Chương 16
"Cậu về trễ thật đấy, tôi đứng đợi mãi", bố Jungkook mỉm cười. Taehyung nhìn thế nào cũng ra chất khinh khỉnh. Hắn trả lời ông bằng giọng hằn học, quan sát vẻ ngoài của người đàn ông ấy. Quần âu xám ghi, cùng áo len trắng cao cổ trang nhã, bộ dáng rất có học thức. Cũng đầy nghiêm chỉnh khắt khe. Hắn tạm hiểu lí do vì sao Jeon Jungkook lại học giỏi với thái độ miễn cưỡng như thế dù cho môn em ấy thích nhất chỉ có Thể Thao và Nghệ Thuật.
"Thế sao chú không về đi? Giả sử ngày hôm nay tôi không ở đây, chú định đứng đợi cả đêm hay sao?"
"Vì việc này nhất định phải nói, Kim Taehyung. Tôi mà không thông báo thì sau này hẵn sẽ có người hối tiếc lắm."
Hắn nhíu mày, hối tiếc? Hối tiếc cái gì?
"...?"
Trông thấy biểu cảm thắc mắc của người trước mặt, bố Jungkook lại nhếch môi, "Hẵn cậu vẫn đang thắc mắc làm sao Jungkook lại bị tìm về."
Hắn căng mắt nhìn đối phương, quai hàm vô thức đanh lại.
"Junghyun đã nhờ nhiều người đi lùng sục khắp cái phố này, thu nhỏ phạm vi dần, cuối cùng tìm ra năm nhà nghỉ và ba nhà trọ là có khả năng nhất. Đích thân nó cả đêm đi thăm dò, từ thuyết phục đến đe dọa, để không một người nào có thể giấu được em trai nó cả."
Kim Taehyung nắm chặt tay thành đấm, lẽ nào anh trai của Jungkook cũng đã đút lót cho mụ chủ trọ để mụ khai ra em?
"Nhưng điều kì lạ là những nơi đó đều không phải chỗ trú ẩn của Jungkook. Chỉ có sáng hôm nay, may mắn mới tìm nó mà chỉ đường đến một nhà trọ cũ ở tít tận cuối phố, cách nhà tôi một đoạn cũng khá xa."
"..."
"Sau đó thì chắc tôi không cần kể nữa, cậu cũng sẽ hiểu mà, phải không?"
Hắn gật nhẹ đầu, vẫn đôi mắt thăm dò nhìn đối phương nhưng giờ đã thêm rằn ri tia lửa giận. Hắn không tin anh trai Jungkook chỉ nhờ vào may mắn mà lại có thể tìm được nơi em ở. Nhưng hiện tại việc đó đã chẳng còn quan trọng. Điều hắn quan tâm bây giờ, là hắn sẽ nuối tiếc điều gì cơ?
"Chú vào thẳng vấn đề chính đi."
"Thi xong học kỳ này, gia đình tôi sẽ cho Jungkook sang Mĩ du học."
Cả người hắn như đông cứng. Đôi môi mỏng bạc khẽ run rẩy những tiếng không thành lời. Đồng tử mở to, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hắn muốn kiểm tra xem người này rốt cuộc đang nói thật hay nói dối?
Du học Mĩ?
"Cái gì cơ?"
"Cậu đã nghe thấy rồi đấy."
Khuông miệng hắn đang cứng đơ, nghe thấy câu trả lời lại chợt nở nụ cười khó hiểu. Sau vài giây thì vòng bán nguyệt đó lại trở thành tiếng cười lớn, nhưng không vui vẻ là bao nhiêu. Hắn cứ cười những tiếng lạ lùng, đến mức ngồi xổm xuống mà ôm lấy bụng. Chẳng cần biết người trước mặt đã nhìn mình đến kì dị, hắn vẫn cứ nhoẻn miệng đầy hồn nhiên.
Chừng vài phút sau, Taehyung mới yên lặng cúi đầu xuống đất. Bố của Jungkook dò xét hỏi, chẳng biết thằng nhóc này có vấn đề về thần kinh hay không?
"Cậu làm sao vậy?"
Ai đó có thể đưa nỗi buồn, đưa tâm tư gửi vào ánh mắt. Nhưng riêng hắn thì bao nhiêu thứ đắng cay trên đời này, đều sẽ được thổi vào sự thinh lặng tinh nguyên. Taehyung có cảm giác, mọi thứ hắn đều đã trải qua, tưởng chừng như những điều bố em vừa nói đã chẳng phải là thứ có thể vùi dập hắn được nữa. Taehyung đã chịu đựng rất nhiều rồi, hắn chỉ quan tâm em cảm thấy như thế nào với quyết định đó mà thôi.
Đi xa ư?
Không hiểu sao điều đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là khoảng cách địa lý cũng còn tốt hơn là khoảng cách âm dương. Tốt hơn rất nhiều.
Định đem tin này ra hòng bảo hắn ngừng yêu em sao?
"Tôi hỏi cậu bị làm sao?"
"Xin lỗi chú Jeon, tôi có hơi quá khích."
Bố của Jungkook chẳng hề hài lòng với câu trả lời này. Quá khích? Đến mức cười điên loạn như vậy sao? Vả lại, việc ông nói có gì để thích thú đến thế? Thằng nhóc này, rốt cuộc là loại người gì? Nó là ai mà con ông lại có thể từ bỏ cả thể diện, mặc kệ người ta bàn tán mà cun cút chạy theo như hình với bóng?
Nhìn kĩ, cảm thấy Kim Taehyung thật sự chẳng có gì ngoài một vẻ đẹp xuất chúng. Ngũ quan hoàn mỹ, nhìn góc nào cũng như tượng tạc mà tỏa sáng. Nhưng chỉ vì vậy cũng không thể che được sự hư đốn của nó. Vì thằng xấc xược này, mà Jungkook sau bao nhiêu năm ngoan ngoãn đã có ý định phản bác lại gia đình. Vì thằng nhóc này, mà nó dám cả gan phá cửa sổ trốn đi giữa đêm. Hơn tất cả, vì Kim Taehyung mà Jeon Jungkook mới trở nên nổi loạn, giới tính lệch lạc như vậy. Ông không thể chấp nhận một đứa con trai mà nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Lúc bấy giờ, hắn mới ngưng được điệu cười mà điềm đạm trả lời ông.
"Thì hãy cứ đưa Jungkook đi đi. Nói với tôi làm gì?"
"..."
Kim Taehyung nghĩ, em lựa chọn đi, nghĩa là em đã quyết định rồi. Hắn không có quyền cố chấp giữ em lại.
"Tôi muốn hỏi chú, thông báo xong cái tin này rồi thì chú có định về không? Hay còn muốn bắt đền tôi vụ cái cửa sổ nhà chú?"
Đáp lại câu hỏi ứa gan đó là một cái tát rát da, đến từ người đàn ông trước giờ vẫn luôn không ưa hắn. Mặt Taehyung quay hẵn sang trái, tai còn ù ù đã phải nghe những lời sốc óc.
"Được, là cậu đã đồng ý. Kim Taehyung, từ giờ trở đi đừng liên lạc với con trai tôi, đừng rủ rê nó đi cùng đám nhãi ranh hư hỏng các cậu. Nó vốn còn chưa học hành tới nơi tới chốn, đã có người muốn phá nát tương lai của nó. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Kim Taehyung?"
Người con trai trước mặt ông vẫn giữ yên lặng. Bố của Jungkook nhếch môi.
"Hết lôi kéo về nhà chơi, hôm qua còn bày đặt thuê trọ. Thế mà giờ lại giở giọng như một thằng oắt đểu cáng, muốn phủi bỏ mọi lỗi lầm của mình à?"
"Không có", hắn lầm bầm.
"Cái gì?"
"Tôi nói tôi không có", đôi mắt sắc sảo của đối phương lúc này đã nhắm thẳng đồng tử của bố Jungkook mà nói. Giọng hắn được gằn mạnh, đầy cay đắng và phẫn nộ.
"Nãy giờ tôi thấy chú nói hơi quá rồi đấy. Hoàn toàn là đổ lỗi cho tôi và các bạn của tôi. Chú nghĩ chú là bố của Jungkook, nhưng chú biết được bao nhiêu về em ấy đây?"
"Cậu...?", người nọ không hề ấp úng trước câu hỏi ấy, vì ông là người đẻ Jungkook ra, nó là đứa như thế nào, ông tin mình biết rõ hơn Kim Taehyung. Thứ làm bố Jungkook không nói nên lời chính là ánh nhìn như chứa ngàn mũi dao lãnh cảm của kẻ trước mặt.
"Chú có biết ước mơ của em ấy không? Chú có bao giờ lắng nghe em ấy nói về những khát vọng của mình không? Chú có biết em ấy đã đau khổ thế nào khi bị các người áp đặt tư tưởng lên mọi mặt không?"
Hắn hỏi dồn dập, từng bước từng bước tiến đến gần bố của Jungkook. Đối mặt với sự chất vấn lạnh lùng cùng sát khí áp đảo từ thằng nhóc trước mặt khiến ông nhất thời câm lặng.
"Chú nói cho tôi biết đi, Jungkook của khi còn nhỏ và Jungkook của hiện tại. Sự khác biệt là gì?"
Sự khác biệt? Trước kia và hiện tại ư?
Kim Taehyung đanh hàm chờ đợi. Hắn muốn xem người trước giờ luôn cố chấn chỉnh em theo ý mình, có thật sự thương yêu em và hiểu rõ em không. Nhưng người đàn ông ấy chỉ lặng yên. Hắn cau mày tự trả lời câu hỏi của mình.
"Cái khác biệt chính là em ấy không còn hạnh phúc nữa. Chú hiểu ý tôi chứ?"
"...?"
"Ở cái tuổi này, tôi toàn thấy bọn học sinh cười đùa chạy nhảy với nhau. Ít có ai lại học ba bốn môn vào giờ ra chơi, lịch tăng tiết kín cả tuần, tối về còn phải vùi đầu vào giải bài tập thêm như em ấy cả. Đến cái đam mê duy nhất của Jungkook là âm nhạc, là nghệ thuật, các người cũng luôn tìm cách cấm cản nó chỉ vì em ấy chơi với tôi. Các người luôn muốn xây dựng một hình tượng gia đình trong mơ của biết bao nhiêu người. Nhưng lại chưa từng hỏi em ấy có còn hạnh phúc với điều đó không? Từng người một, lúc đầu yêu thương em, nhưng chỉ vì xu hướng tính dục của Jungkook mà cố nhét em ấy vào cái vỏ bọc hoàn hảo do các người tạo nên! Như vậy cũng có thể hay sao chứ? Đày đọa một con người đến như vậy, các người không mảy may quan tâm tới cảm xúc của nó sao?"
Hắn phẫn nộ, từng lời như một loại tư tâm trước giờ luôn được giấu kín nay đã bộc phát. Bố của Jungkook yên lặng. Những gì Kim Taehyung nói, nếu nhìn về phía bậc làm cha làm mẹ, ai cũng sẽ hiểu lí do là vì mình quan tâm đến con, mình yêu thương nó nên mới phải răn đe nó như vậy. Nhưng nếu có cái nhìn tổng thể, tất cả những gì chúng ta kết luận được, nhất định sẽ chỉ có hai từ bạo hành và áp đặt. Lời nói của Kim Taehyung chính là cái nhìn tổng thể đó. Lập luận như muốn đem bố của Jungkook dìm sâu vào cái hố của sự vô định. Ông luôn đinh ninh trước giờ bản thân mình biết mọi thứ về Jungkook, nhưng khi nghe hắn nói, ông lại không giấu được cảm giác hoang mang. Từng lời Kim Taehyung tức giận nói ra đều khiến ông vô thức đặt câu hỏi cho chính mình. Ông hiểu được bao nhiêu về đứa con trai út luôn cố hết sức để được công nhận?
"Có lẽ chú cũng không biết, à không, là không quan tâm đến việc Jungkook rất sợ bị nhốt nhỉ? Đêm rồi em ấy liều mạng phá cửa, cũng chỉ là vì không chống chọi nổi cảm giác bức bối, cô độc đấy, chú Jeon ạ. Chứ không phải vì tôi rủ rê lôi kéo em đâu, những việc Jungkook không muốn thì có chết tôi cũng không ép buộc em", Taehyung mỉm cười chua xót, lời nói nhẹ dần. Nhớ đến khuôn mặt em hoảng loạn, làn da khô trơn vì nước mắt thấm đẫm. Hắn càng trách bản thân mình không bảo vệ được em bao nhiêu, thì người nhà em lại càng vô tâm với Jungkook bấy nhiêu.
Đó mới chính là trò cười của số phận đấy.
"Bây giờ tôi có nói nữa, có lẽ chú cũng sẽ không để vào tâm. Nhưng tôi sẽ khẳng định lần đầu cũng như lần cuối cùng, tôi sẽ không trốn tránh, chú Jeon. Tôi yêu Jungkook, tôi yêu con trai chú."
"...!"
"Giờ chú có bảo tôi không liên lạc, không qua lại với em nữa, tôi cũng chấp nhận được. Nhưng việc ngừng yêu em thì không, và nếu trong tương lai Jungkook thay đổi ý định của mình, tôi cũng không ngại ở bên em ấy một lần nữa. Tôi xin lỗi chú."
Và với ánh nhìn kiên định nhất, hắn quỳ xuống, dập đầu lên nền đất khô cằn lạnh lẽo của màn đêm. Từng lời một nói ra đều mang một màu buồn đầy đơn độc. Ngày hôm nay, hắn đã đem trọn tâm tư mình nói cho bố em nghe thấu. Jungkook là tất cả của hắn, gặp được em đã là một loại ân huệ vô giá. Nếu như em đi, hắn vẫn muốn theo sau, âm thầm bảo vệ em bằng tất cả sức lực của mình, tựa như ngày đầu họ quen nhau. Và Taehyung cũng hiểu, nếu chỉ mình hắn, sẽ không thể một tay chắn ngang gió bão.
"Vậy nên, xin chú hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Em ấy là người bề ngoài lanh lợi, nhưng thực chất lại luôn bất an. Hãy động viên và giúp tôi che chở cho em. Bởi vì..."
Hắn bỏ lửng câu, cổ họng bị cảm giác xót xa đè nặng. Để bố Jungkook lặng thinh lắng nghe từng chữ, ông ấy đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng không cần biết. Hắn chỉ mong, quyết định của em sẽ không sai lầm.
"... Bởi vì chừng nào Jeon Jungkook còn chưa mỉm cười thật tâm, lòng Taehyung này cũng sẽ vĩnh viễn không thể an nhiên."
...
Đêm hôm ấy là một đêm thật dài.
Hắn không ngủ, em cũng không ngủ.
Jungkook lặng lẽ ngồi ở góc phòng viết nhật ký. Cuốn sổ màu đen bọc da trang nhã, được em cẩn thận kê lên tay. Từng dòng chữ thanh thoát xinh đẹp, tựa như đóa hoa dại đơn thuần trước bão giông.
Từ sáng cho đến tối mịt, không một giây nào em thôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tuổi thiếu thời, luôn có những khoảnh khắc vô định như vậy. Đôi khi đứng giữa hai sự lựa chọn mà chính bản thân còn chẳng biết cái nào tốt, quả thực không dễ để tĩnh tâm. Hy sinh vì mọi người, hay cùng nhau chịu khổ? Học tập theo gia đình, hay vì đam mê của chính bản thân? Hiện tại quay đầu chắc cũng đã không còn kịp. Em nhìn cái camera đặt trong kệ sách, suy nghĩ vài điều vẩn vơ.
Nếu như em làm theo ý họ đến khi công thành danh toại, thì những ràng buộc này liệu có còn bao lấy em nữa không?
Jungkook thở hắt, cảm giác bức bối đến cùng cực.
"Jungkook, anh vào nhé?", từ ngoài cửa vọng vào tiếng anh trai. Em vội đóng nhật ký, đẩy tụt nó vào gầm giường đồng thời lau nhẹ đi đôi mắt nãy giờ đã ầng ậng nước, lên tiếng, "Vâng!"
Ai đó đẩy cửa vào, không nhanh không chậm bước đến trước mặt em, trên tay là một ly sữa ấm sực ngọt ngào.
"Uống đi!", anh ấy ngồi xuống, đưa ly sữa qua cho em, "Ban nãy em đã không ăn tối, thái độ kì lạ như vậy, lẽ nào tính thay đổi quyết định sao?"
"Em..."
Jeon Junghyun nhìn chằm chằm vào em trai mình. Quan sát thật chặt biểu hiện của nó. Jungkook cứ cắn cắn môi dưới không biết nói gì, đồng tử nâu thơ ngây không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình. Em cứ mãi ấp úng không rõ lời. Junghyun nhếch môi, "Em cứ nghĩ kĩ đi. Hiện tại theo anh biết thì ở trường, kết quả học tập của Kim Taehyung đang giảm sút đó."
"..."
"Điểm số thấp dần cũng kể từ lúc nó quen em nhỉ? Tầng suất nó ở nhà dường như cũng ít đi."
Jungkook lặng thinh, nhưng trên mặt đã mơ hồ hiện lên những nỗi sợ.
"Nhưng mà khoan hãy nói về Taehyung, chính em cũng thế mà. Hư đốn nổi loạn như vậy, trong một đêm liền theo nó bỏ nhà đi, nhân phẩm của em có còn tốt như trước không? Nhìn đi, cái cửa sổ vẫn chưa được sửa xong đấy. Em muốn đi nữa không? Anh phá tiếp cho em đi."
Junghyun cười, cầm lấy cổ tay Jungkook, hướng đến phía cửa sổ phòng mà kéo đến. Em hoảng sợ rụt tay lại, nhắm chặt mắt trả lời gần như ngay lập tức.
"Là em sai. Em hư hỏng. Chỉ là anh đừng nói gì xúc phạm đến Taehyung."
Jungkook có thể chịu được hết mà. Hãy cứ nhắm vào em mà phỉ báng, nhưng đừng nghi ngờ nhân cách của người em yêu. Từ bỏ Taehyung, em cũng đã làm rồi. Từ bỏ bạn bè, em cũng đã buông lời nhẫn tâm. Họ lại còn sợ em thay đổi quyết định?
"Sao?", Junghyun nhìn em trai, đôi mắt ẩn hiện ý cười. "Em xót nó à?"
"..."
"Nhìn vào cái lúc nó vì em mà sa sút tinh thần, học hành chểnh mảng thế nào đi. Còn xót hơn đấy. Cả đám bạn em cũng vậy."
Em nghiến chặt môi, chân mày cau lại xót xa. Em quả thực đã làm mọi người khổ rồi.
"Anh chỉ nói vậy thôi, cố mà uống hết ly sữa đó để còn có sức mà học bài."
"..."
Junghyun thong thả đứng dậy, bước ra cửa. Để lại em trai thẫn thờ trong góc phòng. Anh đóng cửa, khóa lại kĩ càng. Khi quay ra liền thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Bố?"
Người đàn ông ấy nhìn Junghyun, ánh mắt phức tạp khó nói. Sau cùng chẳng để lại lời nào liền đi về phòng ngủ. Anh trai Jungkook có vô tâm cỡ nào cũng cảm thấy lạ, bố bị làm sao vậy?
Nhưng anh miễn cưỡng gạt sự nghi vấn ấy sang một bên, vì bộ dạng bố như thế, nghĩ là anh có hỏi ông cũng không trả lời đâu. Junghyun quyết định ra sân sau hóng mát trước khi yên giấc. Đêm nay thật dễ chịu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro