Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay tiếp tục là một ngày như bao ngày khác của Jungkook. Anh thức giấc, sửa soạn, đi làm, làm đến chiều tối rồi đi lê la thịt nướng soju với đồng nghiệp, và trở về nhà.

Jungkook nằm vắt tay lên trán, buông một tiếng thở dài. Cuộc sống này nhàm chán vậy sao? Nhàm chán tới mức, anh cảm giác như trái tim mình rất lâu rồi không đập. Không phải là Jungkook chưa từng yêu, không phải là Jungkook chưa từng rung động. Chỉ là đối với anh, tất cả những thứ đó nhạt nhòa và chóng vánh đến mức, giả như anh có viết thành nhật kí thì nó cũng chỉ là giấy và mực chứ chẳng có chút ký ức rung cảm nào.

Jungkook nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại những cô gái mình từng hẹn hò. Anh đã nghĩ anh không quá quay cuồng vì tình yêu là do anh chưa tìm được người đúng gu. Vậy nên tóc dài rồi tóc ngắn, mắt một mí rồi hai mí, ngực to rồi ngực nhỏ, anh đều đã từng hẹn hò qua. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi, cà phê vài buổi, ăn uống vài buổi, một buổi xem phim, cầm tay, hôn nhau, và chấm hết. Anh nhẹ nhàng chia tay với lý do, "anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, anh xin lỗi vì yêu em không đủ nhiều".

Bởi vì với ai anh cũng đối xử rất lịch thiệp và dịu dàng, với ai anh cũng chưa kịp chạm sâu vào trái tim người ta mà đã nhanh chóng rút lui, nên với cả anh lẫn những cô gái ấy, đều không một ai coi đây là mối tình khắc cốt ghi tâm cả. Họ nghe những lời anh nói thì khóc lóc và giận hờn đấy, nhưng rất nhanh thôi sự tồn tại của anh trôi đi xa vào dĩ vãng của họ, sự tồn tại của họ cũng nhòa đi trong ký ức của anh.

Có lẽ cuộc đời Jungkook chính là như vậy, êm ả trôi, không có gì để lưu luyến. Không một thứ gì. Hồi nhỏ, anh chỉ là một đứa trẻ bình thường. Giờ đây lớn lên, anh cũng chỉ là một người lớn bình thường mà thôi.

Jungkook trở mình, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Do có chút cồn vào người nên anh bắt đầu suy nghĩ lan man quá. Anh bỗng cảm thấy thật tức giận. Anh muốn một lần được trải qua những cảm giác kích thích cuồng dại, thật mãnh liệt, thật say mê. Anh nên làm gì đây? Đi nhảy bungee chắc?

Jungkook vò tóc, đứng dậy đi ra phòng khách uống một ly nước lọc. Anh vừa mở tủ lạnh ra để lấy bình nước thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Tin nhắn của một đồng nghiệp trong nhóm chat ngoài lề công việc của phòng anh.

A: Mọi người ưi thứ bảy tuần này có idol mở concert ở Gocheok Sky Dome á

A: Mà tui tự dưng có việc gấp hem đi được à

A: Có ai mún đi hem thì tui nhượng rẻ lại nè huhu

A: Cầu xin lun ớ nay thứ năm gòi 🥺 Giờ này trễ quá fangirls người ta mua vé xong xuôi hết trơn

A: Van xin lun á ㅠㅠㅠㅠ

Jungkook nhìn những dòng tin nhắn nhảy ting ting trên màn hình khóa. Giờ này cũng đã trễ nên chắc mọi người đã đi ngủ hết, không thấy ai trả lời lại. Anh cũng định tắt máy đi, giả vờ như mình không thấy, nhưng không hiểu ngày hôm nay cồn chọt vào dây thần kinh nào trong não anh mà anh lại mở máy và đánh vào thanh chat:

Jungkook: Nhượng cho tôi nhé?

Anh còn chả biết là concert của ai, lúc mấy giờ. Chỉ là sự bức bối trong anh đang muốn được giải tỏa. Hừm, có lẽ anh mắc bệnh thật rồi, căn bệnh mang tên buồn chán thì sẽ muốn tiêu tiền.

A: Ui được luôn!!!!! Giờ nghỉ trưa ngày mai tui qua bàn đưa vé cho nhá cứ gọi là bao yên tâm ;)

Jungkook gửi lại một nhãn dán bắn tim rồi tắt màn hình. Anh ngửa cổ tu bình nước, nước lạnh tràn vào cuống họng, xuống đến tận bụng rồi anh vẫn cảm nhận được sự lành lạnh đó, rồi anh rùng mình. Cơn rùng mình này đã đánh bay nốt chút say sưa vì cồn ít ỏi trong đầu anh.

Chà, giá như anh uống hớp nước này sớm hơn một chút thì anh đã không tốn tiền rồi. Jungkook chẹp miệng và trở về phòng.

Anh nằm lên giường, kiểm tra điện thoại lần cuối. Thấy không còn gì mới mẻ nữa, anh mới đặt lên tủ kê bên cạnh. Mong rằng giấc ngủ đêm nay không có mộng mị.

Ngày hôm sau của Jungkook lại tiếp tục vận hành như bình thường. Chỉ khác một cái là hôm nay mất thêm một khoản tiền cho cái vé concert. Jungkook ngồi ở bàn làm việc, ngó tấm vé đăm đăm.

Bảy giờ tối thứ Bảy, tại Gocheok Sky Dome, concert của thần tượng đang nổi, V.

Dù không đu thần tượng nhưng Jungkook đã từng nghe phong thanh về cái tên này rồi. Kỳ tài giới nghệ thuật gì đó, dù là người Trung Quốc nhưng nhờ vào tài năng và khí chất hơn người mà cậu ta thu hút rất nhiều người hâm mộ. Sinh năm 97 à? Nhỏ hơn anh một tuổi.

Nhân lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, Jungkook vừa ăn thanh protein vừa tìm những video liên quan đến V, tên thật là Kim Taehyung/Kim Thái Hanh. Quả thật rất khác so với tưởng tượng ban đầu của Jungkook về hai chữ "thần tượng". Anh vốn tưởng rằng thần tượng thì hay thích hát mấy thứ nhạc vô nghĩa rồi hay nói những lời nhăng cuội để lấy lòng người hâm mộ. Nhưng Kim Taehyung đã làm anh bất ngờ. Bên cạnh những màn trình diễn đậm màu sắc đương đại cùng ca từ thấm thía, thứ khiến Jungkook ấn tượng hơn cả là những chia sẻ chân thành của Kim Taehyung gửi tới fans.

"Nếu các cậu không thích mình nữa, thì có nghĩa là các cậu đã trưởng thành rồi. Mình rất vui vì đã có thể bồi các cậu đi một đoạn đường trong đời đó."

"Đừng trở nên giống mình, mà hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân."

"Thế giới này chỉ có một cậu thôi mà."

Vì một lý do nào đó mà khi nghe những lời này, trái tim Jungkook có chút xao xuyến. Có lẽ là do... đã rất lâu rồi không có ai khẳng định cho anh nghe rằng Jeon Jungkook có tồn tại giữa cõi nhân gian này. Rằng anh không phải là một cá thể mờ nhạt với cuộc đời nhàm chán. Anh có giá trị của riêng anh.

Hóa ra thứ anh đói khát bấy lâu, chính là cảm giác được thừa nhận đó.

Jungkook bần thần. Rồi cũng tới giờ làm việc, anh tắt những video kia đi, nhưng đầu óc khó mà tập trung được như trước.

Có lẽ, anh có một chút thiện cảm với cậu thần tượng kia rồi.

Và một ngày cứ kết thúc như thế, chào đón Jungkook là buổi concert mà anh vốn dĩ không để tâm, nay lại thành ra có chút mong đợi.

Sáng ngày thứ bảy, đêm qua Jungkook ngủ không sâu, nên tới tận trưa mới bò khỏi giường, đầu óc có chút mệt mỏi. Anh nấu vội một bữa ăn trưa rồi tắm rửa để chuẩn bị đi concert. Đứng trước tủ quần áo, vốn định lấy sơ mi quần dài như bình thường mặc đi làm, tự dưng anh rụt tay lại, đầu óc lề mề suy nghĩ.

À thì... anh cũng muốn ăn diện đẹp một chút. Bản thân Jungkook là một người yêu cái đẹp, nhưng anh lại càng sợ ánh nhìn đánh giá của người khác hơn. Nhưng dù sao hôm nay một mình mình một cõi thì ăn mặc khác ngày thường một tí chắc cũng không ai biết đâu nhỉ.

Jungkook tự nhủ, lấy ra một chiếc sơ mi lụa màu trắng, cổ áo hình chữ V được nối lại với nhau bằng một sợi dây màu gỗ. Anh thích cái áo này lắm, dáng áo và độ rủ mặc lên người anh rất hoàn hảo, đặc biệt là khi phối nó cùng một chiếc blazer ngắn và một chiếc quần dài đồng màu với sợi dây.

Jungkook chuẩn bị bản thân thật hoàn hảo, quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, anh hài lòng nhìn mình trong gương. Tuy rằng vẻ ngoài của anh không có gì xuất chúng, nhưng tỉ lệ cơ thể ổn, gương mặt dễ mến hay bị các đồng nghiệp nữ chọc là trông giống hamster, nên kiểu gì ra đường anh cũng thu hút được vài ánh nhìn. Jungkook vừa nghĩ ngợi, vừa xịt một chút nước hoa lên gáy và cổ tay.

Trước khi ra ngoài, nghĩ nghĩ thế nào, anh lại nhét lọ nước hoa nhỏ xinh vào trong túi quần.

Đến nơi, xếp hàng và làm thủ tục các thứ xong xuôi, anh chậm rãi đi theo đoàn người vào sân vận động. Lúc này trời cũng đã tối. Nhìn thấy mọi người hưng phấn cười đùa, tự dưng anh cũng thấy vui lây. Nghe mọi người trò chuyện về Kim Taehyung, tự dưng anh cũng thấy bồn chồn đếm ngược đến giờ cậu thần tượng lên sân khấu. Rồi lại cảm thấy tay mình có chút trống trống, không có lightstick giống mọi người, anh bỗng có chút chột dạ. Còn chưa chính thức bắt đầu buổi hòa nhạc mà số cung bậc cảm xúc Jungkook trải qua chắc phải bằng cả tháng này gộp lại mất. Tự dưng Jungkook cũng thấy mình buồn cười.

Đương lúc anh tự cười chính mình, màn hình đang chiếu VCR mở đầu của Kim Taehyung bỗng tối lại, ánh đèn bắt đầu tụ lại tại một điểm. Và rồi, một bóng người từ từ được nâng lên giữa sân khấu, âm nhạc da diết vang lên, đôi mắt cậu nhắm hờ, ôm lấy mic đứng mà ngỡ như ôm tình nhân, giọng hát cậu đau đớn tràn trề.

"Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã tin em chính là định mệnh cuộc đời mình.
Khi cơn mưa ngừng rơi, em là ánh sáng duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn tôi." (*)

Cả sân vận động vốn đang ồn ào nay lặng im theo từng câu hát. Như da diết, như nghẹn ngào, như thấm vào tận tim can. Tự dưng trong Jungkook trào lên một xúc cảm không lời.

Người con trai ấy đứng ở giao điểm của vạn ánh sáng, như thể thế gian này toàn bộ đều đã hóa thành tro, chỉ còn lại cậu một lòng đem tiếng hát dâng cho Chúa. Thật sự quá lộng lẫy, quá chói mắt. Tất cả những hình ảnh trên mạng đó đều chỉ là truyền đạt được vỏ bọc mà thôi, cái chất nghệ thuật rất riêng của Kim Taehyung được bộc lộ từ cốt lõi, thuần khiết đến mức nếu đặt bất cứ thứ gì bên cạnh cậu ta lúc này đây, nó đều trở thành dung tục tầm thường.

Jungkook chỉ biết trơ mắt nhìn cậu thần tượng, để mặc âm nhạc chậm rãi rót vào tai, chạm vào tim. Tự dưng trong lòng anh có chút khốn đốn. Thì ra cùng là con người, trong khi bản thân anh thật tầm thường biết bao, người ta lại có thể xuất chúng đến vậy. Sự xuất chúng khiến ta phải nể phục, chứ không phải đố kỵ ganh ghét. Xuất chúng đến mức, chưa cần phải so sánh anh đã biết mình sẽ thua.

Jungkook lại tự cười nhạo chính mình, cố kìm lại trái tim có chút thấp thỏm.

Vậy ra thế này chính là truy tinh sao? Vì hình như, Jungkook cũng có vẻ hiểu được tại sao người hâm mộ lại có chấp niệm sâu sắc như vậy với thần tượng rồi.

Lúc này, bài hát cũng kết thúc, sân khấu vốn tối cũng sáng trở lại. Cậu thần tượng đưa ánh mắt nhìn qua mọi người, mỉm cười, cúi đầu điềm tĩnh nói:

"Chào mọi người, mình là V đây."

Cả sân vận động bùng nổ với tiếng hò reo. Người con trai ấy đứng giữa trung tâm của vạn ánh nhìn nhưng không hề gấp gáp, chỉ vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Giờ đây do ánh sáng tỏ tường, Jungkook mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu ấy. Từ gương mặt tới vóc dáng cho tới cả giọng nói đều đượm một khí chất rất thanh thoát, tựa như một người đã thoát khỏi lục dục vậy. Giọng nói cậu rất dễ nghe, mềm mại như một dòng suối êm ả. Dáng người dong dỏng cao gầy, vai rộng chân dài, nhìn bên ngoài mới nhận ra thật ra cậu rất cao, có lẽ cao hơn anh một chút. Khi vui vẻ, đôi mắt cậu cong cong, giọng nói cũng hào hứng hơn, khí chất thành thục lại trẻ ra vài tuổi.

Jungkook thu hết mọi biểu tình của cậu vào nơi đáy mắt. Nếu hỏi anh, Kim Taehyung có phải người đẹp nhất mà anh từng thấy không, thì câu trả lời hẳn là không phải. Nhưng nếu hỏi anh, Kim Taehyung có phải là rất đặc biệt không, thì câu trả lời chắc chắn là có.

Bỗng dưng, trong giây phút này, khoảnh khắc này, Jungkook cũng muốn làm một người đặc biệt. Hoặc ít nhất, là làm người đặc biệt trong lòng một ai đó.

---

Lưu ý: Các bạn hãy đọc kĩ phần mô tả trước khi đọc tác phẩm. Fic này top là người Trung Quốc, cách gọi ở tác phẩm gốc là tên tiếng trung. Nhưng ở đây thì mình ít khi sử dụng tên "Kim Thái Hanh", mà sẽ sử dụng tên tiếng hàn để gọi nhé!!!.

(*) Lời bài hát "Christmas Tree". Tham khảo bản dịch của @tae_asie. Bài hát này là một phần của OST cho bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Our Beloved Summer" (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta), được phát hành vào ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Trans:
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã tin em chính là định mệnh cuộc đời mình.

Khi cơn mưa ngừng rơi, em là ánh sáng duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn tôi.

Đêm trăng mùa hè, thì thầm với những vì sao, như hát chúc mừng đôi ta dưới cây thông giáng sinh.

Tôi muốn nói với em hàng triệu điều nhỏ nhặt mà em chưa bao giờ biết, những điều hỗn độn trong lòng tôi.

Và tôi sẽ nói với em hàng triệu lý do nhỏ nhặt khiến tôi chìm đắm trong ánh mắt người, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em.

Những điều xa lạ về em, những điều tôi không thể hiểu, nhưng luôn mang tôi trở về bên em."

Vtrans by @tae_asie

https://www.facebook.com/share/p/YAzUVw95xj6gmiVU/?mibextid=oFDknk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro