Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

- Hay anh phụ em nha?

Tưởng em sẽ từ chối ai dè Chính Quốc gật đầu rồi chia việc cho Phác Trí Mân, làm cậu hụt hẫng trong lòng cỡ vài giây.

- Vậy là anh phải làm thiệt hả?

Chính Quốc dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Trí Mân.

- Không phải anh đòi phụ sao? Thì cùng làm đi.

- Được thôi!

Nhờ có sự giúp đỡ của Phác Trí Mân mà cả hai quần quật cho đến hết giờ cơm trưa.
••••••

Chiều tà, bà ba cùng bà tư dắt nhau đi đến miếu ở cuối thôn xin sự giúp đỡ từ thầy bà trong đó.

- Thưa thầy, dạo gần đây tụi con cứ bị người âm theo quấy, thầy coi... có cách nào giúp cho tụi con với, bao nhiêu gạo nhà con cũng chi.

Người đàn ông ngồi ở phía sau chiếc rèm mỏng màu đỏ nở ra một nụ cười thành tiếng đầy tà mị rồi mới nói.

- Một mạng thì đền một mạng. Khi con người chết oan ức, chỉ có hai cách để hoá giải mờ thôi.

Cả hai bà không hiểu gì, lo lắng nhìn sang đối phương. Bà ba mới hỏi:

- Thưa thầy,... là cách gì vậy đa?

- Ai giết thì người đó đền mạng.

Cả hai mặt mũi tái mét, tay chân như nhũn ra. Bà tư nuốt một ngụm nước bọt rồi cất tiếng hỏi tiếp.

- Còn cách thứ hai... thì sao?

- Cách thứ hai.

Hai bà ngồi nghiêm nghị như muốn ngừng thở chỉ để nghe lời của ông sắp nói ra.

- Đó chính là... thú tội.

Bà ba giận dữ đứng phăng dậy.

- Không đời nào. Như vậy cũng không khác gì đi tìm cái chết! Ông định lừa tụi này chớ gì... lão già điên. Thím tư, về thôi.

Thấy bà ba tỏ thái độ khó chịu như vậy thì bà tư mới cố trấn an.

- Kìa mợ ba, biết đâu chừng thầy có cách khác cứu giúp mình?

Bà ba không kiên nhẫn được nữa nên lập tức kéo tay bà tư rời khỏi cái miếu mà chẳng nói lại lời nào.

Đoạn đường đi về, cả hai xảy ra cự cãi, bởi bà tư thì muốn thú tội với ông Đoàn còn bà ba thì nhất quyết không chấp thuận. Chuyện của hai bà làm là loại chuyện tày trời, nếu mà bộc bạch ra thế nào cũng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà Kim gia, mà ăn sung mặc sướng đã quen rồi, nếu rời đi thì làm sao có thể sống cho nổi.

Chuyện là như thế này...



Nửa năm trước, trong lúc đi lên huyện sắm sửa đồ đạc thì bà ba và bà tư vô tình gặp gỡ rồi đem lòng thương yêu hai anh em bác sĩ họ Trần. Nắm thóp được đối phương rất rõ nên hai bà mới bắt tay nhau giữ kín bí mật này. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất êm xuôi nếu như ngày hôm đó ông Thạc không đi lên huyện bốc thuốc...

Trong quầy thuốc, một người phụ nữ đang ngồi trên đùi nam bác sĩ mà nói chuyện với giọng điệu lả lướt.

- Trần Uy, bao giờ thì anh mới chịu rước em về?

Gã bác sĩ nhìn người ngồi trong lòng bằng ánh mắt tà dâm, dùng tay vuốt nhẹ góc mặt của cô gái.

- Chỉ cần thêm nửa năm nữa, khi nào anh kiếm đủ tiền rồi thì sẽ rước em rời khỏi tay ông già họ Kim.

Bà tư nghe vậy thì giận dỗi giở thói nũng nịu.

- Em không chịu đâu đa. Ở nhà với gã lúc nào cũng phải nhìn mặt bà cả rất mệt mỏi đó~

- Ngoan, anh sẽ nhanh chóng đưa em đi mà đợi một thời gian nữa nhen?

Dứt lời bà tư cũng gần gật đầu, rồi cả hai chìm đắm vào nụ hôn sâu.

Ông Thạc được y tá chỉ cho chỗ lấy thuốc, nhưng sự chỉ điểm này là một điềm gỡ đối với ông.
Vừa mới mở cửa bước vào, ông trông thấy cảnh tượng bà tư của nhà sui gia đang làm chuyện sai quấy sau lưng ông Đoàn. Chưa kịp phản ứng gì, ở phía sau bà ba bước tới vô tình nhìn thấy, sợ mọi thứ bị bại lộ nên bà nhanh chóng xô ông Thạc vào trong quầy thuốc rồi khoá cửa chặt lại, nhanh tay sập hết màng che xuống.
Ông Thạc cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần mình, nên hô to tìm sự cứu giúp thì bị cả ba người quơ lấy khây đựng thuốc đánh cho tới chết. Vì sợ chuyện giết người bị phát hiện cho nên ba người mới dựng lên chuyện ông Thạc bị xe đụng rồi trốn đi.
Nhưng kẻ làm điều ác thì đương nhiên sẽ bị trừng trị mà thôi, trong lúc di dời xác của ông Thạc, ngón tay của ông mắc phải cái vòng tay của bà tư nên nó bung ra và nằm gọn trong tay của ông. Do muốn nhanh chóng xử lí mọi chuyện nên chẳng ai để ý đến điều đó, đến khi về nhà bà tư mới phát hiện ra cái vòng đã mất. Kể từ ngày hôm đó, bà tư luôn bận áo bà ba dài muốn khuất cả tay để che giấu đi, chờ ngày lên chùa thỉnh lại sợi mới.

Trở lại với hiện tại, cả hai vẫn đang cãi nhau nảy lửa thì bà tư tức tối muốn nhanh chân về khui hết sự thật dù gì thì bà cũng còn bác sĩ Uy, cùng lắm thì về chung một nhà sớm hơn một chút nhưng ngược lại thì anh của bác sĩ Uy đã có vợ có con cũng không có ý định rước bà ba về làm vợ lẻ nên tình thế vô cùng bất lợi cho bà ba. Không nghĩ được nhiều nữa, bà ba đang cầm túi xách trên tay thì đập mạnh vào người của bà tư khiến cho bà tư ngã ạch ra đất, bà tư tức giận đánh trả lại. Hai bên xô xác nhau được một lúc thì bà ba một lần nữa đẩy bà tư ngã nhưng vô tình đầu bà bị đập xuống tảng đá ven đường nên đã ngất lịm đi. Tưởng rằng bà tư đã chết, bà ba sợ hãi nhanh chóng rời khỏi. Do là cái miếu nằm ở cuối thôn cho nên khá vắng vẻ, cũng chẳng có ai chứng kiến được cảnh này... ngoài người đàn ông đó.

Buổi tối như thường lệ, nếu không làm việc thì ông Đoàn sẽ đi đến phòng của bà tư bởi bà tư là người mà được ông yêu chiều nhất.

Kì lạ thay, đã giờ này rồi vẫn chẳng thấy bà tư đâu trong khi bà ba đã về từ lúc nãy. Thấy lạ nên bá hộ Đoàn đã đến phòng của bà ba để tra hỏi.

" Cốc cốc cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, lúc đầu bà ba còn tưởng rằng là ông Thạc hoặc bà tư đến tìm mình. Bà sợ hãi ôm lấy thân mình nép vào một góc giường mà lẩm bẩm niệm phật.
Thấy bà không hồi đáp, ông Đoàn mới nói vọng vào.

- Bà ba, bà có trỏng không vậy đa?

Biết là ông Đoàn bà mới thở phào nhẹ nhỏm rồi lau nhẹ mồ hôi bước ra mở cửa.

- Dạ... mình tìm em?

Ông Đoàn nhìn sắc mặt khó coi của bà một chút rồi mới cất tiếng hỏi.

- Nghe nói chiều nay bà cùng với bà tư đi đâu hả đa?

Nghe nhắc bà tư, người bà cứng đờ ra do sợ hãi sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thưa lại với ông.

- Em cùng thím tư về từ lúc nãy... chắc giờ thím tư ở trong phòng đó mình.

- Tui đã kiếm nhưng không có. Bà thiệt là em ấy đã về không đa?

Ánh mắt nghi hoặc của bá hộ Kim dán lên người bà khiến cho bà vô cùng lo lắng.

- Em... em chắc mờ. Sao mình hỏi kì vậy đa? Chẳng lẽ giờ ngay cả chuyện của các bà em cũng phải quản hay chăng? Sao mình không qua hỏi mợ cả đi, ở nhà trên dưới gì cũng là do mợ ấy quản mờ?

Thấy bản thân đang bị trách khéo bởi bà cho nên ông Đoàn cũng im lặng rời đi.


- Đừng,...đừng có về tìm tôi... làm ơn... làm ơn hãy tha cho tôi... làm ơn.
--------------------------------------------------------------
Mọi người đoán thử xem người đàn ông kia là ai vậy nhỉ? Có mối quan hệ gì với gia đình này? :3
Trổ tài thám tử mùa dịch đi nàoooooo^^
(........)
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé, yêu yêuuuuuuu<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro