Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Buổi sáng hôm ấy ảm đạm bao nhiêu, khiến Park Jimin cùng Min Yoongi cứ mang theo tâm trạng thểu não đến phòng y tế. Chấn thương khiến cậu vừa đi vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp vai. Trong đầu cứ vô thức nghĩ đến Jeon Jungkook.

Tại sao lại giúp cậu? Nhảy vào đánh đấm trong tình trạng bản thân còn chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào, khác gì tự đem mình dâng cho thần chết.

Lẽ nào muốn quay trở lại nhóm? Nhưng nếu thế thì dễ mà, nói một tiếng là được, đằng lại lại cứ lặng yên đến khó hiểu. Xong chuyện lập tức rời đi với cái cơ thể chẳng còn lành lặn được bao nhiêu, cậu ta định tính thế nào nếu bố mẹ phát hiện rồi tra hỏi đây?

Jimin cau mày bực dọc. Kim Taehyung đã trở về lớp, bộ dạng rất phức tạp để cậu có thể miêu tả. Nhưng trông hắn rất lạ, đáng lẽ với cái tính khí đó, Lee Yongho phải bị ăn đấm trước khi bước vào lớp học được nửa bước. Nhưng hiện tại thì không, nó về học rất bình thường, chỉ chấn thương đôi chút ở tay, chân và xương hàm. Còn thằng bạn cố chấp của cậu thì... Jimin thở dài. Chắc mẩm Jeon Jungkook không thể học được với tình trạng toàn thân bầm dập, vậy giờ này có lẽ đang ở trong phòng y tế, đến đấy cậu sẽ hỏi cho ra nhẽ. Min Yoongi đi bên cạnh kín đáo quan sát Jimin, nhìn làn môi dưới dày dặn đang bị ai đó cắn chặt để kiềm nén sự nhức nhối mà lòng anh xót đến khó hiểu.

"Jiminie", Yoongi khẽ gọi.

"Hm?", cậu trả lời, nhưng không nhìn anh. Yoongi với ánh mắt phức tạp vẫn luôn dõi theo cậu.

"Lần sau, hãy tìm anh."

Lúc này, người con trai với đôi má phính mới quay sang chăm chú nhìn đối phương.  Thoáng khó hiểu với lời đề nghị đó. Song, với cái đầu óc nhanh nhạy, cậu mỉm cười nhẹ nhàng sau khi biết ý Yoongi là gì. Trong tim chợt ấm áp lạ lùng.

"Ừ, em xin lỗi."

Đáp lại Jimin là một nụ cười gượng gạo, nhưng trông đã vui hơn lúc đầu. Bọn họ đến phòng y tế lúc này không có ai. Jimin mở to mắt, cau mày. Jeon Jungkook đâu?

Kéo mấy tấm rèm của giường bệnh ra, cũng không hề thấy bóng dáng cần tìm. Jimin trợn mắt, lẽ nào đã vào học rồi? Với cái cơ thể như vậy sao?

Jeon Jungkook... rốt cuộc là muốn gì?

...

Chín giờ sáng trời đã bắt đầu chuyển đen. Jeon Jungkook ngồi trong lớp học chăm chú ghi chép bài vở. Thời gian ở phòng giáo viên đã khiến em mất đi hai tiết đầu của buổi sáng. Toàn thân đau nhói ngăn cản em tập trung vài bài học, nhưng Jungkook vẫn cứ cố đến đáng thương.Em cho rằng, nếu bản thân bầm dập, nhưng bài học vẫn theo kịp, vậy có lẽ sẽ ổn. Gia đình sẽ không mắng em nhiều.

Cứ thế, bàn tay phải vẫn cứ hì hục ghi chép, bàn tay trái liên tục xoa xoa những chỗ đang hành hạ mình. Mạn sườn em đau, buộc em phải giữ mình ở cái tư thế hơi ngả người sang một bên. Những người xung quanh nhìn em giống như một kẻ dị tật, cười cợt, một số lại hiếu kỳ không hiểu sao em lại về lớp trong khi ban nãy, em là người bị đánh nặng nhất. Em biết, em biết chứ. Nhưng em không nói được.

Nếu em nói, em lo mình sẽ chịu không nổi mà bật khóc. Chẳng thà im lặng để nén lại nỗi đau sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Em có chắc là mình học nổi không?", một giọng nói nghiêm khắc nhưng vẫn muôn phần lo lắng cất lên. Từ đầu tới cuối, thầy giáo vẫn nhìn Jungkook, như thể sợ thằng nhóc con ấy sẽ gục ngã. Trông cái tướng cao gầy mà xót. Nhìn qua là biết chẳng bao giờ đánh nhau rồi. Ban nãy nom nó bước từng bước đến chỗ ngồi, không xa, nhưng lại thấy như thể cách bản thân nó vạn dặm vậy. Bây giờ lại còn cố học hành trong tình trạng như thế. Làm ông kì thực thắc mắc lí do vì sao nó lại cố gắng đến mức này.

Em gật nhẹ đầu đáp lại thầy. Đôi mắt thỏ nâu to tròn ấy đã bầm tím một bên, song vẫn rất sáng và tràn đầy quyết tâm. Thầy giáo không còn cách nào khác đành thôi không nhìn em nữa mà tiếp tục bài giảng.

Jungkook cúi xuống tiếp tục việc của mình. Chẳng còn thời gian để nắn nót, em hí hoáy ghi nhanh từng chữ nguệch ngoạc nhằm cố theo kịp bài học đã bỏ dở. Em ghi vội, chỗ nào sai liền dùng bút tô đen lên nó hòng sửa lại. Không hiểu vì sao càng tô càng không thể dừng lại được, Jungkook như mất trí. Tay em vẫn cứ đè nặng chiếc bút mà tô. Mạnh đến độ chỗ giấy em ghi sai mỏng dần, mỏng dần... Và roẹt!

Jungkook ngẩn ngơ nhìn trang vở chi chít chữ đã rách mất một lỗ phía cuối. Em như người mất hồn, tay phải đánh rơi cây bút xuống đất.

Cảm thấy cô bạn cùng bàn đang nhìn em khó hiểu, Jungkook cũng không biết nói sao. Em cứ nhìn chăm chăm xuống trang giấy ấy mà không có thêm bất kỳ phản ứng gì.

"Này, Jungkook!", cô bạn ấy gọi. Như bừng tỉnh, em quay sang. "Ừ..?"

"Cậu sao vậy? Đau quá hả? Tôi xin thầy cho cậu xuống phòng y tế nhé?", vẻ mặt cậu ấy đầy sốt sắng nói với em. Jungkook không hiểu sao bản thân lại yên lặng một chút, sau cùng mới chầm chậm lắc đầu. Trầm mặt ghi bài tiếp. Trong lòng cứ trống rỗng đến lạ lùng.

...

"Tao... xin lỗi!"

"Nhắc lại lần nữa."

"Tao xin lỗi!!"

"Mày xin lỗi hay mày đang cố dằn mặt tao thế? Nói lại", Kim Taehyung ngồi xổm, nắm lấy mái tóc thằng đầu đinh, kéo ngược lên. Y như cách bạn nó đã làm với Jimin. Một chân hắn để lên lưng nó, đè mạnh. Chân còn lại chống dưới đất giữ thăng bằng. Áo sơ mi Taehyung hiện tại đã loang lổ nhiều vệt máu bẩn, của hắn và cả của bọn nhãi ranh này. Ngay giờ ăn trưa hôm nay, chính hắn đã phải tự thân đi tìm từng đứa một. Ra nhà kho cũ luôn luôn vắng vẻ của trường mà giải quyết. Kim Namjoon cũng có mặt để giúp sức, dù không nói gì nhiều với nhau. Nhưng bọn họ đã kết hợp ăn ý hết mức có thể để kết thúc vấn đề này trong một lần. 

Những đứa khác đã bỏ chạy ngay khi vừa nhận ra bản thân không thể địch nổi hai người họ, Kim Taehyung cũng cảm thấy không có gì đáng phải làm quá lên. Hắn tính sổ chúng sau cũng được, còn những đứa hôm nay nhất định phải ở lại chỉ có Lee Yongho và thằng đầu đinh này thôi.

"Tao xin lỗi", Lee Yongho thều thào qua kẽ răng. Mặt nó nhăn nhó vì đau đớn. Nó không kịp tìm các tiền bối khác đến trả thù, toàn thân liền bị đánh đập đến thảm thương. Mũi và miệng hồng hộc trong máu đỏ, cả tay chân cũng chẳng còn vẹn nguyên được bao nhiêu, nó không còn cảm nhận được cơ xương của mình đang hoạt động nữa. Hiện tại lại phải chịu cảnh bất động đến khổ sở vì Kim Namjoon đang đứng hẵn lên lưng nó mà đi. Sức nặng của một gã trai trưởng thành từng bước bóp nghẹt hai buồng phổi đang cố gắng níu giữ không khí của Yongho. Nó muốn chết cho xong, nhưng cũng không thể được. Vì mỗi khi Yongho gần đến giới hạn của phàm thế, Namjoon lại bước xuống đất tạm buông tha. Như một cách ác liệt để dày vò nó đến cùng.

Nó đành cùng đồng bọn làm theo ý hai tên tiền bối mất trí này, thật nhục nhã bao nhiêu. Nhưng Yongho thật sự đã đau đến chết mất rồi.

"Tao thách hai đứa mày báo lại việc này với ai đấy, nếu mày có gan vạch áo cho người xem lưng thì tao cũng sẽ có cách hầu tòa", Taehyung cầm lấy cổ tay thằng đầu đinh, xoa xoa cái mu bàn tay hiện tại đã trầy xước cùng từng vệt máu tanh vẫn còn chưa khô. Đôi mắt hắn lúc này đã tối màu, khuôn mặt lạnh lẽo thản nhiên đến đáng sợ. Taehyung sờ đến ngón trỏ của người bên dưới, lập tức dùng lực bẻ thẳng nó khiến đối phương điếng cả hồn.

"A!... Đừng... Đừng làm vậy, tao xin lỗi!"

Hắn cứ bẻ, từng ngón một qua tay Taehyung lần lượt xụi lơ. Bàn tay ai đó tàn tạ đến thảm thương. Âm thanh răng rắc cất lên kinh người.

Namjoon cau mày, rùng mình nhìn hắn, vậy ra đây chính là bộ dạng của Kim Taehyung lúc được thoải mái trả thù. Đôi mắt hắn khoảnh khắc đi tìm lũ nhãi này thật sự rất giống với cái đêm giải thoát Jungkook bị nhốt trong nhà một mình. Ánh mắt ấy, anh chưa bao giờ quên. Cái cảm giác bạn mình lạ lẫm đến đáng sợ này, cũng không khi nào phai nhạt. Ký ức ấy hiện lên rõ mồn một, dẫu hiện tại đôi đồng tử ấy đã trầm đi, không gấp gáp phẫn nộ như hôm nọ nữa. Nhưng sự ngang tàn của hắn vẫn không thay đổi so với trước khi trở thành con người như thế này, thậm chí còn bạo lực hơn.

Can đảm nào đã tiếp tay cho hắn trở thành như vậy? Liệu chỉ riêng việc trả thù cho Jeon Jungkook thôi thì hắn có máu lạnh đến mức này không? Dẫu thế nào cũng làm Namjoon cảm thấy không đúng, những gì Taehyung làm chắc chắn không hề giống với một thằng học sinh cấp ba.

Tiếng kêu đầy đau đớn lẫn thống hận của thằng đầu đinh cứ vang lên đều đều sau từng cái khớp gãy. Dọa Lee Yongho nhắm chặt mắt không dám nhìn. Namjoon cũng  không thể nuốt nổi một màn dã tâm này, cảm thấy Taehyung làm vậy có hơi quá. Liền dè chừng nói, "Này, dừng lại đi. Đủ rồi đấy!"

Người trước mặt lặng yên một chút, sau đó buông tay ra mà đứng dậy, lững thững cất từng bước đi mất. Namjoon cũng kín đáo thở hắt, rốt cuộc thì gã này cũng chịu nghe lời mà buông tha. Anh bảo bọn Lee Yongho có thể về được rồi. Nhìn bọn nó vẫn còn nằm oằn người không thể cử động ngay được, Namjoon chỉ lạnh lùng mặc kệ mà đi trước. Ai bảo cứ thích chọc giận tiền bối. Đặc biệt người bọn nó thích đụng lại còn là Kim Taehyung.

Nhưng Namjoon cũng không khỏi nghĩ đến một việc. Nếu là thường ngày, với số lượng bọn nhãi này đông như thế, Taehyung dẫu có đánh giỏi thế nào cũng sẽ không thoát được bại trận. Nhưng ngày hôm nay, vì một lí do nào đó mà hắn trầm mặc cả ngày. Trong đôi mắt thì suy tư, nhìn thế nào cũng biết đang lo lắng thận trọng một việc gì đó. Đến khi chính mắt nhìn thấy Jeon Jungkook bị hành hạ đến xót thương, thì sự hăng máu của Kim Taehyung mới được bộc phát hoàn toàn. Khi đó, Namjoon đã hiểu giới hạn của một con người là đại dương. Nó không thể đo lường trước! Nhưng lí do của toàn bộ việc này thì anh vẫn không thể lí giải được.

Cũng đã gần giờ vào học. Anh cúi xuống quan sát bộ đồng phục hiện tại đã bẩn đến khó chịu, suy nghĩ làm sao để che giấu thầy cô. Chỉ trách Kim Taehyung hành động quá vội, chẳng đợi đến ra về mà giải quyết có phải đã ổn rồi không.

Bất chợt, tiếng thét đầy đau đớn của ai đó vang lên sau lưng Namjoon. Khiến anh giật mình quay lại ngay lập tức.

Cảnh tượng đáng sợ trước đồng tử khiến cả Namjoon và Lee Yongho đều cứng đờ người. Taehyung tự lúc nào đã quay trở lại, trên tay cầm một cái ghế gỗ nặng nề lúc này đã nằm trên chân thằng đầu đinh.

Hắn muốn nó gãy chân?

Namjoon không còn cách nào bèn ngay lập tức chạy đến can Taehyung trước khi hắn làm thêm bất cứ điều gì nữa. Lần này thì mọi nghi ngờ của anh đều đã lên tầm. Kim Taehyung thật sự đã có vấn đề rồi! Anh đã thật sơ suất khi cho rằng hắn đi là hắn tha.

"Lee Yongho! Bảo bạn bè mày đưa thằng đó về nhà đi!", anh quát lên. Hai tay giữ chặt lấy Taehyung trong khi hắn còn chẳng buồn vùng vẫy. Anh nhanh chóng kéo hắn về lớp, bộ dạng vội vàng như sợ người khác bắt quả tang. Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào nhưng với tình hình này, có lẽ thằng nhóc đó sẽ phải nghỉ học vài hôm rồi. Hoặc nếu đi được, thì cũng sẽ là đi với thứ bột trắng cứng ngắt nặng nề ở chân. Không thể ngờ được Kim Taehyung lại có thể dùng cách thức đó để mang lại đau đớn cho người khác. Cái ghế gỗ ấy, nếu anh không nhầm thì ban sáng, Jungkook đã suýt phải nghỉ học dưỡng bệnh ở nhà nếu thằng đầu đinh kia thành công giáng nó lên người em ấy.

Namjoon tặc lưỡi ngao ngán, đưa mắt nhìn người bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối trên môi đối phương chỉ nở một nụ cười khó hiểu, nhưng chẳng thấy vui vẻ gì là bao. Bọn họ kéo nhau đến trước cửa lớp Taehyung, Namjoon với máu nóng lúc này đã dồn lên đến đỉnh đầu, anh đẩy hắn ngồi phịch xuống bục giảng. Mặc kệ mọi người xung quanh có đang nhìn họ khó hiểu, bản thân anh cũng không nhịn được nữa quát lên.

"Cậu cười cái gì chứ? Thằng nhóc đó mà nói ra việc này không khéo cậu sẽ nhận mức tội còn nặng nề hơn ngày hôm nay đấy! Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Cậu bị điên hả, Kim Taehyung?"

Hắn cúi gằm mặt cùng đôi vai run lên từng hồi khó hiểu. Anh cũng không biết sao cổ họng mình lại chợt nghèn nghẹn. Chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn bộ dạng kì lạ của đối phương. Hắn bắt đầu khúc khích cười, tiếng cười giòn tan, nhưng không vui. Lúc ngước đầu dậy, Namjoon bất ngờ phát hiện kẻ trước mặt hai mắt đã đỏ hoe, sống mũi cũng theo thế mà nhuộm một tầng màu ớt đỏ. Khuôn mặt chua xót như thế, khóe mi đã long lanh rồi, nhưng nụ cười ấy vẫn cứ tiếp tục khiêu khích người đối diện.

"Tôi giải thích hành động của mình làm gì chứ hả? Vì chính cậu đã nói bản thân sẽ không đếm xỉa gì đến chuyện của tôi nữa mà. Phải không, Kim Namjoon?"

"Tôi không hề đếm xỉa đến cậu. Nhưng vì tôi cũng đã đánh bọn nó để trả thù cho Jimin và Jungkook, nên tôi chỉ là không muốn bị hành động ngu xuẩn của cậu vạ lây thêm mà thôi." 

Namjoon nheo mắt, cảm thấy trong lòng cứ nặng nề thế nào. Hắn yên lặng, lại cúi đầu, nhưng đã không còn cười cợt nữa. Chẳng biết đôi mắt đã đỏ kia có đang khóc hay không? Sau cùng, hắn thểu não cất lời với những điều chỉ riêng hắn mới hiểu toàn vẹn nhất.

"Tôi đã được một thứ gì đó mách bảo với mình rằng, ngày hôm nay sẽ có chuyện."

"...?", Namjoon trầm mặc. Không riêng hắn, chính anh cũng thấy hôm nay rất lạ. Cứ nhìn Kim Taehyung là cảm nhận được ngay. Vậy, lẽ nào đó là lí do làm đối phương có thái độ trầm mặc đáng sợ cả ngày sao? Nhưng điềm báo đó là gì mới được?

"Tôi đã trở nên khác lạ kể từ cái hôm bị ngất trong lớp và được đưa đến viện. Chắc cậu cũng thấy điều đó."

Anh gật đầu thay cho câu trả lời khi hắn nhìn anh.

"Và từ ngày hôm ấy cho đến hiện tại, đêm nào tôi cũng chỉ mơ thấy đúng một giấc mơ duy nhất. Chính là điềm báo này."

Một khoảng không thinh lặng bao bọc lấy họ, nhốt hai người vào bể trầm tư. Namjoon bất giác rùng mình, và có lẽ hắn cũng vậy. Giờ nghỉ trưa vốn dĩ không hề yên tĩnh, nhưng bằng một cách nào đó, bản thân bọn họ chẳng thể chú tâm vào việc gì ngoài lề nữa.

Sau cùng, với thái độ thận trọng nhất, người con trai với mái tóc vuốt cao mở lời hỏi hắn, "Vậy... theo cậu thì việc gì sẽ xảy ra?"

Kim Taehyung lặng thinh một lúc, như thể đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, không biết có nên nói ra việc này hay không. Nhưng tiết lộ cũng đã tiết lộ đến thế rồi, úp mở nữa thật sự chẳng phải cách. Và từng chữ hắn cất lên ngay sau đó đã khiến Namjoon không khỏi lặng người đi.

"Một vụ tai nạn. Namjoon à..."

Hắn ngước đầu, nhìn sâu vào mắt anh, ánh nhìn như hàng ngàn con chim đang bay vô định không có điểm dừng. Giống như một người tuyệt vọng không biết bản thân nên tin vào điều gì mới phải. Thực tại, hay là mộng báo? Ánh mắt ấy không đáng sợ hay máu lạnh như ban nãy, nhưng lại sắc sảo đâm thẳng vào tư tâm đang sốt ruột của Namjoon với từng chữ cuối cùng. Những chữ mà anh chắc chắn chính hắn cũng đang rất sợ hãi khi nói ra.

"... và Jungkook có thể sẽ là người chết."

...

Tất cả mọi người vào lúc ra về không hề đi chung đường, nhưng lòng ai nấy không hẹn mà cùng nặng nề đến sợ. Mặt trời đã sớm chẳng thấy đâu, mây đen kéo đến từng tầng một. Cũng tựa như tâm trạng Kim Taehyung đang mang một màu tối sẫm. Hắn vẫn đứng ở cổng trường trong khi những người khác đã ra về cả rồi. Tâm trí cứ rối loạn, về không dám về, mà ở lại cũng chẳng hiểu ở lại làm gì. Khối óc vô thức nhớ lại những gì bản thân đã nói với Kim Namjoon.

"Tôi xin lỗi nếu việc này có khiến cậu hoảng sợ, nhưng tôi còn có một bằng chứng nữa chứng minh ngày hôm nay là điềm báo. Và cậu hoàn toàn có quyền không tin."

"Nói đi."

"Namjoon à, tôi đã luôn đau đầu, nhưng từ sáng đến giờ tôi chưa từng bị cảm giác vật vã ấy hành hạ thêm lần nào nữa. Cậu nói xem có phải là tôi đã mê sảng rồi không?"

Hắn cười khẩy chua xót. Chưa bao giờ thấy bản thân lạ lẫm đến thế. Trong khi rõ ràng ngày hôm nay sức khỏe yên bình như vậy, mà hắn lại có cảm giác thèm nhớ cơn đau của những ngày trước hơn. Có lẽ đó chính là một cách để trấn an hắn rằng, ngày định mệnh ấy vẫn chưa đến. Càng đau, hắn càng nghĩ thế này vẫn tốt hơn là sự lo sợ không điểm dừng và cảm giác vô định chơi vơi giữa bể mộng ảo...

"Đúng vậy, tôi không tin gì ngoài việc cậu bị mê sảng thật rồi."

Taehyung nhếch môi. Quả thực là hắn đã điên rồi. Sắp tới hắn sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro