Chương 14
"Em nhớ là phải ăn sáng đó, không được bỏ bữa biết chưa? Anh không quên việc em muốn giữ dáng nhưng hiện tại là chưa được đâu."
"Rồi, em biết rồi."
"Nhắc lại cho anh nghe đi."
"Nhắc cái gì cơ?"
"Bữa sáng."
"... Trứng cuộn, thịt ba chỉ?"
"Ừ, đúng vậy. Trưa anh xin trường về với em một lúc."
"Ơ không cần phải thế đâu ạ!"
"... Anh không thay đổi quyết định đâu, nghỉ ngơi cho tốt nhé, Jungkook của anh."
Đó là buổi sáng đầu tiên bọn họ thức dậy cùng nhau ở nhà trọ xa lạ này. Taehyung là người ra khỏi nhà muộn nhất, không hiểu sao lại thế nữa. Bình thường hắn chuẩn bị khá nhanh và cũng hay đến trường sớm, nhưng hôm nay đến tận sáu giờ hai lăm người nọ mới mang giày ra khỏi nhà. Jimin đã thì thầm với Jungkook rằng hắn vì muốn ở bên cạnh em lâu hơn đã câu giờ một chút. Trước khi đi còn cùng Yoongi chuẩn bị bữa sáng cho em, dặn dò em rất kĩ. Sợ Jungkook sẽ quên ăn, bỏ bữa, không chịu chăm sóc vết thương,... và ti tỉ các thứ khác.
Em cười mỉm, đi lấy cốc nước uống sau khi tiễn mọi người đi học. Một vài suy nghĩ chao lượn trong tâm trí em. Cảm thấy mọi thứ vẫn là có chút gì đó vô thực lắm. Em vẫn chưa hoàn toàn tin được bản thân đã thật sự trốn thoát khỏi mái nhà mà em lớn lên từng ngày cùng nó. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn.
Chợt, Jungkook giẫm phải thứ gì đó.
"Chết, Namjoon để quên tai nghe của anh ấy ở đây rồi!"
Em nhặt sợi dây mỏng màu trẳng ngà dưới sàn lên. Bỗng dưng lại nhớ ra một chuyện.
Anh Namjoon có vẻ không vui từ tối qua đến giờ nhỉ? Nhưng lúc em gặn hỏi, anh ấy đều lắc đầu bảo không có gì, rồi lủi ngay đi chỗ khác làm em muốn nói thêm cũng không được. Jungkook cũng miễn cưỡng gạt chuyện đó sang một bên. Chẳng biết tiền trọ là bao nhiêu nữa, cũng không biết sáng nay thế giới ngoài kia đang bận rộn thế nào. Jungkook tự hỏi bạn cùng lớp có tò mò không nhỉ? Đây là ngày đầu tiên em tự ý nghỉ học sau bao nhiêu năm đèn sách chăm chỉ không bỏ tiết nào. Tất nhiên những lúc bệnh không thể cứ cắm đầu đến trường, nên Jungkook cũng sẽ xin vắng, nhưng vấn đề là em không thể nghỉ được lâu dưới sự giám sát của gia đình mình.
Em lặng lẽ ăn bữa sáng một mình trong căn trọ nhỏ. Đồ ăn Taehyung với Yoongi nấu ngon thật đấy, trứng cuộn vàng rượm, thịt ba chỉ chiên thơm đậm đà. Dù đã được một lúc từ khi hắn nấu xong đồ ăn, nhưng mọi thứ vẫn rất giòn và vừa miệng. Taehyung còn có pha ít trà đậu biếc cho em từ hộp trà túi lọc hắn mua được ở cửa hàng tiện lợi tối qua. Hắn và em vẫn luôn thích vị trà này. Từ lần đầu tiên uống thử, em đã mê mẩn sắc tím xanh tuyệt đẹp của đậu biếc. Một nụ cười khẽ được vẽ lên môi Jungkook, nhớ lại ban sáng khi hắn đặt tách trà vừa pha xong còn nóng lên bàn. Kèm một tờ giấy nhỏ mà em chưa kịp xem.
"Em nhớ uống hết nhé, anh có bỏ tận hai muỗng đường cho em đấy. Đủ ngọt rồi, đừng lấy thêm!"
Xem ra vẫn luôn nhớ em thích đồ ngọt.
Jungkook mỉm cười. Em nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy đi đến phía góc phòng, cầm chiếc ba lô của mình mở ra. Đôi tay trắng ngần cùng những vết bầm đào xới bên trong, tìm một vật gì đó. Em dừng lại khi bản thân đã chạm đúng món đồ mình cần. Đó chính là một quyển sổ nhỏ màu nâu, giấy trắng ngà đã có chút mốc ở phần bìa.
Roẹt.
Âm thanh xé giấy phát ra. Jungkook lấy bút chì, căn giữa, viết một dòng chữ được in hoa đơn giản.
"Thanh Xuân Và Hạnh Phúc"
...
"Kim Taehyung."
"..."
"Kim Taehyung số thứ tự ba mươi. Có đó không?"
"..."
"Kim Taehyung không ở đây sao?", giọng thầy giáo trên bục giảng vang lên tên hắn. Taehyung đang gục đầu xuống bàn, thiếp đi vì có chút mệt, bị tiếng gọi đanh thép đánh thức. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người dậy nhìn về phía trước. Hai bên thái dương có chút đau lạ kỳ. Taehyung thường không hay đau đầu sau khi ngủ dậy, trừ buổi tối. Lẽ nào đêm qua ngủ cùng Jungkook quá say, nên bây giờ ông trời bắt hắn chịu bù sao?
"Vâng, thầy."
"Cậu làm gì nãy giờ mà tôi gọi không nghe?", người đàn ông trên bục giảng nghiêm giọng hỏi.
Hắn nhíu mày, thầy đã gọi hắn từ khi nào rồi? Sao bản thân chẳng biết gì cả. Hắn liếc mắt nhìn người ngồi trước mặt mình, Min Yoongi. Mái đầu đen thẳng vẫn đang chăm chú nhìn bài giảng trên bảng, không có vẻ gì là quan tâm đến Taehyung.
Sao Yoongi không gọi hắn dậy?
"Cậu có trả lời được câu này không?"
Thầy hỏi, tay cầm thước gõ lên bảng, nơi đang có một bài toán rối rắm đầy những ký hiệu ngoằn nghoèo như chữ Ả Rập. Nếu hắn học hành chăm chỉ như những hôm trước, có lẽ hắn sẽ giải được. Nhưng hiện tại Taehyung đã ngủ ngang tiết Toán, thầy vừa dạy xong một dạng toán nâng cao mới cốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, hắn lại chẳng hiểu gì cả.
Sự im lặng của cậu thanh niên khiến thầy giáo nổi giận, quát, "Xuống cuối lớp đứng đi! Gần hết tiết tôi sẽ cho cậu một bài toán khác, nếu giải không được, tôi sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm của cậu."
Hắn cúi đầu, trầm mặc bước xuống cuối phòng học đứng. Yoongi đã không gọi hắn dậy, có lẽ nào đã cùng với Namjoon thật sự giận hắn rồi?
Hắn biết bản thân sai, nhưng thật sự không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Mỗi lần có chuyện, hắn đều chỉ chăm chăm bảo vệ em. Kể từ khi hắn tỉnh giấc ở bệnh viện, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và Kim Taehyung có cảm giác như chẳng còn gì quan trọng với hắn, trừ em.
Tựa như một loại phép màu không mong muốn, có hai người trông rất quen đi ngang qua hành lang lớp học của Taehyung. Người phụ nữ trẻ, trông rất nghiêm khắc đi bên cạnh chồng mình. Hắn vô thức nhìn theo họ. Đôi mắt người phụ nữ ấy bất ngờ lia qua lớp học, chạm vào đồng tử Taehyung, mang theo bao nhiêu tia sắc lạnh cùng cảnh cáo.
Hắn cau mày cố quan sát thêm, nhưng hình như cơn đau đầu đang nặng hơn ban nãy thì phải? Dù đã nhắc bản thân cố chống chọi sự rạn vỡ của từng tế bào thần kinh não, hắn vẫn không thể ngăn nổi thị giác đang khẽ khàng mờ dần.
Tại sao lại có cảm giác bất an thế này?
Jeon Jungkook...
...
"Em Jungkook không đến lớp hôm nay thưa cô."
"Vậy à, xin cảm ơn cô chủ nhiệm, chúng tôi làm phiền rồi!", bố của Jungkook gật nhẹ đầu, nở nụ cười xã giao trước khi cùng vợ bước ra khỏi phòng giáo viên.
"Quả nhiên dám cúp học, nó thật sự đang muốn chọc giận em mà", người phụ nữ căm giận lầm bầm. Phần áo hai bên khuỷu tay mình bị bà nắm chặt đến nhàu nhĩ. Bố Jungkook trầm mặc nhìn vợ mình, sau cùng bảo, "Tạm thời về nhà, đợi thằng anh nó đi tìm thử đã. Vẫn không thấy thì đăng tin báo mất tích."
Họ hoàn toàn có thể dựa vào đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình Jungkook bỏ trốn để biết nó đi cùng ai, nhờ vào máy quay lén đặt trong phòng nó. Họ muốn thằng nhãi Kim Taehyung phải nhận tội và tránh xa Jungkook. Nhưng cách thức đó đã trở thành hạ sách khi Taehyung từ đầu đến cuối không để lộ mặt mình. Trong camera cũng không thấy mặt của mấy thằng oắt chung hội. Toàn bộ quá trình chúng giúp Jungkook dọn dồ đi, đứa nào cũng đeo khẩu trang lẫn nón đội kéo sâu kĩ càng. Những phụ kiện giấu mặt đó đều do Jungkook vứt xuống dưới cho mượn trước khi cho bọn nó leo lên phòng mình. Xem đến cảnh này, bố của Jungkook tự hỏi lẽ nào thằng con mình đã biết có camera kín trong phòng rồi? Nếu vậy thì nó biết từ bao giờ?
Thứ duy nhất có xác suất cao nhất chứng minh được Jungkook đã đi cùng Kim Taehyung trước khi nó mất tích, là trong camera, tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục học sinh trừ con trai ông. Và ngay sau khi Jungkook đập vỡ cửa sổ phòng, đã có một giọng nói từ dưới sân vườn gọi tên nó. Chất giọng ấy được ghi âm qua máy quay, và đã qua bộ phận chỉnh sửa âm thanh của máy móc nên chỉ nghe được rè rè.
Cuối cùng tất cả những gì người ta có thể thấy chỉ là thằng con ông điên loạn phá vỡ cửa sổ, để bạn bè giúp mình dọn đồ rồi bỏ trốn, không có bất kì bằng chứng nào đủ sức thuyết phục để kết tội Kim Taehyung là người đã rủ rê nó đi.
Hơn hết, nếu giao nộp đoạn băng ghi hình này, không khéo sẽ phát sinh rủi ro. Bố mẹ Jungkook biết chính mình đã xâm phạm quyền riêng tư của con cái bằng cách đặt máy quay lén và cả bạo hành nó, do đó dù công an khu vực có đồng ý vào cuộc giải quyết vấn đề này, bọn họ cũng không tránh khỏi bờ vực bị lên án nghiêm trọng. Ba người thống nhất với nhau không thể dùng cách này để tìm Jeon Jungkook, vì đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Chợt, một cuộc điện thoại từ ai đó gọi đến máy của bố Jungkook. Ông nhanh chóng bắt máy. Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy khi nghe xong. Trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười điềm nhiên đến sợ.
"Vợ à, đã tìm được rồi."
...
Jungkook chấm bút, em hài lòng nhìn một đoạn văn bản dài, nói lên quan điểm của mình về tuổi trẻ và hạnh phúc. Em cứ đọc đi đọc lại, chỉnh sửa liên tục. Sau cùng ngó lên nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần trưa rồi, chẳng biết Taehyung có về với em không? Mong là không, em không muốn hắn bị mệt, từ nhà trọ đến trường không phải gần. Hơn nữa còn phải học tiết chiều, đi lại nhiều chắc sẽ mệt lắm.
Cộc cộc.
Em giật mình nhìn cánh cửa phòng trọ. Giờ này chưa đến giờ nghỉ trưa của trường, ngoài nhóm em ra thì còn ai?
Cộc cộc.
Jungkook không dám lên tiếng, sợ nếu là gia đình, họ sẽ nhận ra giọng em mà áp giải em về.
Cộc cộc.
Nhịp tim em nhảy loạn liên hồi, không thể làm gì ngoài đứng yên.
"Jungkook, là anh."
Giọng nói khàn đục quen thuộc khiến em giật thót, toàn tâm trí bị cảm giác sợ hãi ăn mòn. Sao anh trai em lại ở đây? Sao anh ấy biết em ở trong này? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao? Chỉ mới tối hôm qua thôi, em thành công trốn khỏi căn nhà đó, vậy mà chỉ trong một buổi sáng họ đã tìm được em. Lí nào lại nhanh như vậy được?
"Anh biết em có ở đó."
Sự nghi vấn liên tiếp như từng đợt sóng đánh vào khối não, cả cảm giác khiếp đảm khiến toàn thân em bất động. Giọng nói của anh trai vang lên đều đều bên tai, như gần như xa mà trấn an em.
"..."
"Em sợ đến vậy sao? Nghe này, Jungkook. Anh và bố mẹ sẽ không đánh em nữa. Chỉ cần em nghe lời anh nói thôi."
Jungkook vẫn giữ thái độ đề phòng sợ sệt, người ngoài cửa thấy em không trả lời, nhẹ nhàng thổi vào tai Jungkook những lời mà em biết chắc chắn bản thân đã hết đường từ chối.
"Còn nếu em vẫn cứ ngoan cố, anh e là sẽ có người khác chịu họa thay em đó..."
...
Taehyung dằn xé bản thân giữa sự tỉnh táo và cơn đau đầu ác liệt. Hắn xin giáo viên cho về nhà gấp một chút, gia đình hắn đang có việc. Thầy cô nghe lí do chính đáng lập tức để Taehyung đi. Hắn nhanh chân chạy đến trạm xe buýt, chờ đợi trong cái khổ sở muôn trùng của khối não.
Ai đó hãy giết hắn quách đi, giúp hắn đem cơn đau này biến mất!
Taehyung không dám nhắm mắt, bởi vì hễ hắn lơ là, những hình ảnh đau đớn kinh sợ kia sẽ lại hiện lên. Nhưng vì đau, hai mí mắt hắn nghiềng chặt lẫn nhau.
Taehyung bắt đầu rơi vào cái hố sâu hoắm của cơn ác mộng mà bản thân đã phải gặp hằng đêm. Không kiềm nổi chính mình, hắn hét lên trong đau đớn nhằm ngăn chặn những hình ảnh quỷ dị thương tâm đang chao lượn trong tâm trí.
Hắn thấy một vụ tai nạn.
Một cuộc thẩm vấn.
Và một khoảng thời gian đủ đen tối để chôn vùi hắn lẫn ước mơ, hy vọng của mình xuống vực sâu.
Hắn thấy bản thân bị bao bọc bởi tù tội.
Những đam mê, khát khao ngày nào lần lượt vụt tắt. Đưa hắn đi vào đớn đau loạn thần.
"Ahhhh!", Taehyung nằm vật ra vỉa hè, đôi tay thon dài vẫn bóp chặt lấy đầu. Lúc này hắn chỉ muốn chết mà thôi!
"Anh Taehyung!"
...!?
"Sao anh có thể dửng dưng thế? Em vẫn đang dỗi anh đấy!"
Jungkook...?
Em... đang nói gì vậy?
Hắn cố mở mắt, không thấy em đang kề bên. Vậy giọng nói ấy là từ đâu? Lẽ nào là từ chính tâm trí hắn?
"JUNGKOOK!!"
Hắn nghe thấy giọng của chính mình đang hét lên. Đầy kinh sợ và hoảng loạn. Taehyung sợ hãi, từ đôi mắt chảy xuống một giọt pha lê mặn vị, vì đau, và vì tất cả những gì hắn không thể giải đáp được.
Chuyện gì đang xảy ra?
Jungkook, em đang muốn nói với anh điều gì? Lẽ nào...
... em là người con trai đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro