Chương 21
Thật khó để thừa nhận, nhưng Kim Taehyung thật sự chưa lần nào đủ sức chống lại sự dày vò khốn nạn ấy. Tâm trí hắn như được lấp đầy bởi một thước phim kì lạ, một khung cảnh nơi đó có hai thân ảnh cực kỳ quen thuộc đang nói chuyện với nhau. Vừa tự nhiên vừa xa lạ.
"Jeon Jungkook, uống gì để anh còn đi mua?"
"Em không uống, em vẫn đang dỗi anh", một cậu thanh niên với vẻ ngoài thư sinh phụng phịu nói.
"Này, nếu em không uống thì anh đi mua cho một mình anh."
"Xin mời, nếu anh dám bỏ em ở đây."
"Anh đi thật đó nhé! Đã mất công đến nơi xa thế này để đi chơi cùng em rồi, mà lại đối xử với anh thế."
"Anh đi mua nước đi, đừng nói chuyện với em."
Taehyung ôm lấy đầu, muốn gào lên một tiếng đầy bức bối như chực nổ tung. Lần này hắn chẳng hề nhắm mắt, nhưng những hình ảnh ấy vẫn thi nhau lượn lờ trong tâm trí Taehyung. Hắn thấy em, thấy Jungkook, thấy một chiếc xe tải, một vụ tai nạn, thấy bản thân mình ngồi trong tòa án, sau đó lại cô độc bước vào buồng giam, tất cả... không chỉ là một giấc mơ.
"Em biết anh không thể quên, nhưng hãy buông bỏ, Taehyung."
"Anh không thể một đời mang theo cậu ấy bên mình. Cậu ấy trên trời cao, nhất định sẽ không hài lòng nếu thấy anh không hạnh phúc."
"Kim, cậu vẫn còn nhớ đến cậu ấy?"
"Cậu chẳng hiểu được cái cảm giác bản thân mình đến chậm một bước, liền mất cả thế giới trong tay như thế nào. Càng không hiểu được em ấy đã mang theo một nửa linh hồn tôi hướng về thiên đàng mà vỗ cánh."
...
"Taehyung ... cậu định như thế này cho đến bao giờ?"
"Đến lúc tôi được đến cùng nơi với em ấy."
...
"Anh Taehyung, nếu bây giờ anh có một ước nguyện, anh sẽ ước gì?"
"Jeon Jungkook sẽ sống lại."
...
"Anh Taehyung, việc quay về quá khứ, là khả thi!"
...
Xin thế gian này, xin thiên đàng và xin âm phủ.
Hãy cho con được cứu em ấy.
Một lần thôi.
Dẫu cho sau đó con sẽ chết, hãy cho em ấy được sống.
...
"Em nơi xa kia, liệu có nghe thấy ai đó đang cất tiếng xé lòng gọi?"
"Jeon Jungkook, xin đừng lặng yên."
...
"Aaaaaaaaa!", tiếng gào đáng sợ báo hiệu một con hổ đang điên loạn như lấn át cả tiếng sét âm ỉ trên bầu trời, đánh một cú chấn động vào mặt hồ thinh lặng của đêm đen.
Hắn nhớ được rồi, hắn đã nhớ tất cả.
Kim Taehyung, trong hình hài mười tám tuổi, thực chất đã sống hơn cái thời điểm này... chín năm rồi.
Từng giết người, từng đi tù...
Từng chết tâm, từng khổ sở...
Cũng đã từng điên loạn kết liễu chính mình hòng bẻ cong bánh lái số mệnh.
Mi dưới hắn ươn ướt, đồng tử vẫn thu nhỏ trong khủng hoảng. Taehyung chẳng còn ngăn nổi chính mình khuỵa người xuống nền đất ẩm đã thấm đầm nước mưa. Toàn thân lúc này đã ướt sũng, cái lạnh như cào cấu da thịt cố kéo lí trí người trở về. Hơi thở dồn dập từng đợt nhằm giữ cho chính mình bình tĩnh.
Hắn cứ giữ tư thế như vậy mà nhìn đất hồi lâu, đôi mắt đã ướt đẫm lạ kỳ, cả mũi cũng đã có dấu hiệu âm ấm mà hắn chắc rằng đó chẳng phải là do nước mưa.
Taehyung như cái xác không hồn chậm rãi chạm lên mắt mình, rồi lại hoàn toàn không có phản ứng gì khi thấy hai ngón tay đều đã vấy máu. Hắn lại tiếp tục chạm lên mũi, cũng vẫn một màu đỏ đen đập vào tâm trí đang còn chưa hoàn hồn của người thanh niên. Cơ thể hắn không thể chịu nổi được cú đánh tinh thần quá lớn, đến nỗi chính dòng máu đỏ của Taehyung đã phải thay hắn gào thét những tiếng ghê sợ mà người thường vĩnh viễn chẳng thể hiểu hết được.
Vì hắn, là một kẻ đã trở về từ cõi chết.
Và hắn đã chấp nhận mang trên mình một món nợ đầy hiểm nguy.
Hắn nợ chính mình một tình yêu trọn vẹn với Jungkook, cũng nợ Thượng Đế một cam kết chưa làm mà hắn đã phải liều mạng để ký tên.
Lời cam kết đó chính là mang Jeon Jungkook thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang trên bề diễn ra, đúng như những lời hắn đã nói khi mang mạng mình ra trả giá. Bằng không, hắn sẽ phải bị chôn vùi dưới cõi âm ti cùng tất cả những đớn đau, ám ảnh mà dương thế Taehyung đã từng phải chịu. Đồng thời bị cơn dằn vặt từ chính bản thân mình dày vò đến cả người rạn vỡ. Trò chơi sinh tử của số mệnh, đay nghiến con người một cách tàn tạ khổ sai.
Ai đó đứng dậy khó nhọc, đầu gối đã đau rát vì khuỵa lâu. Hắn từng bước chạy vào mái hiên trước quán nước nhỏ đã đóng cửa. Rút điện thoại ra gấp gáp nhấn bật nguồn, thầm mong nó không chết máy vì mưa. May mắn có lẽ đã đứng về phía Taehyung lần này, ánh sáng nhỏ từ màn hình dù yếu, nhưng đã đủ để hắn biết ơn mà vội vàng nhấn gọi cho ai đó.
Giọng của một linh hồn hai mươi bảy tuổi đanh thép nói trong thân xác người thanh niên, "Kim Namjoon, hãy giúp tôi việc này!"
...
"Mẹ...? Mẹ đang làm gì vậy?!", giọng khan khô rát, em thẫn thờ hỏi. Nhưng chẳng đợi đối phương trả lời, Jungkook nhảy xuống giường với cổ chân đau như trật. Em lao đến, lôi nhanh chiếc thảm nhỏ trước cửa phòng tắm đến đập lên đốm lửa nhỏ. Cầu mong bản thân mình đã không đến quá trễ.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?", người phụ nữ mà em đã hết lòng làm bà ấy tự hào, đẩy Jungkook ngã hẵn xuống khi em còn đang ngồi xổm dưới sàn. Ngọn lửa lúc này chỉ còn 1 ánh nhỏ, nhưng vì chưa được dập tắt triệt để, nó lại chập chờn sáng lên theo từng giây một.
"Tại sao...", em căng mắt nhìn cuốn sổ nhạc đang dần hóa tro tàn, nước mắt vô thức chảy. Trách thân người đau nhói tàn tạ mà không thể chạy đến nhanh hơn. Người phụ nữ ấy can tâm giằng lấy tấm thảm từ tay em, ném nó tụt vào gầm tủ cạnh giường. Mùi khói nhẫn tâm, đánh thức sự giận dữ trong Jungkook, dũng khí cũng ở đâu tràn vào cuống họng. Em gào lên, "TẠI SAO!?"
Người phụ nữ không khỏi giật mình trước cái hét đó, thằng nhóc này, hôm nay lại còn dám lớn tiếng với cô?
"Sao? Mày lại định cãi mẹ hay sao? Rốt cuộc thì tao sai hay mày sai hả? Tao cho mày đi học nhạc, không phải để mày viết mấy thứ lời lẽ cổ xúy cho cái thứ đáng ghê tởm đó!", giọng nạt này luôn làm nó sợ. Cô sẽ không bao giờ chừa mánh khóe này ra nếu như muốn nó nghe lời mình. Ban nãy muốn vào kiểm tra xem hôm nay nó học cùng gia sư có thấy thích hợp không, liền thấy một quyển sổ có nhiều nốt nhạc ở trang bìa nằm ngay dưới gối của Jungkook. Lẽ nào vừa học thêm xong đã lo tự học nhạc sao? Và còn có ý định giấu diếm nó? Cô rút nó khỏi chiếc gối đang có người nằm thật cẩn thận rồi mở ra xem thì tá hỏa phát hiện, mười bản nhạc thì có đến sáu bản với lời bài hát hoàn toàn ám chỉ đến tình yêu đồng tính. Đã thế, cuối sổ còn viết đi viết lại một cái tên Kim Taehyung như để chọc tức cô. Nó vẫn muốn ngoan cố với cô đến cùng!
Sự giận dữ lấn át cả suy nghĩ, sẵn có một chiếc bật lửa trong túi tạp dề đang đeo, mẹ Jungkook trực tiếp đốt hết đống sổ nhạc của con mình. Từ ngày hôm nay, cô nhất định sẽ sửa lại hết những sai lầm của nó! Không để nó phản lại cha mẹ.
Nhưng sự thật đang tiếp diễn trước mắt lại khiến cô một lần nữa kinh ngạc. Thằng con trai út của cô, chẳng những không co rúm lại như mọi lần, mà nó còn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình với ánh nhìn như thể ngàn mạch máu trong người nó đang đồng loạt nổi cơn thịnh nộ. Jungkook không trả lời, thiết nghĩ rằng bây giờ chẳng còn đủ thời gian cho em tìm cách khác để dập lửa, bèn dùng chính đôi bàn tay mình chụp thẳng vào đốm lửa đang rực cháy. Người phụ nữ nhất thời không thể phản ứng kịp với hành động này, kinh hãi thét lên khi thấy lửa đang chạm vào làn da vốn đã băng bó đủ chỗ của nó, "Jeon Jungkook!!"
Nhưng em đã cùng cuốn sổ chạy vụt ra ngoài. Đường từ phòng ngủ ra đến cửa chính thật sự như xa cả ngàn dặm, tay em bị lửa châm phỏng rát đến muốn lột từng lớp da thịt. Ngọn lửa ấy tàn nhẫn như thế giới này, từng chút một vùi dập em không tiếc tay. Thật may vì trong lúc em chạy đi, gió đột ngột đã khiến đốm cháy nhỏ bớt, nhưng nó cũng thành công phần nào việc hủy hoại đôi tay em nặng nề. Jungkook nghiến chặt răng chịu đựng, mồ hôi và nước mắt em không thể nhịn được tuôn rơi.
"Jeon Jungkook! Đứng lại!"
Giọng mẹ em vang lên phía sau lưng, em đưa tay mở chốt cửa nhà thì bị ai đó nắm chặt lấy vai, ấn mạnh vào xương bướm đau nhói. Trước mắt quá tối để em có thể nhận định được mọi thứ, nhưng lực tay này, nhất định là của Jeon Junghyun.
"Mày lại định bỏ trốn sao? Thật là một thằng nhóc xảo trá, mày đã nói thế nào hả?", anh ta nắm chặt lấy vai em kéo ngược lại vào nhà, trong khi Jungkook chỉ còn một nấc nữa là mở khóa thành công. Sức lực của anh ta vượt trội hơn hẵn, khiến cả người em như ngả ngược ra sau, bàn tay bỏng rộp từng lớp da thịt cố với lấy tay nắm cửa đang nóng ruột chờ đợi mình. Người phụ nữ phía sau em lên tiếng, chất chứa biết bao khắt khe mà theo như Jungkook cảm nhận được, trong đấy còn có cả sự thất vọng và hổ thẹn. "Tao cho mày ăn học đầy đủ không phải là để mày tập tành đi chơi bời đến lệch lạc cả giới tính và nhân phẩm như vậy. Bây giờ lại còn học cái thói nuốt lời ở đâu? Bảo ở nhà thì phải ở nhà!"
"Ư...", em oán giận cau mày, nuốt lời ư? Dẫu đó là sự thật thì Jungkook cũng đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Cả tâm tư và thể xác đều đã thương tổn đến cả người vấy máu. Thì dù sao đi chăng nữa, đằng trước là lửa, phía sau là gia đình. Kiểu gì em cũng sẽ chết, nhưng mà không thể là hôm nay! Và dẫu có chết, em cũng nhất quyết không bao giờ để bản thân mình chết trong sự điều khiển của họ lần nữa.
"Bốp!"
Một chiếc giày da nặng nề tát thẳng vào mặt Junghyun. Kệ giày dép bằng gỗ bị em kéo đổ ụp xuống sàn đánh rầm một cái. Tay anh ta vì đau nên nới lỏng vai em ra, một phần vì vướng cái kệ dưới chân, Junghyun bực tức ôm lấy mặt, Jungkook liền nhân cơ hội định tung thêm một cước vào hạ bộ đối phương.
Nhưng lần này có vẻ không may mắn như vậy, người nọ chụp lấy một chân đang tung đòn của Jungkook, giữ chặt rồi bóp mạnh. Khiến những vết bầm dập từ trận đánh nhau ban trưa như tái hiện lại từng cái đau đớn điếng hồn. Không chờ đợi Jungkook có thể phản kháng, ai đó đấm thẳng vào xương gò má vẫn còn đang bầm mảng lớn kéo dài đến tận mắt nâu.
"Thích côn đồ theo bọn bạn đầu đường xó chợ của mày sao? Được, lấy bạo lực trị bạo lực xem thế nào!", ai đó gằn giọng, một nụ cười khinh bỉ dữ tợn treo trên môi anh trai. Em khổ sở rên lên một tiếng, sau đó đánh liều nhảy bật lên, sử dụng chính cái chân đang bị nắm lại đó làm điểm tựa, thực hiện một cú đá móc đầy vụng về nhưng cũng thật mạnh mẽ bằng chân kia. Tay em chẳng còn cách nào khác ngoài buông bỏ cuốn sổ đang cháy xém gần hết, chuẩn bị sẵn sàng cho màn chống đất nhức nhối sắp sửa diễn ra.
Tiếng da chạm da như hai thanh sắt va nhau đánh binh một cái, khiến cả hai anh em ngã xuống, nằm đè lên cái kệ gỗ trước con mắt kinh sợ của người mẹ. Một người đau đớn ôm lấy đầu mình, chật vật dưới đất. Người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Jungkook chảy nước mắt vì làn da tay vốn phồng rột đỏ au nay lại còn rướm máu lột da do lửa đốt, quá đau đớn để chống xuống sàn nhà, em ngã theo anh mình. Một cú ngã giết chết mọi con đường quay đầu của em.
Thâm tâm một người con trai trước giờ luôn sợ hãi bố mẹ, hiện tại chỉ còn đọng lại ý nghĩ muốn trốn thoát. Jungkook nhớ về cái lần em đập vỡ cửa sổ, hệt như những nốt đầu của một bài giao hưởng dữ dội. Cú đánh đó chính là dấu hiệu cho thấy em đang từng bước trở thành kẻ phá luật. Khoảnh khắc bản thân mình cầm cái ghế nện thẳng vào cửa kính không nương tay, cũng chính là lúc em biết mình đã không còn nhẫn nhục được với cuộc sống đầy bất công này nữa.
Em đã quên, đã vô tình đem những khát khao cùng sự nổi loạn thầm lặng vẫn luôn được đè nén trong mình ném hết vào ngăn tủ ký ức. Và tự che mắt mình rằng, những điều đó sẽ càng đem lại khổ đau sai trái nếu em càng vô tư lún sâu vào. Khổ đau sẽ đến cho em và cho cả mọi người.
Chỉ đến khi nhìn thấy tình yêu, tinh thần cũng như công sức của mình bị đốt cháy theo cái cách mà em không hề mong muốn, sự bùng nổ bộc phát trong tư tâm đầy hỗn loạn của một người thiếu niên mười bảy tuổi mới dữ dội phản công.
Đốt quyển sổ đó, đồng nghĩa với việc hủy đi cả tình yêu em dành cho Taehyung, hủy cả đam mê của em dành cho âm nhạc - thứ đã luôn cùng em và hắn trải qua mọi biến cố của tuổi thiếu thời này. Những việc ấy, gia đình em liệu đã lần nào làm được? Hay chỉ đơn giản là quan tâm đến thôi, họ đã bao giờ hỏi han em?
Hiện tại thứ quý giá nhất của em cũng đã chẳng còn vẹn nguyên được nổi chữ, em còn gì để mất ngoài Taehyung nữa đây? Chính cái tôi của mình, em cũng chỉ vừa mới tìm lại được sau bao năm phục tùng các yêu cầu của họ đến đầu óc mụ đi.
Jungkook mỉm cười cay đắng, và chẳng biết làm sao, giọng nói của em ngày hôm nay chưa bao giờ rõ ràng hơn thế, "Côn đồ à? Tự hỏi bản thân mình câu đấy đấy!"
"Thằng bất hiếu...!", ai đó sững sờ chửi vào mặt em. Và bằng tất cả những tủi nhục sớm đã chai sạn của mình, em chỉ mỉm cười rồi ngay lập tức đứng dậy mở cửa chạy vụt đi, cánh cửa bị mở ra mạnh bạo đập vào cạnh tường theo quán tính bật khép ngược lại. Khiến người bên trong buộc phải kéo nó một lần nữa nếu muốn ra ngoài. Mẹ Jungkook đỡ đứa con trai cả vật vã dậy sau cú đánh, rồi mở cửa chạy ra cùng vô số tiếng nạt giọng dữ tợn.
"Đứng lại! Jeon Jungkook! Thứ súc sinh bất trị!"
Họ không ngờ được, em không chạy thẳng ra cổng, mà vòng sang bên hông nhà, lần xuống sau vườn mà trốn. Cánh cửa đóng lại trong giây lát đã phần nào trở thành điểm mù cho họ, tạm thời mẹ và anh trai sẽ chẳng biết em đã đi hướng nào. Họ sẽ chỉ nghĩ là em chạy ra đường mà thôi. Cả thân người Jungkook ép sát vào tường, thở mạnh cùng đôi chút sợ sệt, tim đập rất nhanh vì sự liều lĩnh dám làm chuyện tày đình của mình. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác thõa mãn như ít ra, em cũng không còn phải nằm yên chịu đựng sự sắp xếp của trò đời hủy hoại tư tâm mình.
Ngày hôm nay đây, em đã lần nữa phản kháng lại họ. Không chỉ bằng một lời lớn tiếng, mà bằng cả sự đả thương dành cho người thân ruột thịt đã từng hết mực chiều chuộng em.
Đôi mắt em chìm hẵn trong đêm, long lanh một màu nước mắt, dưới bầu trời đen đang dần nặng hạt trở lại. Quai hàm em đau nhức, bàn chân trần sưng đỏ cùng cái dáng đi như tàn tật ngã khuỵa xuống nền đất mềm ẩm của mấy nhành hồng gai.
Kim Taehyung, em xin lỗi! Lần này, hãy để em chuộc tội và bảo vệ anh!
...
"Nhanh lên!"
Trong những con hẻm nhỏ cổ kính của phố trời Seoul, có ba người con trai tức tốc chạy. Bước nào bước nấy đều như có lửa đốt. Park Jimin là người chạy nhanh nhất trong cả ba, cũng là người biết nhiều đường tắt ngỏ ngách nhất, nên Kim Namjoon cùng Min Yoongi theo gót phía sau cậu đến nhà Jeon Jungkook.
"Ban nãy Taehyung bảo gì?", Yoongi hỏi, chất giọng lên xuống ngắt quãng, có chút hụt hơi vì vừa chạy vừa nói.
"Đến kiểm tra Jeon Jungkook, nếu em ấy có ở nhà, nhất định không được để em ấy đến được đường Hwayeon."
Namjoon đáp với ánh mắt phức tạp. Mồ hôi đã bắt đầu thấm vào lưng áo. Ban nãy anh cùng Min Yoongi đang ra về sau khi ăn đồ nướng, nghe điện thoại của hắn lập tức gọi cho Jimin. Rồi lại như tử thần đang đuổi theo sau lưng, cả ba người chạy điên cuồng chạy đến nhà Jungkook.
"Cậu có hỏi vì sao không?", người bên cạnh lại lên tiếng sau khi bọn họ cua trái vào một con hẻm khác tối hơn.
"Không, cậu ta nói qua đêm hôm nay, nếu yên ổn sẽ giải thích sau. Nhưng việc này liên quan đến tính mạng người nên cực kỳ quan trọng. Tạm thời cứ làm theo đi", người con trai với đôi mắt rồng cố điều chỉnh giọng nói qua từng bước chạy, anh nhảy qua một cái thùng gỗ rỗng chắn ngang con hẻm nhỏ. Tiếng lòng thâm tâm chìm lỉm trong nỗi nghi ngờ hoang đường những cũng chẳng thể lờ đi.
Namjoon là người duy nhất biết rõ câu "liên quan đến tính mạng con người" ấy có ý nghĩa thật sự là gì. Hiện tại Taehyung không ở đây cùng mọi người, nghĩa là hắn đang có mặt ở nơi xảy ra vụ tai nạn đã được tiên đoán trước, tức đường Hwayeon.
Anh chẳng hề mong nó xảy ra đâu, nhưng cũng không khỏi tưởng tượng đến cái viễn cảnh ghê sợ đó: đêm hôm nay, rất có thể bọn họ sẽ mất đi một người quan trọng, một người bạn, một người anh em tri kỷ.
"Chó chết."
Tiếng chửi rủa trong miệng Namjoon cùng biểu cảm như sắp sửa bất lực khiến Yoongi lập tức để ý. Nhưng anh đã chọn yên lặng, thời khắc này quá căng thẳng để họ có thể lên tiếng thêm nữa.
"Khoan", Jimin bất chợt đứng lại khi chỉ còn cách nơi cần tới chừng mười mét, cậu nép vào tường một con hẻm ngay khi Yoongi vừa chạy đến. Khiến anh va vào lưng cậu, không mạnh, nhưng cũng làm bọn họ chúi mình về phía trước một chút.
"Sao vậy?"
"Mẹ của Jungkook", Jimin hất mặt về phía cổng nhà.
Namjoon và Yoongi nhìn theo. Thấy người phụ nữ trẻ ấy đứng trước cổng nhà, bộ dạng cực kỳ bất thường.
"Có chuyện gì vậy?", Namjoon hỏi.
"Trông khá tức giận, bộ dạng cô ta giống hệt như bố tôi lúc chờ tôi về để chửi cho cái tội đi chơi đêm vậy."
Yoongi vừa nhìn vừa lên tiếng. Câu nói đó trong tình huống khác có thể sẽ gây cười, nhưng hiện tại thì anh chỉ đang làm Namjoon lẫn Jimin trơ mắt không dám nghĩ đến một việc.
Và cả ba người nhìn nhau.
"... Lẽ nào...?", bọn họ gần như đồng thanh, rồi lại nhìn thấy căn nhà ấy tối đen, trống không.
"Đừng nói là cậu ta đã bỏ trốn rồi nhé?", Jimin lúc này mới lên tiếng.
Và không một tiếng đáp lại.
Namjoon lấy điện thoại ra.
Gần mười giờ tối, giờ này chỉ còn ba tuyến xe buýt là còn hoạt động. Một đến trạm số hai đường đến sân bay Yanghwa, trạm số một đường Dowoo, và trạm số ba đến đường Hwayeon, cũng là nơi xa nhất trong cả ba tuyến. Những tuyến này đều nằm trong trạm đón gần đây, cũng có tuyến chạy khuya hơn nhưng trạm đón lại cách đây khá xa, đủ để một cơ thể thương tích như Jeon Jungkook không ưu tiên phương án này. (*)
"Mẹ nó, cầu nguyện là cậu ta đừng mò đến đó đi!"
"Nhưng thành phố này lớn như vậy, Jeon Jungkook làm sao lại chỉ chăm chăm đi Hwayeon được?"
"Chậc, cứ đi tìm đi đã! Trước khi quá muộn!"
________________
(*) Lưu ý: Tất cả tên địa danh, tên đường và phương thức vận hành của các chuyến xe buýt trong fic đều là tác giả tự nghĩ ra, nếu có giống với địa danh thật thì chỉ là trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro