Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Jungkook ra sức đấm vào mặt gỗ, em thử mọi cách cậy chốt khóa cửa phòng mình, nhưng dường như tất cả đều không khả thi. Đến khi tấm lưng đã nhầy nhụa mồ hôi, kèm theo nhịp thở dồn dập hệt như từng cú vụt roi nhanh và mạnh của mẹ, em mới dừng lại mà ngồi khuỵa xuống. Gục đầu mình chạm vào mặt cửa.

"...", người con trai khép hờ mắt mệt mỏi, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Toàn thân em co lại đến đáng thương, đưa tay bao bọc bờ vai gầy tựa như một cái ôm vỗ về dành cho chính mình. Dưới sàn nhà là những thứ sách vở học tập vứt ngổn ngang, cả đồ ăn, cơm canh cho bữa tối cũng vương vãi như đã bị ai hất xuống từ trên cao. Cảnh tượng thật sự bừa bộn và có đôi phần đáng sợ.

Jeon Jungkook hoảng loạn từ khoảnh khắc họ bảo em vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ mang bữa tối vào cho em, sau đó canh lúc Jungkook không để ý liền khóa cửa nhốt em bên trong cùng đồ ăn đã có sẵn. Em nghe được tiếng mẹ chỉ lạnh lùng nói một câu từ nay về sau không cần phải học nhạc nữa. Jeon Jungkook thắc mắc không biết bản thân đã làm gì, em cứ đập cửa trong vô vọng. Ngôi nhà nhỏ vẫn cứ im ắng như không có ai. 

Lần này bọn họ không đánh mắng em, nhưng cảm giác bị nhốt trong căn phòng tối tăm này còn làm em sợ hơn gấp trăm lần. Dường như họ đang rút lại ý định để em theo nghề nhạc, chỉ vì em không cắt đứt với Kim Taehyung sao? Hình phạt này em đã phải chịu từ khi nhỏ, bản thân không nghe lời lập tức phải giam mình trong căn phòng nhỏ sau khi chịu một trận đòn điếng da điếng thịt. Ngồi ăn tối cùng nhau mà có cảm giác như mọi người đều đang lãng quên em, họ không cần đến em nữa. Cách họ vui vẻ bình thản nói chuyện sau khi đã nhốt và đánh em khiến Jungkook ám ảnh việc đó từ tận sâu trong tâm khảm, đến tận giờ phút này, khi đã là một cậu thanh niên trai tráng đối mặt với hình phạt đó, cơ thể Jungkook cũng hệt như có phản xạ mà co rúm.

"Nào, Jeon Jungkook, mày phải bình tĩnh...", em tự nhủ với chính mình, môi dưới đã bị nghiến chặt đến bật máu. Em cứ nắm lấy phần áo bắp tay, cố làm bản thân trở nên tỉnh táo. Đôi gò má hồng hào tự lúc nào được phủ lên một lớp nước mắt mặn vị đã khô. Em cố gọi cho mọi người, nhưng không một ai nghe máy, riêng chỉ có anh Namjoon là hồi âm lại những dòng tin nhắn hỗn loạn của em.

Em chẳng biết em gọi cho họ làm gì, em chỉ nghĩ nếu bản thân được nghe giọng của họ, em sẽ có thêm hy vọng, sẽ có thêm can đảm.

Namjoon bảo em cố gắng bình tĩnh, ăn tối và học như bình thường. Việc bị nhốt trong căn phòng đấy không tệ như em tưởng, bởi vì nhốt thì sao chứ? Chúng ta vẫn có thể làm những việc thường ngày vẫn làm mà. Lí do em sợ hãi có lẽ chỉ là tâm lý em chưa thể vững vàng được trước bóng ma quá khứ thôi. Hãy học cách lơ đi sự trừng phạt ấy và xem nó như một buổi tối bình thường, rồi có gì sẽ lựa lúc nói chuyện với gia đình sau.

Jungkook thấy anh ấy nói có lý lắm, nhưng khi Namjoon hỏi em có làm được không? Bản thân em lại chẳng thể trả lời được. Vì em đã không kể anh ấy biết tất cả, em chỉ nói em bị nhốt ở nhà, chứ không hề hé môi nửa lời về việc bản thân đang đau đớn đến thế nào trong từng vết bầm tím trầy xước.

Như một con thỏ đơn độc giữa chốn rừng xanh đầy rẫy những cái chết cận kề, em đau khổ gào nên những tiếng oan uất nhất của mình, hòng thượng đế sẽ nghe thấy, người sẽ cứu lấy em. Jungkook đã chịu đựng không nổi nữa, bọn họ chèn ép em từ nhỏ đến lớn vẫn chưa đủ hay sao?

Sờ lên những vết trầy xước, bầm tím rải rác khắp đôi tay và tấm lưng, em nở nụ cười lạ lùng nhưng đầy chua xót.

Reng... reng...

Đôi mắt vô hồn của em lia xuống đất, chiếc điện thoại ấy hóa ra vẫn còn dùng được sao? Màn hình đã vỡ hơn nửa thế kia rồi...

Reng... reng...

Sao vậy? Em làm sao thế này?

Reng... reng...

Sao em không nghe máy?

Reng... reng...

Thân người cứ ngồi yên, đồng tử ráo hoảnh mải miết nhìn cái điện thoại, đến khi hồi chuông thứ hai đổ lên, Jungkook mới như bừng tỉnh chậm chạp tiến đến nhấc máy.

Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy chất giọng gấp gáp bị gằn mạnh đến ngắt quãng của ai đó. Chỉ ba tiếng gấp gáp "em làm sao?!", hắn đã thành công khiến mắt em vốn đã khô sưng lên vì khóc, lại một lần nữa không kìm được xúc động mà ầng ậng tuôn rơi. Jungkook nhanh chóng nấc lên từng tiếng, em muốn để hắn biết em đang hoảng loạn đến thế nào nhưng lại phải cố để lơ đi chính cảm xúc của em. Em muốn hắn biết tất cả.

"Sao... sao anh không nghe máy...?"

[...]

"Họ đã định... cho em... hức... nghỉ học nhạc..."

Đầu dây bên kia hoàn toàn lặng yên, như chưa từng có ai ở đó vậy. Jungkook ngả đầu ra sau, cố làm bản thân ngưng đi những tiếng thút thít, em thầm mong sự yên lặng của mình sẽ giúp em nghe được hắn đang nói gì. Lỡ như là do giọng em át đi âm thanh cuộc gọi thì sao.

Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại sự chờ đợi của em.

Hắn quên em rồi sao?

Sao lại thế được?

Jungkook hơi mở to mắt, lỡ như hắn có chuyện gì?...

Như có một động lực vô hình nào đó, thân ảnh chàng thanh niên mười bảy tuổi lập tức đứng dậy. Ngó quanh, sau cùng dán chặt ánh mắt vào cửa sổ phòng. Đôi mắt ráo hoảnh đáng sợ nhìn chăm chăm không chớp mắt.

Em có làm được không?

Em có thể thoát khỏi đây được không? ...

Từng câu hỏi bao vây theo từng bước chân của em, Jungkook tóm lấy cái ghế bàn học, lôi nó đến trước bệ cửa. Jungkook dùng sức nhấc nó lên. Trên môi như gần như xa mà nở nụ cười, đè niềm vui thích lạ kỳ lên vết máu đã khô nơi khóe miệng.

Em đã chịu đủ rồi.

...

Taehyung đã đứng trước cổng nhà Jungkook, phía sau là Namjoon, Yoongi và Jimin nhanh chóng chạy đến. Hắn căng mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ qua khe cửa, chỉ thấy một màu tối om. Bọn họ đi đâu cả rồi? Tại sao phòng của Jungkook cũng không hề bật đèn?

Jimin giúp Yoongi tìm cách cậy cửa cổng.

Hắn cảm thấy chính mình không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bèn nhờ Namjoon làm bàn đạp cho mình nhảy lên, trèo qua hàng rào phía trên được đã bố trí nhiều song sắt xếp cạnh nhau có phần ngọn sắc nhọn như mũi gươm.

"Này, cẩn thận!"

Một trong ba người phía dưới hét, hắn chẳng quan tâm. Có lẽ như người nhà Jungkook chẳng còn là những người mà hắn có thể dùng lời lẽ để giao tiếp được nữa rồi. Dẫu hắn và em không làm gì sai, họ cũng sẽ nhất định không để yên. Taehyung cẩn thận trèo qua, hắn vịn vào thân song sắt, cố đẩy thân mình lên rồi cho chân phải qua trước.

"Ah!!!", tiếng gầm đau đớn của người phía trên khiến Yoongi, Namjoon và Jimin như thót tim, hắn làm sao thế?

Yoongi mở to mắt quan sát Taehyung, lẽ nào... cơn đau đầu lại tái phát?

"Taehyung!", Jimin kêu lên, định giúp hắn xuống. Nhưng người phía trước đã lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, dữ dội đến mức khi nhìn vào nó, cậu đã nghĩ bản thân mình mới là người gây ra mọi chuyện. Jimin nhất thời cứng đờ người, khiếp sợ dù có thể hắn chỉ là đang cố đè nén cơn đau nên mới không kiểm soát nổi ánh mắt, cử chỉ.

Người phía trên vẫn mắc kẹt ở hàng rào, hắn càng nhìn vào từng thanh sắt, cơn đau càng lúc càng dữ dội, như thật sự muốn giết chết Taehyung, để hắn chôn mình trong cơn dày vò khổ sai khủng khiếp đến độ hắn chỉ muốn buông mình rơi xuống bên dưới. Hai bên thái dương lại lần nữa tuôn những giọt sương nóng hổi, tại sao vậy chứ?

Song sắt...

Song sắt...

Song sắt...

Song sắt...

Vòng lao lý...

Nhà tù...?!

Mắt hắn mở to, tại sao lại là nhà tù?

Taehyung không thể khống chế nổi từng hình ảnh hiện lên trong đầu mình, hắn gào lên điên loạn, một tay bóp chặt lấy trán, tay còn lại yếu sức giữ không nổi cơ thể hắn trên không trung.

Taehyung buông mình xuống, một đầu nhọt hàng rào đâm vào nơi gò má, rạch một vệt dài. Bàn tay hắn trượt xuống đến thân song sắt lập tức dùng sức nắm lại nhằm cản bớt lực rơi của chính mình. Khi đã thấy đủ an toàn, hắn mới đáp chân xuống nền đất sân vườn nhà Jungkook.

Vừa rồi, hắn đã thấy hình ảnh gì vậy chứ?

Một người trông rất giống hắn, nhưng già dặn hơn, đang ngồi co một gối đơn độc trong căn phòng trống trải và nhỏ hẹp. Trên người là bộ áo tù nhân, trước mặt là song sắt của pháp luật. Khung cảnh u ám ấy khiến hắn thấy khiếp đảm.

Taehyung đưa tay lên quẹt ngang mặt, máu đang chảy, chất lỏng đỏ tối như màu rượu, thấm đẫm vào tay áo hắn, và có lẽ thấm vào cả đôi mắt Taehyung nữa. Tròng trắng mắt nổi lên những vệt máu rằn ri, hắn thật sự sẽ phát điên nếu chính mình đắm chìm vào mộng mị lúc này.

Dây thần kinh hắn căng cứng cố gạt bỏ cơn đau như váng bổ. Đôi chân dồn sức chạy, cúi xuống nhặt một một cục đá to tầm nắm tay vốn dùng để trang trí cho gốc cây ăn quả, lấy đà ném thẳng vào cửa sổ phòng trên tầng.

"Xoảng!!"

Một âm thanh chấn động phát ra. Mặt kính vỡ toang, vụn thủy tinh gặp lực lớn bay tứ tung đầy nguy hiểm. Hắn ngờ vực nhìn cửa sổ, cái gì thế kia? Tại sao cửa sổ lại vỡ?

Chưa kịp suy nghĩ, Kim Namjoon đã từ phía sau nhào đến đẩy hắn nằm xuống. Tức thì trên bệ cửa sổ phòng Jungkook, một cái ghế gỗ ló ra, trượt dần rồi rơi xuống bãi cỏ nơi hắn vừa đứng tạo tiếng động không nhỏ.

Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào cái  ghế đã trầy xước không ít đang nằm trên đất, thất kinh. Hắn vốn định ném đá vào mặt kính để kiểm tra xem em có ở bên trong phòng hay không. Thế quái nào lại có cái ghế đó? Jeon Jungkook, đã định trốn thoát sao? Dùng cách nguy hiểm như vậy, lỡ như bị thương thì phải làm thế nào? Nhớ kĩ lại, dường như mặt kính có hơi nứt từ trước khi hắn dùng đá ném vào, cộng với chiếc ghế đã bị mẻ mất vài chỗ nhỏ ở phần chân. Em đã cố đập vỡ cửa kính nãy giờ ư?

"Không sao chứ?", Yoongi chạy đến cùng Jimin, anh đỡ lấy Namjoon còn cậu nắm lấy cánh tay Taehyung kéo dậy. Đồng thời rút trong cặp ra miếng băng cá nhân, dán tạm lên vết thương trên gò má Taehyung. Hắn vẫn dán mắt lên tầng trên, sau cùng gầm lớn, "Jeon Jungkook!"

Phía trên phòng, em ngã người xuống nền nhà, cú đập vừa rồi khiến hai cánh tay em mỏi nhừ. Từng thớ cơ căng cứng trở nên mềm nhũn. Nghe thấy giọng hắn, cả thần trí em như bừng tỉnh một lần nữa.

Taehyung đến rồi, hắn đến với em rồi.

"Em có ở đó không?"

Jungkook đứng dậy, loạng choạng đến gần bệ cửa sổ. Em dùng một chiếc giẻ lau quét đi những vụn kính cửa sổ, chống tay lên đó ngó ra ngoài, "Anh Taehyung!"

Thời khắc nhìn thấy hắn, người ngợm xộc xệch nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt kiên định thâm tình, trong lòng em luôn luôn cảm thấy bình yên, "Anh..."

"Jungkook!", hắn cắt ngang, giọng nói cứng rắn.

"Dạ...?"

"Cùng anh đi nơi khác đi."

"Dạ?", em hơi ngớ người.

"Chúng ta ở chỗ khác! Không ở đây nữa!"

"Sao?", Namjoon mở to mắt nhìn hắn. Thằng này lại muốn gì nữa? Điên rồ nãy giờ chưa đủ hay sao? Nhỡ lát nữa ba mẹ thằng nhóc về tới thấy cảnh nhà cửa hoang tàn, thằng con mình thì biến mất, chẳng biết sẽ còn đối xử với Jungkook như thế nào sau khi tìm được nó?

Namjoon nhìn vào đôi mắt hắn lúc này đã dịu bớt, vô tình nhớ ra một chuyện rất kì lạ.

Ban nãy cùng Taehyung đến đây, dẫu hắn không nói một lời nào, anh cũng vẫn có chút khiếp vía với sát khí của người nọ tỏa ra khắp đoạn đường đi. Kim Taehyung lúc chạy đến nhà Jeon Jungkook trông cứ như một con thú hoang đang săn mồi, từng bước chạy lẫn hành động dứt khoát nhanh nhạy, đôi mắt ấy Namjoon chỉ nhìn thoáng qua do đang vội vã để theo kịp hắn, nhưng đã một lần nhìn, cả đời anh vẫn sẽ nhớ. Từng mạch máu đỏ ngầu đáng sợ như tia sét ngày tận thế, khiến Namjoon giật mình, trong một giây không hề nhận ra người trước mặt là ai. Cảm tưởng như nếu hắn dùng ánh mắt đó nhìn anh thì sẽ như thế nào?

Đó lẽ nào là đôi mắt của một kẻ đang thù hận đến đỉnh điểm? Hay ánh mắt đó vẫn chưa phải là giới hạn của Taehyung? Tại sao khi nhìn vào nó, anh lại vô thức thấy bạn mình thật xa lạ biết bao, cứ như linh hồn của một người hoàn toàn khác đang nhập vào cơ thể hắn mà điều khiển.

Namjoon cứ mải lo nhìn hắn, nghĩ ngợi đến bất an mà không để ý phía sau mình có một cặp mắt hình tam giác đang chăm chú theo dõi tất thảy, nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Namjoon à, cậu bỏ lỡ nhiều quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro