4 - Anh muốn bao bọc em suốt cuộc đời
4 - Để anh bao bọc em suốt cuộc đời bằng cái ôm này có được không?
.
Hôm nay là sinh nhật Jungkookie và chúng tôi đang có mặt tại phòng chờ này lén chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em trong khi em đang ở ngoài kia chụp hình phần của mình.
Vì tôi không giỏi nấu ăn nên không phụ được việc bếp núc. Phần bánh gato được Jin và Jimin đảm nhiệm. Mặc dù em chưa từng nói với tôi về hương vị em yêu thích nhưng tôi vẫn biết chính xác Jungkookie rất thích bánh vị dâu tây.
Đứa nhỏ này dù có đang u sầu thế nào đi chăng nữa thì hễ ngửi được hương dâu dịu nhẹ hay liếc thấy bóng dáng những chiếc bánh hồng hồng đáng yêu thì đôi mắt đen láy của em đều sẽ tự động lấp lánh lên ánh cười. Một đứa trẻ ngọt ngào thích những thứ mang nét riêng giống mình.
Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để chọn một món quà phù hợp với em. Bởi ở Jungkookie có một thứ gì đó rất đặc biệt toát lên khiến tôi khá là khó khăn trong việc này. Tất cả các thành viên đã sớm quyết định được tặng cái gì cho em, chỉ còn mình tôi.
Tôi ngó ra ngoài và thấy Jungkook đang tiến đến gần phòng chờ. Tôi nhanh chóng ra hiệu cho tất cả và rồi chúng tôi chìm trong im lặng tuyệt đối. Đèn cũng đã được tắt, chỉ còn ánh nến tự gắng thổi bùng chính mình lên những tia lửa vàng vui vẻ nhảy múa.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, em bước vào và khi chưa kịp làm gì cả đã ngay lập tức bị tôi nhanh chóng kéo tay ra giữa gian phòng tối.
Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên, chiếc bánh kem phủ lên màu hồng nhạt đáng yêu của dâu tây được đưa đến trước mặt em. Bỗng tay tôi bị siết chặt lại. Ơ hóa ra nãy giờ tôi và em vẫn nắm tay nhau, mười đầu ngón tay đan chặt. Jungkook run run nhỏ ra một dòng nước ấm từ khóe mi, chảy giọt xuống mu bàn tay tôi.
Ôi cậu em bé bỏng đang khóc đó ư? Haha thật đáng yêu. Tôi thầm trách, bình thường em mạnh mẽ là thế đó còn giờ lại như đứa trẻ nhỏ thích được chở che.
Cả gian phòng bừng sáng trở lại, ai cũng cười cười trêu chọc đứa nhỏ yếu mềm ấy của tôi.
"Jungkookie khóc đó hả em, khóc là cái bánh này sẽ nằm trong bụng anh chứ không phải em đâu nha."
"Kookie của chúng ta lớn rồi, khóc là xấu trai lắm đó, em không thích bị chê xấu xí đúng không nào, vậy thì nín đi."
"Jungkookie nín nào em, chúng ta ra đây bóc quà sinh nhật nhé."
Nước mắt hạnh phúc của em vẫn đầm đìa trên gương mặt, tay cầm hộp quà mà miệng không ngừng nấc lên cảm ơn chân thành. Đến lượt tôi tặng quà. Tôi nghĩ mình là tồi tệ nhất rồi.
Đứng trước hai con ngươi long lanh ánh nước chờ đợi của Jungkook tôi không thể ngăn mình ôm em vào lòng, thủ thỉ bên vành tai mẫn cảm chỉ đủ hai người chúng tôi nghe thấy.
"Quà cho em, anh vẫn chưa có. Để anh bao bọc em suốt cuộc đời bằng cái ôm này có được không?"
Jungkookie lại nấc lên, khóc dữ dội hơn ban nãy nữa. Tôi bối rối đứng ngốc tại chỗ, cuống quýt lau nước mắt cho em, không quên xin lỗi mặc dù chả biết mình đã nói gì sai. Lúc này ắt hẳn trông tôi như thằng khờ lần đầu dỗ trẻ vậy.
Các vị hyung yêu dấu có lẽ nghĩ tôi không tặng quà cho em khiến em buồn, em khóc nên lao đến người đấm, người đá, người đập rồi tống cổ tôi ra ngoài. Ngây thơ nhất là tôi cũng đã nghĩ như vậy và ngay hôm sau Kim Taehyung tôi đã rút tiền túi ra bao no em một bữa. Thấy Jungkookie cười nheo cả mắt lại khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.
Biết vậy ngay từ đầu cứ đưa con thỏ béo đáng yêu này đi ăn có phải đỡ quê hơn không.
Mãi sau này tôi mới biết, lúc Jungkook khóc khi ấy không phải như chúng tôi đã nghĩ và cái nụ cười moe kia cũng không phải là dành tặng cho bữa ăn hôm đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro