Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Monie, trời mưa rồi đấy, con đi đâu vậy?", một người phụ nữ trung niên gọi với theo khi thấy con trai mình đang mặc cái áo khoác phao dày cộm cùng chiếc mũ trùm lông ấm áp.

"À, con sang nhà bạn hỏi mượn vở rồi về ngay", Namjoon mỉm cười. Ngồi xuống mang giày, xỏ thêm đôi ủng đi mưa màu đen có hình gấu Kumamon mà Yoongi tặng hồi năm ngoái. Bảo là sắp tới anh phải đi New rồi, nhất định phải có gì đó để nhớ đến bạn bè chứ.

Namjoon chỉ nhếch môi cười, đem cái đôi ủng này ra đường cho người ta bảo là trẻ lên ba sao?

Sắp phải rời xa Hàn Quốc, rời xa quê hương, tất nhiên anh cũng thấy hơi buồn chứ. Dù chưa đến ngày bay, nhưng trong tâm vẫn vô thức bồi hồi khi nhớ rằng: sắp tới, mình sẽ phải sống ở nơi đất khách quê người, mọi thứ đều sẽ xa lạ và muôn màu những điều cần phải học hỏi, các món ăn tưởng chừng như ngày nào cũng phải ngốn đến ngấy tận cổ, sắp sửa trở thành có muốn cũng khó mà ăn được. Vì vậy nên, anh nghĩ mình thật sự cần phải tận hưởng những ngày cuối cùng ở Hàn, và khắc ghi mọi thứ của quê hương cho đến cuối đời.

Với tay lấy cái ô to trong rổ ở góc tường, Namjoon chào mẹ và bố rồi đi ra ngoài.

Cơn mưa làm bầu trời chiều tối mịt, nom cứ như đã bảy tám giờ chứ chẳng còn là một buổi hoàng hôn lộng lẫy nữa. Ai đó vẫn cứ thong thả, như chẳng sợ hãi gì trước màn sương trắng dày đặc do hạt mưa tạo nên.

Nói là đi mượn vở, nhưng thực chất Namjoon chỉ muốn đi dạo dưới trời mưa một lúc. Anh nghĩ rằng trước kì thi cuối cùng này, bản thân nhất định phải thoải mái đầu óc cái đã. Vừa rồi, vô số chuyện xảy ra và Namjoon hoàn toàn không tự tin bản thân mình sẽ ổn.

"Có nên tạt qua rủ Yoongi đi ăn không nhỉ?", anh lẩm bẩm với chính mình khi thấy quán thịt cừu xiên nướng mọi người thường ghé qua còn mở cửa. Trời mưa lạnh thế này, được bỏ vào miệng miếng thịt nướng nóng hổi đậm hương thì còn gì bằng?

Chợt, một dáng người thật quen thu hút ánh mắt của Namjoon. Anh vô thức nhìn theo, thấy đối phương mặc một cái áo hoodie to sụ màu đen, nón trùm lên đầu. Đôi chân mặc quần jean xanh sáng có vài vệt ướt vì mưa, cùng một đôi giày trắng giản dị đã bẩn. Không mang ô, và trông rất vội vã. Không hiểu sao dáng vẻ đó thu hút Namjoon rất lâu, đến khi bóng người đã khuất sau các con hẻm, đồng tử anh mới thôi dán lên nó. Trong đầu suy nghĩ một vài giả thuyết vẩn vơ.

Nhắc mới nhớ, cuối con hẻm mà người đó đã đi, dẫn ra một đường lớn có trạm xe buýt nhỉ? Mà tại sao anh lại phải quan tâm người ta đi đâu?

"Thôi kệ", anh lẩm bẩm sau một hồi nghĩ ngợi. Cảm thấy bản thân thật rỗi hơi, "Đi đến nhà Yoongi thôi."

...

Taehyung nhanh chân chạy đến trạm xe buýt. Ban nãy hắn tạt qua nhà Jungkook, thấy căn nhà được bật đèn sáng trưng. Em ấy đang ăn tối cùng gia đình, khiến hắn cũng gượng mình an tâm rằng em sẽ không thể rời khỏi nhà được vào lúc này.

Trời bây giòe đã tối om, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên như ngàn ánh sao sa. Hắn đưa tay xem đồng hồ, gần sáu giờ rồi, hành động cẩn thận hết mức để chắc chắn bản thân đón đúng chuyến xe buýt ra quãng trường thứ ba, đường HwaYeon. Nón áo và vai Taehyung đã thấm nhẹp nước mưa, đôi giày trắng tinh vì bùn mà khoác lên mình những vệt nâu nâu bẩn bẩn. Hắn lạnh run người trước tiếng khóc của thiên nhiên, tự dưng lại thấy hơi bất an không rõ lí do.

Hôm nay là thời điểm quyết định của cái điềm báo chết tiệt ấy. Taehyung cũng rất muốn biết bản thân mình có đi đúng hướng hay không.

Về việc mình đã tin vào những thứ còn chẳng biết nó đến từ đâu, căn cứ vào điều gì.

Và vì việc đó cũng đã phần nào dẫn đến bước đường phải nói lời chia tay em.

Một cái thở hắt đầy mệt mỏi phát ra, Kim Taehyung phải thừa nhận chính mình đã mệt, hắn rất muốn kết thúc chuyện này trong một lần. Rút điện thoại từ trong túi, hắn vào danh bạ nhấn gọi điện cho một ai đó thân thuộc.

Khi dòng chữ "đang gọi" chuyển thành những con số đang bắt đầu đếm dần, hắn lập tức áp lên tai.

"Bà à? Nói với mẹ là đêm nay cháu sẽ về hơi muộn nhé!", hắn nói nhỏ, nhận ra giọng mình có hơi gấp gáp.

Chẳng biết người ở đầu dây bên kia đáp thế nào, chỉ thấy Taehyung bên này mỉm cười điềm đạm, "Được rồi, cháu sẽ không đi qua đêm đâu."

Lúc cúp máy cũng là lúc một chiếc xe buýt chuẩn bị đậu vào trạm, hắn cất điện thoại vào túi áo hoodie đen, đứng dậy sẵn sàng để lên xe. Hành trình đến địa điểm hắn cần phải qua tận ba trạm xe buýt, cỡ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Taehyung bước lên, theo thói quen chọn một chỗ ngồi ở vị trí cuối xe, cạnh cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh, hắn để ý thấy trong chuyến này chỉ có một người phụ nữ, một người đàn ông già và đứa bé đi cùng ông ấy thôi. Hắn cảm thấy hài lòng hơn đôi chút khi nghĩ đến việc một lát nữa sẽ chẳng cần phải chen lấn mà xuống xe.

Chẳng hiểu sao, Taehyung ít khi đi xa như thế này, nhưng càng đi lại càng thấy quen. Đường còn chưa được đến nửa chặn, mà mỗi lần nhìn thấy một quán ăn, hay chỉ đơn giản là một ngôi nhà nào đó, hắn cũng đều thấy mọi thứ không hề hợp lý chút nào. Không phải là xa lạ, mà chính là quen thuộc đến đáng sợ.

Nhưng oái oăm thay, Taehyung cứ cố nhớ lại, cố giải đáp thứ cảm giác lẫn lộn này là đầu hắn luôn đau đớn như thể đang trả đũa chủ nhân của mình.

"Mẹ nó chứ."

Người thanh niên lầm bầm trong khi bàn tay đang bận day day vầng trán rộng.

Lẽ nào lại phải để mọi thứ tự nhiên như thường ngày mới có thể từ từ kiếm manh mối sao?

Kim Taehyung cau mày, nhắm mắt để khiến bản thân mình bình tĩnh.

Dù sự kiên nhẫn trong người còn rất ít, và bản thân cũng luôn bị một nỗi bất an vô định chiếm lấy, nhưng hắn vẫn chọn chịu đựng cho đến khi nào chuyện này có một lời giải đáp thỏa đáng. Hắn tin là vậy!

...

"Em giải được bài này không?", anh gia sư mỉm cười nhẹ nhàng, tay gõ gõ chiếc bút chì lên mặt bàn Jungkook. Nơi đang có một tờ đề ôn thi còn tận năm bài toán chưa được giải, "Cách làm cũng tương tự với bài số ba vừa nãy anh chỉ em làm đấy."

"Dạ, được ạ."

Thằng bé trả lời rất nhỏ, khiến anh vô thức chú ý. Nãy giờ ngồi học trong phòng, dù nó ngoan, rất lễ phép, nhưng đâu đó trong cử chỉ vẫn thấy vẻ sợ hãi không nói thành lời. Nét mặt nó khi học cứ thất thần, nhưng vẫn đặc biệt tập trung khi anh giảng. Đôi mắt của Jungkook kể từ khi bắt đầu buổi học vẫn luôn long lanh như cố kiềm nén bản thân vậy. Làm người gia sư cũng không khỏi thắc mắc nó đã trải qua chuyện gì.

Thông thường thì làm nghề giáo, có những thầy cô rất nghiêm khắc, nhưng cũng có những người lại luôn muốn học trò và tiết dạy của mình được thoải mái nhất có thể. Anh gia sư là kiểu người thứ hai, từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên nhẫn kèm cặp Jungkook. Đồng thời trong lúc dạy còn quan sát biểu hiện của học sinh rất kĩ. Không phải vì anh muốn dò xét, mà chỉ là vì muốn gần gũi và hiểu nhau hơn. Dù sao thì sắp tới cũng phải gặp mặt năm buổi một tuần, cho đến khi anh chuyển sang nước ngoài định cư.

"Anh ơi, em hỏi cái này", Jungkook gọi bất ngờ. Nhưng đôi mắt thỏ nâu kia chẳng nhìn anh, cử chỉ cũng không có vẻ gì là hỏi về bài tập. Nhưng anh gia sư vẫn mỉm cười.

"Ừ, em hỏi đi?"

"..."

Xem kìa, bảo là hỏi, nhưng tay lại hí hoáy viết mấy chữ vào tờ giấy note hình con thỏ màu hồng rồi đưa cho anh. Sao phải làm vậy nhỉ?

"Anh nghĩ như thế nào khi hai người đồng giới yêu nhau?"

Anh gia sư cầm tờ giấy lên xem, không khỏi thắc mắc, nhưng cũng giữ vẻ điềm đạm bình tĩnh mà cầm bút viết lại vào tờ giấy đưa cho Jungkook, "Sao em lại hỏi việc này?"

Nhưng người thanh niên ấy không trả lời anh. Tất cả những gì em ấy làm chỉ là cúi gằm mặt buồn bã. Vị gia sư tạm hiểu phần nào, chắc chắn gia đình em ấy có thành kiến với mấy vấn đề giới tính. Nhưng nặng nề đến mức nào mà Jungkook phải dùng đến giấy mới dám chia sẻ với anh về việc này? 

Anh ngó ra cửa, sau đó cầm lấy tay Jungkook, bản thân khuỵa gối xuống sao cho mặt đối mặt với em, nói nhỏ, "Anh nghĩ điều đó không sao cả."

Đôi mắt em hơi dao động.

Anh ấy nói thật sao?

Và mọi sự thắc mắc không tin nổi ấy đều hiện rõ trên mặt em, khiến vị gia sư trẻ khẽ cười. Vẫn với phong thái ung dung, anh viết vào tờ giấy, "Anh hiểu rồi, Jungkook. Anh hiểu hết rồi."

Em chợt thấy ấm áp trong lòng. Nhưng cũng đồng thời chưa dám tin. Những câu nói đơn giản ngắn gọn đến thế, tại sao em không bao giờ được nghe chúng từ mọi người? Một vị gia sư vừa đến dạy được một hôm...  đã hiểu em sao? Có thật không?

"Anh hiểu gì ạ?", Jungkook hỏi, giọng em đã có thêm chút sức sống. Tò mò câu trả lời của người kia, "Và chắc anh cũng thắc mắc tại sao em phải ghi vào giấy... thật ra, trong phòng này có máy quay lén."

Người thanh niên tầm hai mươi tuổi như rúng động. Theo quán tính định nhìn xung quanh kiểm tra căn phòng, nhưng đã bị Jungkook kín đáo ngăn cản kịp thời. Em giữ lấy tay anh ấy, rồi nhanh chóng bỏ ra, chờ anh nhìn thẳng vào mắt mình, Jungkook mới thổi lời cảnh báo qua đôi đồng tử nâu đen. Vị gia sư trẻ cũng hiểu ý, tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng sự chú ý của anh đã tập trung vào mẩu giấy khác đã được học trò của mình ghi lên vài chữ mới, "anh trả lời lại đi, anh hiểu gì?"

Jungkook kiên nhẫn đợi, người nọ đọc xong câu hỏi của em thì cầm tờ giấy lên, kê vào bàn tay để viết mà không cho em nhìn. Đôi má em theo thói quen phụng phịu, nhưng điều này ngay lập tức biến mất khi em đọc câu trả lời của đối phương.

"Anh chỉ biết là em đang đi đúng đường rồi."

Một dòng chữ đơn giản, nhưng khiến Jungkook cảm thấy mọi tư tâm của em đã được đọc thấu. Em nắm chặt lấy tờ giấy đến nhăn nhúm, cùng những cảm xúc thẹn thùng lâng lâng. Anh gia sư mỉm cười trước biểu hiện đó, cảm thấy thằng bé này thật sự là một người mang đầy hy vọng. Tuy chỉ vừa gặp, nhưng với mắt nhìn người đã hoạt động chuẩn xác bao nhiêu năm rồi, anh có thể nhận định được: nhóc con này chỉ là đang đi tìm hạnh phúc của mình, và sẽ chẳng chịu ngồi yên trước cái xã hội đầy định kiến này đâu. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ đứng dậy thôi. Chả hiểu sao nhìn vào mắt Jungkook, anh lại có cảm giác rất có thể nó sẽ làm nên việc lớn, dẫu đôi mắt ấy có buồn bã hay vô hồn thế nào, anh cũng vẫn nhìn ra được cái khát khao kì lạ luôn hiện hữu trong đó. Có phải chính mình đã nghĩ quá rồi hay không? Anh không biết nữa, nhưng anh chọn tin vào điều đó.

Jungkook nở nụ cười, một nụ cười đầu tiên trong suốt từ nãy đến giờ họ học cùng nhau. Nụ cười ấy an nhiên biết bao, cũng khiến vị gia sư trẻ hiểu rằng, bản thân đã hiểu đúng về thằng bé này rồi.

Rồi họ lại tiếp tục giải toán. Đến khi ngó đồng hồ, mới thấy vừa đúng bảy rưỡi, đã hết giờ dạy rồi. Jungkook đứng lên chào người anh kiêm cả thầy dạy vừa mới quen của mình trong lúc người đó vẫn đang thu dọn giáo án. Em nở nụ cười thứ hai trong ngày hôm nay, cùng với chút bối rối nói rằng, "Anh về cẩn thận, hẹn gặp lại."

Người gia sư cười hiền, xoa đầu em, "Ừ, hẹn gặp lại!"

Em vẫn đứng đấy cùng những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sau cùng gọi với theo khi đối phương đã chạm tới tay nắm cửa, "Anh ơi!"

"Sao?", đối phương quay lại gần như ngay lập tức, nhưng phong thái vẫn rất nhàn nhã, lịch thiệp. Khiến Jungkook không hiểu sao lại hơi lắp bắp.

"N-nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh... anh tên gì thế ạ?"

Người thanh niên với mái tóc nâu hơi xoăn yên lặng một chút, sau cùng mỉm cười, "Anh là Seokjin, Kim Seokjin."

...

Kim Taehyung bước xuống xe lúc này đã là tám giờ rưỡi tối, không ngờ trời mưa nhưng đường vẫn tắc, rất khó đi. Chợt, sau lưng hắn, người phụ nữ ban nãy ngồi cùng chuyến xe cũng bước xuống theo.

Cô ấy cũng cần đến đây sao?

Hắn nhìn xung quanh, từ đây đến quãng trường thứ ba cần đi thêm vài chục mét nữa, nhưng cũng đã đủ vắng vẻ để một người phụ nữ nên ở nhà vào giờ này rồi.

Hắn chẳng cản nổi sự tò mò mà nhìn cô ta.

Váy màu vàng, kiểu dáng cổ điển. Cả tóc và cách trang điểm hình như cũng phối hợp theo phong cách này. Cô ấy rút điện thoại ra, nhấn số rồi áp lên tai. 

Như nhận thấy ai đó đang nhìn mình, cô tỏ vẻ khó chịu rồi quay người đi. Hắn tự cảm thấy bản thân thật kỳ quặc khi nhìn một ai đó chăm chăm như thế, nhưng có một điều gì đó lại nói với Taehyung rằng, hắn nên để ý đến cô ta.

Người thanh niên quyết định không vội đi, mà giả vờ nán lại bấm điện thoại một chút. Mò mẫm trong túi áo, ai đó nhận ra trong này tự lúc nào đã có một cặp tai nghe. Chắc là lần cuối mặc cái áo này, hắn đã bỏ tai nghe của mình vào rồi quên mất.  Taehyung kín đáo nhếch môi.

Một đạo cụ hoàn hảo.

Mụ kia cũng ngu ngốc, thấy hắn chăm chú vào điện thoại, tai cũng đang nghe nhạc, liền giảm bớt sự cảnh giác mà nói to hơn chút.

"Lát nữa cứ theo đường cũ mà đi."

[...]

"Không có cớm, cứ đến bình thường, nhớ là kiểm tra hàng kĩ rồi hẵn đi. Đường thi xa mà cứ thích làm ăn cẩu thả, mày nghĩ tao rảnh lắm à mà đứng đây chờ chúng mày."

Taehyung cau mày, 'cớm'? Cảnh sát à? Làm cái gì mà phải sợ cảnh sát?

Người nọ vẫn chưa biết bản thân đang bị nghe lén, giọng nói đanh đá tiếp tục cung cấp thông tin cho Taehyung. Chẳng giống với vẻ ngoài nhã nhặn của mình là bao, cô ta kẹp điện thoại vào hõm cổ, hai tay lục lọi lấy bao thuốc và bật lửa trong túi xách ra, chất giọng nạt mạnh, "Địa chỉ á? Tao gửi rồi. Có gì hỏi lại thằng Soowon. Giờ tao đứng đây chờ bọn nó tới thông báo đã."

[...], chẳng biết đối phương nói gì, nhưng nét mặt của người phụ nữ đã trở nên dữ tợn, quát.

"Mẹ chúng mày, có thế mà không nhớ? Ở gần quãng trường có cái quán nước nhỏ tên Kimjeon đó, chạy qua một chút là đến điểm hẹn rồi."

Cái gì cơ?

Quán nước Kimjeon?

Tay hắn dần trở nên run rẩy.

"Chỉ trách thằng chó Jiseung làm việc lâu lắc quá. Bảo là bận giải quyết mấy đứa con nít ranh gần đây hay gây rối, nên mới giao hàng trễ như vậy."

Jiseung?

Hắn cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nhưng hắn không nhớ nổi, và cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ.

Taehyung đứng phắt dậy, toàn thân cứ thế chạy đến quãng trường thứ ba trong con mắt kì dị của người phụ nữ. Hắn chạy hết tốc lực, nhằm tới được nơi ấy nhanh nhất có thể.

Nếu như...

Nếu như hắn không nhầm thì...

Khi bảng hiệu quán nước nằm trước mắt hắn, cũng là lúc Kim Taehyung thẫn thờ đến cứng đơ cả người. Từng nhịp thở dồn dập mệt mỏi cũng không thể kéo hắn trở về thực tại được nữa.

Trong đôi đồng tử đang hoảng loạn thu nhỏ ấy chỉ có một quán nước nhỏ xinh, bày trí đơn giản nằm đối diện quãng trường lớn, song, nó lại trở thành một sự khủng hoảng tâm lý đối với Kim Taehyung.

Con đường này...

Quán nước này...

Khung cảnh này...

Cơn ác mộng đó... lẽ nào được diễn ra ở đây sao?

Mà không, đó không phải là ác mộng nữa rồi...

Mà nó là... ký ức?

Thịch.

Taehyung cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, hắn khuỵa người xuống, đưa tay giữ lấy ngực hòng ngăn cơn đau bất chợt chiếm lấy tâm mình. Đôi mắt mở to, cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ hắn không thể làm được rồi.

"Mẹ kiếp!"

...

Jungkook nhẹ nhàng nằm lên giường, toàn thân đau đớn đã được băng bó rồi. Nhưng do tay bị thương, cùng với thần trí cứ mải mê suy nghĩ, em tự băng có hơi chật vật một chút. Hôm nay em muốn ngủ sớm, như một cách để trốn chạy khỏi thực tại.

Bình thường, giường em chỉ là một chiếc giường mét đôi vừa người, nhưng khi nằm ở phòng cho khách, giường lại to hơn nhiều, mà khi nằm lên nó, em cũng chẳng thoải mái bao nhiêu. Sự hỗn loạn trong cảm xúc và suy nghĩ cứ như một cơn bão lớn, từng đợt gió lần lượt quật ngã Jungkook đáng thương. Tựa một chú chim cô độc bị thương giữa rừng, Jungkook co người trên chiếc giường lớn mà tuyệt vọng chờ chết.

Em tự nhiên chỉ còn muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để quên sạch những "cơn bão" này. Chấp nhận làm kẻ hèn nhát, em không thể tiếp tục cố gắng nữa. Vì chính em sẽ khổ, mọi người cũng sẽ khổ.

Jungkook nhắm mắt, cảm nhận tiếng đồng hồ tích tắc từng giây trong không gian tĩnh mịch lạ lùng. Ngoài trời, cơn mưa đã nhỏ đi, nhưng vẫn không dứt được, giống như những lựa chọn của em, dù đã xong xuôi, nhưng chúng không khi nào thôi khiến em phải nghĩ. Em băn khoăn về mọi thứ em làm, về tất cả những gì em chọn. Em không chắc mình sai, nhưng cũng không đủ can đảm để nói nó đúng.

Nửa tiếng sau, tiếng lộp bộp trên mái nhà dứt hẵn. Khiến Jungkook tỉnh táo lạ thường.

Khi đã quen với việc đầm mình vào mớ hỗn độn, sau đó lại đột ngột yên ả đến mụ người, làm người ta cảm thấy đời này bỗng chốc vô thực làm sao. Jungkook ngay bây giờ chính là đang lênh đênh giữa dòng thời gian ngưng đọng đó. Em nhớ về những ký ức hạnh phúc, vô tư khi em còn nhỏ cho đến hiện tại. Bất giác muốn khóc.

Thật yếu đuối làm sao, chú chim thương tật bé nhỏ.

Anh Seokjin đã nói với em rằng, em đang đi đúng hướng. Nhưng anh ấy nào có biết được, em đã chọn quay đầu thay vì đi tiếp. Anh ấy đã chẳng ngờ được, Jeon Jungkook lại là một kẻ yếu đuối đến đáng khinh. 

Mi mắt em khép lại nhẹ nhàng, che đi đôi đồng tử nâu đã chẳng còn trong trẻo mà đỏ au. Trong đầu vô thức nhớ về những ngày đầu tiên em gặp hắn.

"Vì lí do gì mà em theo đuổi Âm Nhạc đến thế?"

"... Hmm, nói sao nhỉ?"

"..."

"Em nghĩ là thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi anh à, trong khi đó, âm nhạc lại là thứ truyền tải cảm xúc rất tốt. Em muốn tạo ra một, à không, thật nhiều bản nhạc kì diệu có khả năng ôm lấy trái tim của mọi người, và sưởi ấm nó."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"... Đôi khi anh chỉ cần một lí do để bắt đầu một niềm đam mê nào đó, nếu anh không nản chí, thì cái động lực ban đầu ấy sẽ luôn luôn là thứ nhắc anh ở lại với lựa chọn của mình. Em nghĩ vậy ạ!"

"Hay nhỉ? Em nhỏ hơn anh một tuổi, mà đã như một triết gia tài năng ấy!"

"Anh đang chọc em à? Em không phải triết gia đâu..."

"Không có, anh thích những người có suy nghĩ đơn giản nhưng cứng cỏi vậy lắm..."

Jungkook vô thức mỉm cười, cảm tưởng như chỉ cần nhớ đến lời hắn nói, nụ cười nơi hắn, sự ấm áp khi em còn ở trong vòng tay hắn,... em cũng đã đủ hạnh phúc để sống qua ngày. Nhưng dù sao thì, em cũng đã đánh mất hắn rồi.

"Chúc ngủ ngon, người đã từng là của em", em lẩm bẩm, rồi nhắm mắt một chút cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

...

Cạch...

Cạch...

Cạch...

Loạt xoạt...

Gì vậy?

Ai đang làm gì vậy?

Tiếng lục đục trong căn phòng nhỏ như từng hồi chuông đánh thức em khỏi giấc mộng chập chờn chưa sâu. Hàng mi rung động chực mở. Ánh nhìn quờ quạng trong đêm tối cố tỉnh táo kiểm tra tình hình.

Em như bừng tỉnh sau khi thấy có người đang lọ mọ trong đêm, trên tay là thứ gì đó nhỏ nhỏ, bên dưới là một cuốn sách mỏng đang cháy dần. Ngọn lửa ấy bừng sáng như đang gọi tên em.

Ai thế kia?

Trộm sao?

Em bất thình lình bật đèn ngủ, ánh đèn soi sáng mọi thứ trong phòng. Em sững sờ nhìn người trước mặt, "Mẹ...?"

Trên tay mẹ là một cái bật lửa, dưới chân mẹ là cuốn sổ nhạc của em đang âm ỉ cháy. Mắt thỏ nâu mở to choáng váng nhìn thành quả của em, công sức của em đang từng trang một bị lửa cắn nuốt dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro