Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Viên mãn.

một đêm an lành lại trôi qua.

rạng sáng, taehyung thức dậy để kiểm tra hành lí, sau đó quay trở lại giường chôn mặt vào lòng jungkook hít hà một phen rồi mới chịu rời đi.

như mọi khi thì anh vẫn cùng mẹ jeon xuống bếp làm đồ ăn sáng, rồi lại ra vườn tưới cây với ba jeon. mãi cho đến khi anh và ba jeon chơi xong ván cờ thứ ba thì jungkook mới xuất hiện với quả đầu rối như tổ quạ cùng cặp mắt sưng húp.

ba người lúc này đây đột nhiên ưng ý lạ thường, lần lượt tiến về phía bàn ăn. trong lúc jungkook vẫn còn đang loay hoay dưới bếp thì lại bị ai đó vỗ đầu một phát, cậu bất mãn nhìn sang liền thấy người mẹ thân yêu đang mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào mình.

"thật là, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như sinh viên xa nhà lâu ngày về thăm ba mẹ vậy, nhìn taehyung nhà người ta đi, lúc ba mẹ còn chưa tỉnh giấc thì người ta đã chạy tới tới chạy lui trong bếp rồi đó" - mẹ jeon thì thầm với âm lượng đủ để hai mẹ con nghe được, thấy mặt jungkook càng ngày càng xụ xuống thì bà mới chịu để cậu dọn bát đũa cùng mình.

sau khi ăn uống no say, taehyung cùng jungkook ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong phòng khách nghe mẹ jeon căn dặn đủ điều, taehyung nghiêm túc lắng nghe không sót một chữ, đôi lúc còn phụ họa theo làm câu chuyện dần đi sang hướng khác. jungkook ngồi nghe đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng ra tín hiệu cầu cứu ba jeon nhưng lại bị người đàn ông phớt lờ.

không biết là jungkook đã nhìn trần nhà bao lâu mà khi taehyung liên tục gọi tên cậu thì đồ đạc đã được anh mang ra khỏi xe từ lúc nào. mẹ jeon lại mở miệng cằn nhằn vì cậu không chịu giúp anh một tay mà còn để anh xách đồ hộ mình. khi jungkook sắp bị nghe đến ong ong đầu một lần nữa thì bất giác cả người cậu bị nhấn chìm vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

"về đến nơi nhớ gọi cho mẹ đấy, có biết không?" – mẹ jeon đặt cằm lên vai con trai, vươn tay xoa lấy mái tóc của cậu như thể đang vỗ về trẻ nhỏ.

"đến nhà con sẽ gọi cho mẹ hay liền mà" – jungkook cười đến hạnh phúc, cậu đáp trả cái ôm của mẹ mình, mắt thì lại nhìn sang hai thân ảnh đang đứng song song cạnh nhau ở phía sau.

"khi nào có thời gian thì con sắp xếp cùng jungkook đến thăm hai bác nhé" – ba jeon mỉm cười hiền từ vỗ vai taehyung, anh còn chưa kịp đáp lời thì ông lại nói tiếp - "con trai của bác đành giao lại cho con vậy"

trong lúc taehyung còn đang cảm thấy buồn cười vì câu nói dễ gây hiểu lầm này thì mẹ jeon từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, dang tay ôm lấy cả người anh.

"taehyung này, thật ra thì bác đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm kia của chúng ta. cháu đã nói là jungkook sẽ không bao giờ để người vợ tương lai của nó phải chịu thiệt thòi có đúng không?"

"vâng.." – taehyung cố gắng nén lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mà đáp lời với mẹ jeon, thật ra thì anh muốn thẳng thắng nói với bà rằng anh sẽ không bao giờ để jungkook lấy vợ, vì người mà jungkook có thể lấy chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

nhưng anh biết jungkook của anh vẫn chưa sẵn sàng.

từ nhỏ cậu đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ jeon, là đứa con trai duy nhất của hai người họ nên anh thừa hiểu được tại sao jungkook lại chần chừ về vấn đề comeout. anh hiểu rằng bản thân cậu đã đối diện với rất nhiều áp lực, từ việc phải hành xử làm sao cho đúng chuẩn là đứa con trai duy nhất trong một gia đình kiểu mẫu, hay đôi lúc cả bản thân anh cũng là một nhân tố gây ra áp lực vô hình cho cậu. bởi lẽ chính taehyung đã vô tình khiến jungkook phải đối diện với vấn đề mà cậu đang trốn tránh.

vì jungkook đã thành công nhận được sự chấp thuận đến từ ba mẹ kim, nhưng taehyung anh thì không.

và với tính cách của jungkook, nhất định sẽ nghĩ rằng nếu bản thân cứ mãi đắn đo và sợ hãi về chuyện ra mắt taehyung thì sẽ không công bằng với anh.

anh hiểu rằng jungkook không muốn nhìn thấy kết quả tồi tệ nhất xảy ra, jungkook là vì muốn bảo vệ anh cùng ba mẹ của cậu, không muốn đem những gì quan trọng nhất đời mình đặt lên bàn cân để đong đếm hay tàn nhẫn hơn là phải đưa ra lựa chọn một trong hai.

nỗi khổ tâm này của cậu, taehyung là người hiểu hơn ai hết.

dường như nhìn ra được vẻ mặt lo lắng cùng sự hồi hộp đầy bất an của anh, mẹ jeon dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái, như thể khiến cho tâm tình anh ổn định được đôi chút rồi mới cất lời.

"thật ra thì lúc đầu bác cũng có chút tự tin về thằng bé, dù nó còn vụng về trong nhiều chuyện nhưng mà ít nhất thì nó vẫn là đứa biết chịu trách nhiệm. nên bác đã nghĩ rằng nếu để nó lấy vợ thì ít nhất nó cũng sẽ không để người ấy phải chịu khổ"

"..." – taehyung im lặng lắng nghe, nhưng nội tâm đã sớm rối như tơ vò.

"nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ tương lai sau này thằng bé sẽ không lấy vợ được nữa rồi"

taehyung nghe đến đây thì cả người như bất động, anh ngơ ngác nhìn mẹ jeon đang chầm chậm đi lại phía ba jeon, rồi lại đưa mắt nhìn jungkook đang mỉm cười tủm tỉm ở bên cạnh.

"nhưng mà taehyung yên tâm đi nhé, chúng ta sẽ không để cháu phải ở rể cho nhà họ jeon đâu" – ba jeon khoác vai vợ mình, vừa nói vừa cười đến sảng khoái.

"đúng rồi, cứ mang jungkook về đi, nuôi thằng bé mấy mươi năm, hai vợ chồng già này cũng đã đau đầu lắm rồi"

trong lúc taehyung vẫn còn đang ngỡ ngàng về những gì đang diễn ra trước mắt thì jungkook đã từ từ tiến lại gần anh hơn, dùng một ngón tay khẽ chọt lên gương mặt điển trai nhưng đầy hoang mang của anh người yêu, sau đó nhẹ giọng nói – "bất ngờ chưa anh xã? trước khi mang anh về đây thì em đã nói với ba mẹ biết về mối quan hệ của chúng ta rồi đó"

"em nói hai bác nghe từ khi nào?" – taehyung liên tiếp chìm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nên cũng không để ý đến cách xưng hô thân mật của jungkook cùng vẻ mặt đầy ẩn ý của hai người đang đứng đối diện.

"vào ngày mà anh đi công tác về đấy, lúc mà cả đám chúng ta ngủ tại nhà của hoseok hyung"

"..."

"sao hả, bất ngờ lắm đúng không?" – jungkook vô cùng hài lòng nhìn vẻ mặt hiện tại của taehyung, bản tính xấu xa trong người lại trỗi dậy khiến cậu không nhịn được đưa hai tay lên bẹo lấy má của anh người thương – "không ngờ có ngày em được chứng kiến vẻ mặt này đó, taehyungie của em mà cũng có lúc trông đáng thương như vậy sao?"

"đừng nghịch nữa jungkookie, sao em lại không nói trước với anh?" – taehyung cuối cùng cũng tiêu hóa được vấn đề, anh bất lực thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài đang làm loạn trên gương mặt của anh.

"chuyện này thì phải hỏi anh rồi, tại sao lúc anh comeout với mẹ kim cũng không nói trước với em? giờ thì anh biết được cảm giác lúc đó của em như thế nào rồi đúng không?" – jungkook vẫn giữ nét mặt cùng nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt lấp lánh hướng về taehyung đã phần nào nói lên được rằng cậu của hiện tại đang rất hạnh phúc.

"em đúng thật là.." – taehyung cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, anh đáp lại ánh mắt ngọt ngào của cậu bằng nét mặt vô cùng nhu hòa. lúc này đây thì anh mới nhớ đến sự hiện diện của ba mẹ jeon, anh lập tức nhìn xuống sang hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy nhau mà cảm thấy khó xử không thôi.

"đúng rồi, mẹ quên mất là có làm cho hai đứa một ít bánh quy, đợi mẹ vào lấy nhé" – mẹ jeon dứt lời liền kéo ba jeon vào nhà, hoàn toàn không có ý muốn nghe lời phản hồi của tụi nhỏ. còn jungkook như hiểu được ý của ba mẹ mình nên đã nhanh chóng dắt tay taehyung đi dạo quanh vườn.

"em còn chưa nói rõ với anh về chuyện này đó" – taehyung thành thật theo sau cậu.

"anh muốn nghe chuyện gì?" – nghe giọng điệu của cậu thì taehyung liền biết rằng tâm tình của cậu đang rất tốt.

"sao em lại đột nhiên nói chuyện chúng ta với ba mẹ em?"

"không có gì là tự nhiên cả. taehyung của em ơi, anh thừa biết là em suy nghĩ gì mà"

"tất nhiên là anh biết, nhưng có điều.." – taehyung thoáng ngập ngừng.

"có điều anh không biết là em sẽ lựa chọn đối diện sớm đến thế đúng không?" – jungkook dừng bước, cậu xoay người đối mặt với taehyung – "anh biết không, bản thân em cũng không ngờ là vào lúc ấy em lại nói ra hết với ba mẹ như vậy, chắc có lẽ vì anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em chăng?"

taehyung im lặng không đáp, anh nhìn vào jungkook như thể đang lắng nghe những điều mà cậu sắp giải bày.

biểu hiện của taehyung khiến jungkook không khỏi buồn cười, cậu chậm rãi tiến đến đứng trước mặt taehyung, không nhanh không chậm choàng tay lên cổ của anh người thương và cẩn trọng đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, như thể cậu muốn thông qua hành động thân mật này để gửi gắm tâm tình của chính mình đến anh vậy.

taehyung rất thích nhìn jungkook mỗi khi chủ động nên không biết từ lúc nào đã đáp trả lại rất nhiệt tình, anh cứ nhấm nháp lấy tư vị ngọt ngào này mà không nỡ dứt ra. đôi bàn tay màu lúa mạch săn chắc đã nương theo thói quen mà yên vị tại vòng eo nhỏ gọn của cậu. dường như tư thế đầy quen thuộc này đã khiến cho nụ hôn vốn nhẹ nhàng nay lại thêm phần luyến lưu, triền miên mãi không rời.

hai cánh môi của jungkook bị taehyung ngậm cắn đến sưng tấy, nhưng cậu lại không màng tới, mặc nhiên để taehyung ung dung tự tại càn quét khoang miệng của mình.

và như chợt nhận ra gì đó, taehyung đành miễn cưỡng rời đi. anh ôm chặt jungkook vào lòng mình, chóp mũi khẽ cọ vào phần da thịt mềm mại nơi hõm vai của cậu như đang làm nũng. jungkook phì cười, không nhanh không chậm luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại của anh người thương.

"có thật là anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em không?" - taehyung chìm đắm cảm giác được người yêu vỗ dành, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cất giọng hỏi cậu.

"tất nhiên là vậy rồi, với cả em không muốn người yêu của em phải chịu thiệt thòi..." - jungkook xoay người hôn nhẹ vào thái dương của anh, im lặng một hồi lâu thì cậu tiếp tục cất lời.

"em biết cả anh và em đã từng nghĩ rằng chúng ta của hiện tại đã là rất tốt rồi. về phần tình cảm trong mối quan hệ này, em thì không thích phô bày, còn anh lại tận hưởng sự thầm lặng bình yên. điểm giống nhau của chúng ta chính là muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người. em và anh đã nghĩ rằng, chuyện tình cảm chính là vấn đề cá nhân của đôi ta nên không việc gì phải nói với bất kì ai" - jungkook thoát khỏi cái ôm của taehyung, sau đó đưa tay chạm vào một bên sườn mặt hoàn mỹ của người thương.

"nhưng mà taehyung à, con người chúng ta luôn là một loài sinh vật rất kì lạ và tham lam. mỗi cá thể tồn tại đều luôn có cho mình những mặt trái mà người ta gọi đó là mâu thuẫn. dù đã cho rằng kim taehyung và jeon jungkook của hiện tại yêu nhau, thương nhau như thế đã đủ rồi. nhưng đôi lúc em lại vẫn có cảm giác như đang thiếu thốn và khát khao một thứ gì đó rất mơ hồ và vô định. như việc em đã cho rằng tình yêu này không cần phải có thêm bất kì biến động nào nữa, chỉ muốn ngày ngày được ở cạnh anh, trân trọng từng phút từng giây để yêu anh. nhưng sự thật thì ở sâu thẳm trong lòng em đã luôn tồn tại một thứ khát vọng vô cùng mãnh liệt, đó chính là có được sự công nhận"

"vì em nhận ra được rằng bản thân mình rất tham lam. nên ngoài việc được an ổn ở bên anh đến suốt đời thì em còn muốn chứng minh với cả thế giới một điều.."

"..."

"rằng kim taehyung chính là người duy nhất trên đời này mà jeon jungkook đem lòng thương"

taehyung sau khi nghe những lời nói của jungkook thì đã không nhịn được xúc động mà kéo người ta vào lòng ôm thật chặt. jungkook một lần nữa bị kéo vào cái ôm đầy mạnh mẽ, nhưng cậu lại thấy vui vẻ vô cùng, một phần vì cậu đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng, phần còn lại chính là vì những lời mà anh người thương đang thủ thỉ bên tai.

"em không phải là người duy nhất tham lam đâu darling của anh, vì anh cũng đã từng có rất nhiều lần muốn thế giới này biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào"

taehyung vừa dứt lời thì đã hạ xuống khóe môi của jungkook một nụ hôn nhẹ, rồi lại gục mặt xuống bả vai của em người yêu, vòng tay lại gia tăng lực đạo như muốn khảm sâu con người này vào lòng. jungkook thì vui vẻ xoa đầu taehyung, cử chỉ dịu dàng nhưng đầy ân cần, như thể hiểu được taehyung đang cảm thấy như thế nào và cậu muốn dùng cách chân thành nhất để đáp trả lại anh.

đời này kiếp này, mong ước lớn nhất của kim taehyung chính là được ôm jeon jungkook vào lòng và cùng nhau trải qua mọi cung bậc của cảm xúc cũng như là vô số những thăng trầm trong cuộc sống, muốn vĩnh viễn cùng em tay trong tay, mãi không chia lìa.

còn ước muốn của jeon jungkook thì đơn giản hơn một chút, chỉ cần là kim taehyung thì cậu luôn nguyện ý cùng con người này viên mãn đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro