt.]
"Biết rồi", đôi mắt hình tam giác đã kiên định, bắt đầu tăng nhanh tốc độ hơn.
Ban nãy bọn họ đã phải tốn chút thì giờ vào việc vô hiệu hóa khả năng kết nối internet của cái camera chống trộm trong garage. Nhờ có sự chỉ dẫn của Kim Taehyung, Yoongi thành công lấy xe đi ra ngoài mà không để xảy ra bất kì âm thanh báo động nào. Tin nhau đi, anh cũng thật sự thắc mắc lắm, về việc tại sao cái gã trai với vẻ đẹp hoàn mĩ kia lại đột nhiên am tường công nghệ một cách bất thường như vậy. Điều đó thật sự tiếp tay cho mọi nghi ngờ của anh về bí mật chết người mà Taehyung đang che giấu.
Lúc anh hỏi, hắn chỉ đơn giản nói rằng camera chống trộm ở thời điểm này chưa được trang bị chức năng hoạt dộng 24/24, loại hiện đại nhất cũng phải có internet mới hoạt động được. Do đó chủ nhà ngoại trừ ba anh là người đã kết nối trực tiếp nó vào điện thoại của mình ra, không có ai tắt được trạng thái làm việc của cái camera chống trộm ấy. Nút bấm điều khiển thì cũng đã được cất ở đâu đó trong phòng của ba Yoongi, biết chắc chắn rằng việc trộm nó là bất khả thi rồi thì buộc phải dùng cách khác. Biện pháp cuối cùng chỉ còn có nước hack khả năng kết nối internet của nó mà thôi, với điều kiện người thực hiện phải có mật khẩu wifi trong nhà. Mà Yoongi thì hiển nhiên đáp ứng được. Thủ thuật tuy có hơi phức tạp nhưng với bộ óc của Taehyung cùng khả năng phối hợp của Yoongi, phi vụ trộm xe từ chính gia đình mình đã thành công một cách hoàn hảo.
Điều kỳ lạ duy nhất chỉ là làm sao Taehyung lại rành rọt về những việc này đến vậy? Hắn còn có thể nói được camera dòng mới nhất ra đời vào năm nào trong tương lai nữa, giọng điệu từ khi đi lấy xe đến giờ hoàn toàn khác với một thằng nhóc cấp ba. Nó đanh thép và ngang tàn, tuy rằng cũng có chút gấp gáp căng thẳng, nhưng vẫn nghe ra được nét âm trầm đến lạ lẫm khó quên.
Yoongi không hỏi gì thêm, vì anh biết rằng khi đêm nay trôi qua êm đẹp, ai đó tự khắc sẽ giải thích cho họ tất cả. TOÀN BỘ.
Đi đến một ngã ba, còn năm mươi mét nữa là đến con hẻm, bỗng dưng có một chiếc xe hơi từ bên phải đi ra cũng với tốc độ nhanh không kém, và nó như đang nhắm đến Yoongi.
"Cái quái gì..?", anh bẻ tay lái khiến hướng chạy của motor lệch sang một bên né đi đầu xe hơi màu xám. Yoongi dùng sức giữ thăng bằng lại, đồng thời đưa đôi mắt đanh lạnh liếc qua cửa kính xe hơi tối đen ngay bên cạnh mình.
[Sao vậy, Yoongi?]
Taehyung căng thẳng hỏi, nhưng đối phương không trả lời hắn. Từng giọt nước mưa rơi xuống kính xe như thể đang cố ngăn cản anh biết được danh tính người nọ. Yoongi tăng tốc chạy lên phía trước, ngay trên đầu xe lạ.
Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc theo dõi mẹ của Jungkook, chiếc ô tô mà cô ta đi có màu trắng. Vậy thì chắc người này không hề liên quan gì rồi, việc ban nãy nhỡ đâu chỉ là một tai nạn khi đối phương cũng đang vội vã như anh.
Chợt, một giọng nói khác len vào cuộc gọi của hai người. Họ đang trong chế độ gọi nhóm, do đó người đang lên tiếng nhất định chỉ có thể là Jimin hoặc Namjoon. Kim Taehyung ở đầu dây bên kia cũng nín thở lắng nghe tình hình trong cái ào ạt điên người của cơn mưa quái ác.
[Yoongi! Anh đến chưa? Cứu với!]
Jimin với tông giọng hoàn toàn hoảng loạn, sự run rẩy trong lời nói của cậu như gai nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Yoongi. Em ấy đang sợ hãi, vậy Jungkook chắc chắn cũng chẳng được yên.
"Anh đang đến, mà chuyện gì vậy?!"
[Bọn họ đến rồi, đang lùng sục chúng em, Jungkook đã quá yếu, cậu ấy sẽ hoàn toàn hôn mê nếu trốn đi xa hơn nữa!]
Hắn cứng đờ người. Vào cái khoảnh khắc Yoongi vặn tay lái bất chấp đường trơn mà phóng xe cũng là lúc hắn không kiểm soát được chính mình gào lớn vào ống nghe.
[NHANH LÊN!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro