Chương 13
Một giờ sáng ngày 4 tháng 3.
Jeon Jungkook vùi mình vào trong chiếc chăn mỏng đã đem từ nhà đi. Ba người kia đã chìm vào giấc chiêm bao sau một đêm mỏi mệt. Taehyung nằm cạnh em thỉnh thoảng lại trở mình, tiếng thở nhẹ nhàng cùng âm thanh máy sưởi đều đặn bên tai. Em nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cho buồng phổi được không khí lấp đầy rồi lại chầm chậm thở ra. Cảm giác yên ắng này làm em thấy bình yên, nhưng cũng thật bồn chồn.
Em thấy sợ.
Em sợ họ sẽ lại tìm ra em.
Taehyung biết điều đó, hắn bảo em nghỉ học vài ngày, buổi tối Jimin sẽ sang giảng lại cho em, hoặc chính hắn sẽ ôn lại bài lớp dưới rồi về đây chỉ em.
Nói thật...
Chưa bao giờ em thấy bản thân mình can đảm đến thế.
Lúc ấy em đã không do dự mà đập vỡ cửa sổ phòng hòng thoát ra khỏi căn nhà đó. Em cũng chả nhớ mình đã nghĩ gì thời điểm ấy nữa, em chỉ thấy vui thích đến lạ. Cảm giác sợ sệt như biến mất hoàn toàn, chỉ thấy thích thú thôi. Khoảnh khắc em nhấc cái ghế gỗ nặng nề ấy lên, trước mắt em chỉ có một bầu trời tự do đang thật xinh đẹp ngoài kia, em muốn phá vỡ cái khung cửa sổ đang lạnh lùng ngăn cản em đến với thế giới.
Jeon Jungkook lặng lẽ mỉm cười sau lớp chăn, sự ê ẩm nơi lưng khiến em hơi oằn người. Em không nghĩ sự liều mạng của mình là đúng đắn thời điểm ấy, nhưng em tin rằng, đêm nay là đêm khó quên nhất, cũng là kỳ diệu nhất.
"Jungkookie ngủ không được sao?"
Thanh âm trầm ấm quen thuộc, vẫn xinh đẹp như bao lần người ấy cất lên.
Em không xoay lại, cảm thấy hơi thở ai đó đều đặn phả vào gáy, "Ừm. Sao Taehyungie vẫn chưa ngủ?"
"...", Đáp lại em chỉ là một cái siết chặt chậm rãi, em được bao bọc trong lòng người nọ. Từ hai cánh phổi nhẹ nhàng truyền đến hơi ấm dễ chịu. Khiến đôi tai Jungkook nhanh chóng đỏ lên.
"Lúc em đi đến đây, em đã luôn do dự...", hắn nhỏ giọng, dù cho câu nói ấy chẳng có gì, thì ngữ điệu của hắn cũng như rót mật vào tai em. Taehyung trên đường đến đây tưởng chừng như không hề quan tâm Jungkook nói gì, song, hắn thực chất lại nhớ tất cả. Cách em ấy cọ cọ các đầu ngón tay vào nhau đầy lo lắng, bước chân em cứ ngập ngừng không dứt khoát được, và từng lời em cố nói để ngăn cản hắn dù chính em cũng không biết em sẽ làm gì, nếu họ thật sự dừng lại. Hàng mi Taehyung nhẹ rung, đôi môi mỏng nhợt màu cất lên tiếng khẽ, "Em không cảm thấy an toàn khi đi với anh...?"
"... Không, không phải vậy đâu!", Jungkook gần như phản ứng ngay tức khắc, "Ở bên cạnh Taehyungie, em luôn thấy an tâm mà..."
"Vậy à?", ai đó chầm chậm luồng tay lên ngực người trước mặt, giữ chặt, sau đó đặt một nụ hôn mềm mại như cánh hoa hồng chạm gió lên gáy em. Khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười đê mê khi thấy người trong lòng im thin thít, "Anh đã nghĩ em muốn quay trở về, thú tội và sẵn sàng để nhận hình phạt tiếp theo."
"...", tiếng say giấc của mọi người vẫn đều đặn phát ra, như một loại âm thanh trắng ru những kẻ còn thao thức đi vào giấc ngủ. Hắn kiên tâm chờ đợi em đáp lại mình, cả thân người ôm chặt lấy em, chân đặt lên đùi Jungkook. Đôi tay xinh đẹp như nghệ sĩ đánh đàn piano nhẹ nhàng vén lưng áo em lên. Từng vết thương, vết bầm in hằn dấu roi đỏ au vẫn chưa phai đập vào mắt hắn, Taehyung xót lòng co người hôn lên lưng em.
Hôn lên từng vết thương đã kết sẹo to nhỏ, cho đến những vùng da còn lành lặn xinh đẹp. Hắn cau mày kiềm nén cơn phẫn nộ. Lần này, hắn lại không bảo vệ được em nữa rồi có phải không? Hắn yêu em, mà hết lần này đến lần khác không thể che chắn cho em trước cái nghiệt ngã của dòng đời này.
Lại nói đến người nãy giờ lặng yên. Em nhắm mắt, đã lần thứ mấy em được cảm nhận sự nâng niu, bảo vệ hết mực từ người này rồi? Đã lần thứ mấy rồi nhỉ? Nếu lúc này em vẫn còn nhà, ngoan ngoãn nghe lời chuộc tội, thì liệu em có cơ hội được hưởng thứ diễm phúc này không?
"Jungkook của anh... nói gì đó cho anh nghe đi", từng từ nói ra tỏa đầy hơi ấm của lửa tình đang nồng nàn cháy lên trong cổ họng hắn. Em thở hắt, bàn tay thon dài của Taehyung lướt dọc cánh tay em, đến đôi vai rồi lại chạm nơi hõm cổ... hắn thành công khiến em thấy nóng bừng, khẽ khàng cảm nhận từng tế bào trên làn da mình đã tăng nhiệt không ít.
Jungkook thủ thỉ trong chất giọng đầy run rẩy, nhưng đối với hắn, em của bây giờ là cực kỳ mị hoặc, "Em có sợ. Taehyung, em có sợ... Em không biết ngày mai sẽ như thế nào, bản thân giờ đã chẳng thể quay đầu, nhưng nếu bước tiếp, em cũng không đủ can đảm. Em sợ em sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người, sợ anh sẽ phải chịu nhiều rắc rối vì em."
"Nhìn anh này, Jungkook."
Hắn giúp em xoay người lại, để mắt họ chạm vào nhau một cách chân thành nhất. Đồng tử hắn chứa biết bao chân tâm không thể nói hết thành lời, còn trong mắt em lại là nơi hàng ngàn vì sao đang cư vị. Hắn nhìn sâu vào đôi mâu thủy mà mình càng ngắm càng thấy yêu hơn từng ngày, nói với em những lời mà chính hắn cũng thấy bản thân thật lạ lẫm.
"Em đừng sợ gì cả. Chẳng thà đời này cố gắng dầu chỉ một lần được tự đắc, còn hơn mắc kẹt trong giấc mơ của người khác mà gian trắc cả trăm năm."
Ai đó lặng người đi. Để lại giữa cả hai một khoảng trời không vô thực.
"Taehyung à..."
"Có lẽ em đang thấy anh rất lạ, kể từ khi anh ngất trong lớp đến giờ phút này, Taehyung của em đã như trở thành người khác."
Cách hắn đệm thật đượm tình ba chữ "Taehyung của em" làm Jungkook thấy cả người lâng lâng. Em yêu chất giọng của Taehyung, yêu cách hắn kiên nhẫn và bảo vệ em, yêu đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy ôn nhu đó, yêu cả sống mũi cao thẳng cương trực như chính con người đối phương vậy... Ôi, em sẽ chẳng bao giờ nói hết được. Nhưng hiện tại, nhìn vào đôi môi ấy, em chỉ đơn thuần muốn chạm lên ngay thôi, đầu óc chẳng còn sức suy nghĩ nhiều nữa.
...?
Hắn ngạc nhiên cảm nhận cái hôn bất ngờ từ ai đó.
Bằng sự mềm mại nhất của mình, em mơn trớn nhẹ nhàng cánh môi hắn đến thần trí cuồng si.
Taehyung nhắm mắt, tận hưởng khoái cảm chạy dọc từng thớ cơ chỉ nhờ vào một cái chạm môi mê người.
Em nhỏ giọng nhẹ nhàng sau khi dứt một cái thật kêu ra khỏi môi hắn.
"Khác lạ ư? Em không quan tâm. Anh vẫn là một Kim Taehyung mà trước giờ luôn bảo vệ em, đứng về phía em. Trừ phi anh không còn yêu em nữa, em sẽ chấp nhận là anh thay đổi."
Đáp lại em chỉ có một ánh nhìn nồng đậm tình sâu. Jungkook đặt tay lên má hắn, vuốt nhẹ.
"Anh vẫn luôn luôn là Taehyungie của em."
Hắn ôm em, mỉm cười hạnh phúc. Nghe thấy người trong lòng cất tiếng hát thật khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng như em đang thổ lộ tâm tư của mình với hắn. Thanh âm êm ái ấy cứ da diết cất lên trong cái thinh lặng tĩnh mịch của trời đêm, ru hắn đi vào giấc ngủ. Dẹp gọn mọi bất an của Taehyung mà đem đến cho hắn giấc mộng xinh đẹp, an nhiên nhất từ trước đến giờ.
"Kìa bông hoa dại ngày ấy tôi từng có
Cớ gì vì gió mà nhuốm màu đau thương?
Cô độc chôn mình vào nơi thống khổ,
Chẳng còn có chỗ cho tình đơn phương..."
...
"Không, thằng bé không có ở đây."
Câu trả lời của bà Kim thật khiến cô Jeon không hài lòng. Lí nào lại vậy? Nó không ở đây thì ở đâu được chứ? Bà đã tìm nó cả đêm hôm qua, khắp cái khu này. Khối óc ra sức suy nghĩ : trong một đêm, Jeon Jungkook có thể đi đâu xa được?
Người phụ nữ trẻ đã thật sự sơ suất khi cho rằng thằng con mình quá nhút nhát để trốn thoát. Nhưng kết quả của sự cô lập bà dùng để trừng phạt nó lại ngoài dự đoán. Thằng bé ngang nhiên dám bỏ đi giữa tối, cửa sổ phòng thì vỡ tan hoang, ghế bàn học nằm sõng soài dưới sân vườn trước nhà. Phòng ngủ của nó cũng khiến bà phải đau đầu vì mọi thứ thật sự quá mức bừa bãi, bữa tối và sách vở đều nằm dưới đất trong tình trạng hỗn loạn nhất. Mẹ của Jungkook thoáng nghĩ, phải chăng nó đang mắc bệnh tâm lý gì đó? Hay là chỉ đơn thuần đang muốn dằn mặt gia đình mình?
"Mẹ à, mẹ đến trường học thử đi", người con bên cạnh lên tiếng lãnh đạm, "Bố đang chờ ngoài xe. Con sẽ đi tìm xung quanh thêm, nếu không thấy, chúng ta sẽ đăng tin mất tích."
"Được", người phụ nữ ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu bước lên xe.
Anh trai của Jungkook rút trong túi ra một bao thuốc lá, châm lửa một điếu rồi đưa lên môi. Ánh mắt khó đoán nhìn xung quanh.
Điện thoại của Jungkook đã vỡ nát, sập nguồn nằm trong phòng ngủ của nó từ tối qua đến giờ. Những thứ được nó đem đi chỉ là ít quần áo, chăn, tập vở và cuốn sổ nhạc. Nếu anh không nhầm, cả cái ống tiết kiệm của Jungkook cũng bị vỡ tan, không có xu nào bên trong. Và mọi thứ đều được gom đi rất vội, bằng chứng là thằng bé còn chẳng kịp phá máy quay lén trong phòng ngủ của mình.
"Còn thằng nhãi Kim Taehyung thì...", anh tặc lưỡi, quai hàm đanh lại không ít. Bộ dáng lững thững bước đi khắp khu phố nhỏ. Tối qua gia đình họ Jeon về đến nhà, camera chống trộm trong vườn đã đột nhiên bị hỏng, dấu hiệu trầy xước đáng ngờ, có thể là một trong những thằng đi cùng Kim Taehyung phá hủy. Giả sử như Jeon Jungkook biết được việc trong phòng ngủ có máy quay kín được kích hoạt vào những lần nó bị phạt để tiện bề kiểm soát, hẵn sẽ không dễ để anh và mẹ biết được nó trốn thoát với ai.
Lần này em to gan thật đấy, nhóc con.
Nó nghĩ rằng mình có thể ẩn náu ở đâu được đây?
Gương mặt người đàn ông thoáng chốc trở nên đáng sợ, được bà Kim thu gọn vào tầm mắt.
"Tại sao cậu và gia đình mình lại phải khắt khe với thằng bé như vậy?", chẳng biết dũng khí ở đâu để bà lên tiếng, nhưng bà chỉ đơn giản nghĩ, ngày hôm nay đây, bà không thể yên lặng được.
"Đó không phải chuyện mà bà có thể can thiệp vào, thưa bà Kim."
Người đàn bà chợt nghĩ, thằng nhóc này rất giống mẹ nó. Phong thái lịch thiệp nhưng lời nói lại đầy hàm ý đáng sợ. Khiến trong tâm bà vô thức nghĩ nếu gia đình này tìm được Jeon Jungkook, thằng bé con ấy sẽ như thế nào đây?
Tối qua Taehyung gấp gáp gọi cho bà, thông báo sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn một vài hôm, cụ thể là một tuần, để tiện kèm nhau học cho kì báo điểm sắp tới. Gia đình bà Kim thì trước giờ luôn tin vào sức học và thành tích của Taehyung, nên cũng không khó khăn mấy. Nó là đứa không nói nhiều, nhưng đã nói là nhất định sẽ làm. Taehyung cũng không phải loại người vì một lần ham vui nhất thời mà để cả đời rơi vào bể khổ. Hơn nữa, nó cũng đã mười tám tuổi, ngủ lại nhà bạn một vài hôm thì có làm sao?
Sáng hôm nay nhà Jeon đến hỏi chuyện, thông báo thằng bé Jungkookie đã mất tích, bà mới thấy cái bất thường của từng mắc xích uẩn khúc từ tối qua. Bà lặng lẽ xâu chuỗi lại toàn bộ những câu nói không rõ ràng của Taehyung, chầm chậm hiểu ra tất cả.
Bà Kim đã biết được thằng cháu trai của mình đang ở với ai, nhưng bà lại không hề hiểu nó đang định làm gì, đang suy nghĩ gì, cả cái chốn nó bảo đang ngụ lại vài ngày, bà cũng không biết là ở đâu.
Thoáng chốc, bà Kim thấy bản thân là một người bà thật tệ. Cả gia đình bà đều đã sai trong cách dạy con cháu, đã quá dễ dàng với Kim Taehyung rồi. Phải không?
...
"Sao đây? Chẳng phải tối qua chúng ta đã nói rõ rồi sao?", hắn cau mày khó chịu với con người trước mặt. Kim Namjoon sáng giờ cứ nhìn hắn kì lạ, cuối cùng đến giờ nghỉ trưa liền chặn đường hắn hỏi toàn mấy câu gì đâu.
"Tôi cũng đã nói với cậu là tôi không hề tin rồi, Kim Taehyung. Tôi không tin là chỉ một câu 'không biết' của cậu là phủi được mọi việc kì lạ mấy hôm nay. Hiểu chứ?"
Namjoon thả lỏng vai, đút tay vào túi quần, đồng tử dò xét nhìn người trước mặt. Tối hôm qua, Kim Taehyung càng trở nên đáng ngờ hơn khi hắn dự đoán trước được việc bà chủ trọ sẽ không để họ vào thuê. Anh càng không thể tin một học sinh cấp ba lại có thể nói những câu từ sắc sảo đến thế khi hắn mở giọng đe dọa chủ trọ. Namjoon và Yoongi hoàn toàn có khả năng gây hấn ở nhà trọ vì thái độ hách dịch của người phụ nữ kia, song, anh lại chọn từ bỏ.
Anh muốn xem Kim Taehyung sẽ làm gì.
Và quả thực, hắn đã khiến anh thêm tin vào những nghi ngờ của chính mình.
"Kim Taehyung, cậu không xem chúng tôi là bạn có đúng vậy không?", đôi mắt rồng của người nọ trở nên sắc lạnh phúc tạp, khiến Taehyung cũng vô thức cảm thấy bản thân không thể che giấu điều gì nữa.
Hắn như biến thành một người khác, những thói quen nhỏ nhặt của bản thân cũng thay đổi không ít. Nhưng dù đã trở thành như vậy, Kim Taehyung cũng nhất quyết không nói một lời nào để bọn họ cùng nhau giải quyết. Con người hắn tự bao giờ đã có thói tách lẻ hành động một mình. Trước kia lúc nào cũng có nhau, bây giờ nếu bạn bè không theo kịp, hắn hẵn sẽ lạnh lùng bỏ xa họ vạn thước.
"Cậu nói đi. Taehyung, hiện tại là khoảng thời gian rất khó khăn cho chúng ta. Nhưng cả nhóm sẽ không bao giờ ngừng lo lắng cho nhau, hỗ trợ nhau. Vậy... từ lúc nào mà cậu lại chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình và Jeon Jungkook?"
Hắn giật mình, người nọ có phải đã nghe thấy hắn nói chuyện với em đêm qua?
Những tưởng Namjoon đã ngủ rất say, nhưng thực chất, anh đã thức từ khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Vì Namjoon là một kẻ có giác quan rất nhạy khi ngủ, nên có thể cho rằng, những lời trò chuyện thật khẽ khàng đêm qua, đều như vô ý được anh thu trọn vào màng nhĩ.
Lúc ấy hắn có thừa nhận, hắn đã biết bản thân trở nên bất thường kể từ cái hôm bị ngất trong lớp.
Ấy vậy mà bao lần Yoongi và anh hỏi, Taehyung đều chọn cách phủi tay trả lời qua loa. Bạn bè là như vậy sao? Nghe qua thì vấn đề nom rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không được giải quyết triệt để, rất có thể nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Và cuối cùng sẽ không thể cứu vãn được nữa.
"Namjoon, đừng làm mọi việc rối thêm."
"Tôi làm rối thêm sao?"
"Những việc này tôi nghĩ đều có thể tự mình giải quyết được, không cần các cậu phải can thiệp vào..."
Taehyung dứt lời, ngay lập tức bị ai đó thụi một đấm mạnh mẽ vào bụng. Hắn co người, thở dốc. Taehyung đã từng gặp những cú đánh đáng sợ hơn như thế này nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận Namjoon thật sự đã rất thẳng tay. Hắn đanh mặt, gần như ngay lập tức thủ thế định ra đòn trả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của người đã đánh mình, bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài lặng yên. Từng lời đối phương thốt ra chứa đầy thất vọng xa xăm găm chặt vào thần trí Taehyung.
"Được. Từ nay về sau, tôi sẽ không xía vào chuyện của cậu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro