Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ba tiếng trước ngày 4 tháng 3.

"Anh, chờ đã."

"Bố mẹ em có nói mấy giờ về không?"

"Không, nhưng Taehyung, khoan đã!"

"...", hiện tại bọn họ đang ở ngoài đường, mỗi người tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh. Jungkook cố rụt tay mình ra khỏi tay ai đó, giọng em khẩn khoản xin hắn đừng cố chấp. Người trước mặt em thì chẳng có vẻ gì là quan tâm, một tiếng trước lại còn lạnh lùng gom hết quần áo của Jungkook đem chất vào một ba lô to, cùng với sự trợ giúp của Yoongi, Jimin và Namjoon, việc thu dọn đồ đạc trở nên nhanh chóng hơn. Điện thoại của ai cũng nóng như đốt vì những cuộc gọi từ gia đình. Bọn họ chung một giuộc, giải thích là đến nhà bạn ngủ, còn tỉ mỉ lấy một tấm ảnh chụp chung từ hồi còn ngủ ở nhà nhau gửi cho phụ huynh xem, còn bảo sẽ mượn đồng phục mai đi học luôn. Dù hơi lằng nhằng, nhưng cũng đã tạm ngưng được sự nghi ngờ của các bậc cha mẹ.

"Chúng ta tìm nhà trọ ở đâu bây giờ?", Jimin quan sát xung quanh, lo lắng hỏi với cái cổ họng đã khô rát. Cậu dụi dụi mắt liên tục vì mí trên đã mệt nhoài, chúng cứ díu lại vào nhau. Yoongi thấy thế bèn đưa cho cậu chai nước lọc uống.

Đường phố giờ này đã bắt đầu vắng người, ngoài ánh đèn đường ra thì cũng còn rất ít hàng quán tạp hóa vẫn còn mở cửa. Duy có ánh sáng từ các nhà nghỉ vẫn hoạt động rất năng suất về đêm, nhưng đó không phải nơi họ cần, trừ phi đã hết sự lựa chọn. Cũng có vài nhà trọ cho thuê còn mở cửa, nhưng họ đều đã hết phòng trọ trống. Còn những nơi có phòng trống thì không dơ dáy cũng là hàng xóm láng giềng phức tạp. Hắn nhớ Jungkook hôm nay không ăn tối nên đã tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn, sau đó nhanh chân quay về nhóm.

Quần áo năm người đã xộc xệch, vẫn là bộ đồng phục học sinh nhưng lúc này đã thấm đậm sự mệt mỏi. Quả thật là một đêm đáng sợ, nhưng cũng đáng nhớ lắm. Kim Taehyung sẽ thầm cảm ơn nếu đêm nay hắn không ngủ, vì tỉnh táo sẽ được ở bên em, còn không sẽ phải chịu dày vò trong những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Hắn chợt nghĩ.

Nếu đêm nay được ngủ bên cạnh em thì sao?

Taehyung quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt em ươn ướt đáp lại hắn. Gò má Jungkook đang tái nhợt dưới tiết trời lạnh của ban đêm, trên đôi bàn tay đang lộ ra dưới lớp áo len dày, xuất hiện rải rác những vết bầm tím đen đúa xót xa. Hắn thật sự rất đau lòng. Chẳng biết trên cơ thể người hắn thương liệu có còn nơi nào không nguyên vẹn?

Taehyung đang nắm tay em, dùng chút lực kéo Jungkook đến ngã vào lòng mình. Còn bản thân lại ghì chặt người kia không để thoát ra.

"Anh...", ai đó có hơi bất ngờ, nhưng khi được ở trong vòng tay ấm áp ấy, đôi mắt em không hẹn mà lại ầng ậng nước. Cảm giác như không một ai an toàn bằng Kim Taehyung, không một ai hiểu em bằng Kim Taehyung, và ngoài Kim Taehyung ra, Jeon Jungkook cũng không đón nhận bất cứ ai khác! Thanh xuân này em có hắn, thì vĩnh viễn cả đời này cũng sẽ để hắn trong tim. "Em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh lo,  Taehyungie..."

Jimin thấy trong lòng dấy lên xót xa, nhóm bạn của cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Nhất là Jungkook, thật sự đã phải gánh trên mình áp lực rất nặng nề từ khi chỉ vừa đủ nhận thức về thế giới này. Và cậu biết ơn là bọn họ đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối mặt với mọi thứ cho đến giờ phút này. Đôi mắt Jimin vô thức nhìn người con trai gầy với làn da trắng nhợt bên cạnh mình, không cản nổi một vài dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi lại gạt nó đi.

Duy chỉ có Namjoon nãy giờ yên lặng nhất, Yoongi vẫn đang vừa đi vừa ngó quanh tìm nhà trọ cho thuê. Trong lúc đó, người thanh niên với mái tóc vuốt cao lại hướng mắt đến chỗ Kim Taehyung. Lặng lẽ quan sát hắn với thái độ dò xét kín đáo. Anh thật sự không có ý định nghi ngờ bạn mình, nhưng quả thực con người Taehyung có gì đó rất lạ.

"Nhìn kìa, bên đó ổn không?", Yoongi chợt lên tiếng, ánh mắt và ngón trỏ đều cùng hướng về một phía.

Mọi người nhìn theo, đó là một nhà trọ nhỏ nom khá cũ kĩ, nhưng ánh đèn biển hiệu lại   có vẻ mới và sạch sẽ hơn. Dù sao thì có chỗ trú tạm cũng vẫn đỡ hơn nhiều. Jimin nắm tay Jungkook nhanh chân đến đấy, Yoongi và Namjoon theo sau.

Chỉ có Taehyung đứng yên tại chỗ.

Bằng một cách bí ẩn nào đó, hắn biết.

Nhà trọ đó sẽ không dễ vào đâu.

"Mấy đứa là học sinh hả?", một người phụ nữ trông rất xởi lởi, nhưng khi bước ra, nhìn thấy bộ đồ đồng phục trên người bọn họ liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn, "Chỗ này không cho học sinh vào đâu."

"Ơ nhưng, thưa cô, nhà trọ ở đây vẫn cho học sinh vào mà ạ, chỉ cần có thẻ học sinh là được mà..."

Hắn biết bà chủ nhà trọ này rất gay gắt và còn có kiểu nói chuyện đanh đá, khó chịu.

"Sao gì hả? Đấy là chỗ nào rồi, chứ không phải chỗ cô đâu. Là học sinh thì về nhà mà ngủ đi, kẻo mẹ đi tìm. Giờ này rồi vẫn còn lang thang lêu lổng như mấy thằng đầu đường xó chợ", câu cuối người phụ nữ ấy chỉ giữ trong miệng mà lầm bầm, nhưng Yoongi đã nghe được. Quai hàm đanh lại, khuôn miệng đã bắt đầu muốn làm cho ra lẽ mọi chuyện.

"Cô nói gì--"

"Yoongi, kệ đi", Jimin nắm lấy tay áo anh, nhỏ giọng cắt ngang, "Chúng ta đi tìm chỗ khác."

Nói rồi cậu nắm tay cả hai lôi đi, Namjoon lững thững theo sau. Taehyung hắn nãy giờ đứng yên quan sát mọi chuyện. Sau cùng đợi mọi người đi xa khỏi đây một đoạn, hắn mới bước đến quầy tiếp tân của nhà trọ.

"Ở đây không cho học sinh vào à cô?", hắn cất tiếng hỏi khi bà chủ đang cặm cụi kiểm tra các hóa đơn tiền điện nước mỗi tháng.

"Ừ! Cô đã để nội quy cấm học sinh các cấp vào thuê trọ rồi! Ban nãy cũng có một nhóm bốn đứa học sinh đến đây xin thuê, nhưng cô đã từ chối rồi. Học sinh thời nay lạ thật đấy!", bà ấy vẫn không nhìn hắn mà lo làm việc riêng. Vì Taehyung đến sau, và ban nãy hắn không ra mặt hỏi xin thuê trọ cùng bọn họ nên căn bản bà chủ chẳng biết hắn chung nhóm với tụi Yoongi.

"Vậy nếu có học sinh thật sự vừa từ tỉnh khác chuyển đến đây để học, nhưng chưa có chỗ ở thì cô có cho vào không?"

Bà ấy yên lặng một chút, sau đó trả lời Taehyung, nói, "Không, thật ra thời buổi này nhiều học sinh trung học bỏ nhà đi lắm, nhóc à. Chiêu trò cả đấy, tụi nó giận dỗi ba mẹ, đòi bỏ học rồi vào chỗ cô thuê trọ với số tiền chỉ vỏn vẹn đủ ăn vặt."

Taehyung nhếch mép cười, đúng như hắn nghĩ. Đầu óc hắn thoải mái, điệu bộ tiêu sái mà chống khuỷu tay lên mặt bàn lễ tân.

"Lạ thật đấy, ban sáng cháu đi qua đây, thấy có một thằng nhóc cấp hai rẽ vào chỗ này. Con trai cô đấy à?"

Chỉ thấy người trước mặt hơi giật mình, lúc này mới ngước lên nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt bà ta đã giải thích tất cả. Đôi mắt Taehyung khó đoán đáp lại, trong đồng tử như có thêm cả sự cợt nhả của một người vừa bắt thóp được kẻ nói dối. Quả thật sáng nay hắn đến trường sớm, vì muốn mua đồ ăn vặt yêu thích cho Jeon Jungkook nên phải đi qua đoạn đường này mới gặp quán ngon, tình cờ thấy một thằng nhóc rất xấc xược, nó thấp hơn hắn chừng một cái đầu, nom cũng khá giả nhưng đã tập tành đi bắt nạt kẻ yếu. Bị Taehyung bắt được tại trận nó đang moi tiền một em học sinh khác khi đang xếp hàng mua đồ ăn. Hắn cũng không biết tại sao chính mình lại đi xen vào chuyện của đám con nít, nhưng lúc ấy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy mình nên làm việc này thôi.

Trong lúc sợ hãi, nó đã rẽ vào chốn trọ thuê này. Không thấy nó ló mặt nữa. Lát sau người đàn bà này từ nhà trọ bước ra, ngó quanh với thái độ rất khó chịu. Chứng tỏ nãy giờ vẫn đang ngồi canh quầy lễ tân, song, một thằng nhóc cấp hai chạy vào tự nhiên như thế lại để yên cho nó chạy ra dãy trọ đằng sau. Lại nói đến người kia đã nhận ra Taehyung đang bắt thóp mình, bà ta mới dùng ánh mắt đe dọa với hắn.

"Này nhóc, nói vậy là sao đây? Nó ở đây cùng bố mẹ nó, chứ không phải nó thuê một mình."

"Vậy à, cháu chỉ muốn hỏi nó là ai thôi."

"Để làm gì chứ?"

"Sao cô phải phản ứng thái quá thế nhỉ?", hắn cười, xem kìa, mắt mở to lắm rồi, đôi bàn tay béo múp của bà ta cũng đã co chặt thành viên, "Cùng lắm thì tôi nói cho bà biết điều này nhé."

"...?"

"Thằng nhóc đó đã tố cáo bà rồi..."

Taehyung nhìn đứa nhóc trước mặt mình, đang run sợ vì bị hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Em nói cho anh biết, nhà em ở đâu?", hắn cười điềm đạm, bàn tay nổi gân siết chặt lấy cổ áo thằng bé.

"Dạ... dạ..."

"NÓI."

"Dạ dạ, ở kia ạ."

Nó chỉ về phía nhà trọ cũ có biển hiệu vừa được sửa mới toanh.

"Nhóc ở đấy với ai? Bố mẹ đâu?", hắn quay lại nhìn người trước mặt.

"...", mồ hôi thấm đẫm lưng áo nó, người thanh niên trước mặt quá đáng sợ, dọa nó câm như hến.

"Hay mày muốn một đấm nữa?", hắn nhếch một bên chân mày, nhìn nó.

"Dạ em ... em ở đấy một mình!"

"Thật không?"

"Dạ thật!"

"Dẫn tao đến đó, để tao hỏi chủ trọ."

"Thật mà anh! Anh ơi anh tha cho em với!...", nó bắt đầu òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên cái mặt tròn ú nhợt nhạt. Hắn nhìn đến chán ghét, lúc ức hiếp người khác thì rất sẵn sàng, mà hiện tại lại khóc vì ăn một thụi vào bụng và chịu tra hỏi? Thế cái lúc nó trấn tiền, nó bạo lực với người khác tại sao lại không tha cho đối phương? Cầu xin cái gì giờ này nữa, đôi mắt hắn mệt mỏi nhưng cũng đầy thích thú nhìn nó không nhịn được vừa mếu máo vừa kể.

"Em lấy tiền của ba mẹ em cho để sống chỗ khác, anh ơi, tha cho em..."

"Ba mẹ mày cho á?"

"Dạ... dạ..."

Dứt tiếng, nó bị hắn thả xuống đất, ngay lập tức ăn một cú đá từ bên phải khiến cả người nó theo quán tính đổ ập về bên trái. Những thằng mập mạp thường phải dùng lực ở đầu gối và bắp chân để giữ thăng bằng cho cơ thể nhiều hơn người bình thường, hắn thả nó xuống đột ngột, cho ăn ngay một chân đá từ bên phải, kiểu gì nó cũng phải ngã xuống vì chưa giữ vững được thân người. Chỉ trách thằng này đến nước đấy rồi vẫn cố nói dối.

"Tao hỏi lại, ba mẹ mày cho có phải không?", hắn cất giọng đanh thép.

"Hức... đúng mà anh ơi,... anh ơi anh tha cho em... lát em còn đi học...", ai đó lọ mọ dưới đất, cúi đầu khóc lóc.

"Đi học? Vậy cũng được. Giờ còn sớm, mày đưa thẻ học sinh đây, tao xem tên trường rồi trả lại cho mày."

"Dạ chi vậy ạ?..."

"Tao tới đó, dò cho ra tên và địa chỉ ba mẹ mày", Taehyung chỉ dọa thôi, hắn không có hơi đâu mà làm thế. Nhưng thằng mập này thuộc dạng yếu bóng vía, sợ hãi kể hết mọi thứ.

"Nó đã nói là nó ở đây một mình, nhờ có tiền nó ăn cắp được từ két của ba mẹ nó."

"Mày mày...", bà chủ đã sững người. Thằng nhóc cấp hai đó lần này đã hại bà rồi. Vì nó có số tiền lớn, nên bà mới nhắm mắt gạt qua nội quy, để nó vào ở. Vậy mà giờ đó lại là cái khiến bà lo sợ đến nhường này. Bà cũng đã từng tự hỏi tiền đâu mà nó lại có nhiều thế, nhưng vì gặn hỏi khách quý mãi cũng rất vô duyên, nên nghĩ chỉ việc nhận tiền và làm chuyện của mình.

Hắn cười, chống khuỷu tay lên mặt bàn, từng đầu ngón tay sờ sờ chiếc cằm đã đanh lại tự lúc nào, "Nghĩ cũng hay nhỉ, đời này hóa ra cũng có cái gọi là định mệnh. Nếu chuyện này mà báo công an, ba mẹ nó biết được bà cho nó dung túng bao lâu nay chắc trông sẽ hay phết nhỉ?"

"... Thế bây giờ mày muốn cái gì thì mới cho qua chuyện này?" 

"Một căn trọ, và nhất định phải tiện nghi sạch sẽ, tôi chỉ cần nó trong ba ngày thôi nên chúng ta sẽ bàn việc tiền bạc sau. Và nhớ là đừng có ép giá cắt cổ học sinh cấp ba, sau này cũng chỉ hại bà thôi", hắn nhếch môi.

"Chỉ vậy thôi đúng không?"

"Chỉ vậy thôi. Chúng tôi đã đi nãy giờ rồi, cần chỗ nghỉ chân lắm", hắn không kiêng nể gì, đút tay vào túi quần đi ra ngoài cổng chuẩn bị gọi bọn Yoongi vào. Phía sau, đôi mắt bà chủ trọ tựa như dao găm đang cố đâm vào lưng Kim Taehyung.

Bước đến cổng, hắn hơi sững người lại, "Cậu đã ở đây từ nãy đến giờ à..."

... Namjoon?"

...

Một màn hắn đe dọa bà chủ trọ đã giúp bọn họ có chỗ ngủ qua đêm. Cả năm người lấy trong tủ quần áo ra một cái nệm xếp dự phòng trải ra giữa nhà. Sau đó hỏi mượn phòng trọ bên cạnh một cái nồi, bếp ga ở đây có sẵn, nên hắn và Yoongi tranh thủ nấu mì cho bữa ăn tối.

Hắn lo em đói, em bệnh.

Những người còn lại cũng đã mệt vì hắn lắm rồi.

Hắn thật sự mong bữa tối này đủ để họ lấy lại sức lực.

"Kim Taehyung", Yoongi khẽ gọi trong khi đang bỏ trứng gà vào nồi luộc.

"Sao?"

"Cậu làm thế nào mà bà ta cho tụi mình vào đấy?", câu hỏi hiếu kỳ của anh khiến hắn nhếch miệng cười.

"Không có gì đâu."

"Tôi hỏi thật đấy! Ban nãy bà ta còn thô lỗ lắm, mà sau đó lại mời bọn mình vào xởi lởi miễn cưỡng như bị ép. Thế là thế nào?"

Taehyung nghe xong câu đó, trầm mặc khuấy đều bột ớt màu đỏ tối màu trong nồi nước dùng, chuẩn bị cho mì và bánh gạo vào. Hắn không nhìn Yoongi, trên mặt cũng không thể hiện biểu cảm gì, nhưng anh có thể thấy bàn tay hắn đã nắm lại giận dữ. Từng đường gân đáng sợ nổi lên như thể sẵn sàng đấm chết bất cứ ai động vào Taehyung lúc này.

"Chả có gì đâu, bà ta làm ăn không đoan chính, tôi biết được, nên lấy đó làm cái cớ để có phòng rẻ cho chúng ta", Taehyung giữ lại một vài suy nghĩ cho riêng mình. Kể cả bà chủ trọ có làm theo lời hắn, cho Taehyung một phòng trọ rẻ, sạch và có bếp ga lẫn nệm trải, thì hắn vẫn quyết định sẽ báo công an chỗ này.

Dám xúc phạm đến Jeon Jungkook của hắn, bạn bè hắn?

Được, tự bà chịu hình phạt. Ban đầu tôi đã định tha, nhưng có vẻ đúng là bà không hề viết nổi hai chữ "biết điều" thì phải?

Jocelyn : Chúc mọi người một 20/10 vui vẻ và ngập tràn may mắn nha ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro