Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Tạm trú tạm vắng.

"thế cuối cùng mày có qua ở không?" - jimin sau khi bị jungkook xách lên mang vào phòng giáo viên thì vẫn kịp hỏi cậu một câu.

"ở thì ở" - jungkook hờ hững đáp, suy đi tính lại thì ở nhà một mình cũng khá buồn chán, sang ở cùng jimin và hoseok nghĩ thế nào cũng là một phương án tốt.

___

vào buổi tối cùng ngày.

"ủa tưởng mày không sang chứ, chẳng phải lúc sáng mày mạnh miệng bảo là không nghe lời người yêu nói kia mà" - hoseok vừa xách hộ hành lí giúp jungkook vào nhà vừa thuận mồm buông câu trêu ghẹo.

"..." - jungkook lặng im không nói gì, cậu đã mặc định sẵn trong lòng từ lâu, nếu đối phương là jung hoseok thì jungkook cậu hoàn toàn có thể phớt lờ anh ta.

"anh đừng ghẹo nó nữa, không khéo bạn em nhào đến bẻ cổ anh đấy" - jimin hướng hoseok cười đến dịu dàng, câu nói này cũng được em dùng chất giọng nhẹ tựa lông hồng mà thốt ra, nhưng hoseok nghe qua lại thấy nặng nề vô cùng.

"cũng muộn rồi, để em phụ hai người làm cơm" - sau khi hành lí được đem hết vào nhà, jungkook an phận mà ngỏ ý với jimin và hoseok, suy cho cùng thì dù có thân đến đâu đi nữa thì đây cũng không phải là nhà của cậu, cậu không thể tự tiện ăn ngủ nhàn nhã như ở cùng với taehyung được.

jungkook thừa biết, sẽ chẳng ai yêu chiều mình như cái cách mà taehyung dung túng hết mực cho cậu cả.

ngay lúc hoseok và jimin còn đang bận liếc mắt đưa tình thì lúc này điện thoại của jungkook lại vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến.

nhìn vào thông tin người gọi đến làm cho jungkook hưng phấn thấy rõ, cậu ngay lập tức bắt máy và chạy thẳng đến yên vị tại bộ sofa đen tuyền.

"em nghe" - jungkook nhẹ giọng nói, chất giọng trong trẻo dễ nghe khác hẳn hoàn toàn so với điệu bộ trầm thấp đến âm u ban sáng.

và chuỗi hành động này vô tình gây chú ý đến hai con người đang nhàn rỗi kia, jimin và hoseok không hẹn làm bộ lượn lờ vài vòng quanh nhà rồi lại cùng nhau hạ mình ngồi xuống bộ ghế đắt đỏ ấy, vờ như không quan tâm mà ngó xung như thật chất là đang chống tai lên nghe cuộc trò chuyện đầy ngọt ngào của đôi trẻ.

"mới xa em còn chưa được một ngày mà đã thấy nhớ em rồi"

"thôi đi, anh mà nói thế nữa là em ngắt máy đó"

"em nỡ ngắt máy sao?"

"sao lại không chứ?"

"được rồi, xem như anh thua em. anh vừa mới nhận phòng thôi này, nhưng mà người yêu em dường như không được may mắn cho lắm thì phải" - nghe thoáng qua tiếng taehyung cười đến bất lực.

"có chuyện gì xảy ra sao anh?"

"không có gì cả, chỉ là 'người bạn' cùng phòng của anh khiến cho anh không thể nào thoải mái được"

"không thoải mái?" - jungkook nghi hoặc nhìn sang cặp đôi nhiều chuyện cũng đang như cậu ngơ ngác nhìn nhau, chốc sau lại nghe taehyung nói tiếp.

"em thử đoán xem, người ấy là ai?" - tiếng cười trầm thấp của taehyung cứ thế vang lên bên tai cậu, khiến cho jungkook vừa tò mò vừa không khỏi cảm thán.

cái tên daddy này, đừng có cười cái kiểu daddy như thế nữa có được không?

"đừng có nói với em người đó chính là thầy bang đi?" - jungkook dù trong lòng đang dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nói chuyện cùng anh người thương.

"không hổ danh là người yêu kim taehyung, đúng thật là ngoài việc nắm bắt trái tim anh thì chuyện gì em cũng giỏi hết" - taehyung lại cười khúc khích, thanh âm vui vẻ đó đã đủ khiến cho jungkook hình dung được gương mặt thỏa mãn đến đáng ghét của ai đó phía bên kia đầu dây.

"a-anh về phòng rồi thì tranh thủ ngủ sớm đi, mai còn làm việc nữa. nói chuyện với em mãi như thế thì thầy bang sẽ nghi ngờ đó!" - jungkook vì nét mặt gian xảo của hai con người kia mà không khỏi ngượng ngùng, dù rất muốn cùng taehyung nói chuyện thêm chút nữa nhưng mà với sự góp mặt của đôi chim cu kia thì quả thật jungkook không có can đảm đến thế.

"anh cũng đang định tạm biệt em đây, thầy bang có vẻ đã tắm xong rồi này" - taehyung thở dài, đưa mắt nhìn những ánh đèn mờ ảo quyện vào màn đêm đen kịt phía sau khung cửa sổ khách sạn, tâm tư thoáng chốc trùng xuống, anh lại không nhịn được mà tiếp lời.

"jungkook à"

"..."

"anh nhớ em"

tút tút tút...

jungkook sau khi nghe xong câu nói thâm tình của anh người thương liền lập tức ngắt máy trong sự khó hiểu của cặp đôi văn hóa.

"em đói rồi, chúng ta làm cơm ăn đi" - jungkook nói với gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, dứt lời liền quay phắt vào nhà bếp với không một động tác thừa nào.

nhưng thật tiếc, hai vành tai ửng đỏ kia đã phần nào bán đứng cậu.

hoseok cùng jimin nhìn nhau phì cười, sau đấy lại nắm tay nhau tung tăng nối gót jungkook, trong lòng cũng không thể phủ nhận rằng đứa em của mình tuy hơi ngớ ngẩn nhưng cũng rất đáng yêu.

__

về phía taehyung, sau khi em người yêu đột ngột ngắt điện thoại như thế thì tất nhiên cũng khiến anh sinh ra chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng tạm gác suy nghĩ ấy sang một bên vì thầy hiệu trưởng đã ra khỏi phòng tắm. hai người trò chuyện một lúc lâu sau thì mới chịu đi ngủ, thầy bang nằm ở cái giường gần cửa phòng, còn taehyung lại chọn chiếc giường sát cửa sổ, một phần vì anh biết được tối nay thế nào bản thân cũng không thể ngon giấc, nên chọn giường ở vị trí này khiến anh có thể dễ dàng ra phía ban công để hóng gió ngắm cảnh.

taehyung trầm ngâm tựa vào thành ban công một hồi lâu, đưa mắt nhìn vào khoảng không nhuốm màu u tối, trong lòng nặng trĩu tâm tư, không nói ra cũng biết phần lớn là nghĩ về em người yêu tên jeon jungkook đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi.

taehyung trộm nghĩ về những lần đi công tác trước thì anh cùng jungkook tương đối vẫn rất bình thường, không hiểu sao lần này jungkook lại có những phản ứng và hành động rất kì lạ, khiến anh không khỏi lo lắng. dẫu biết jungkook ngắt ngang điện thoại anh khi nãy là có lí do, anh thừa biết là vì ở đó người khác, nhưng nếu là jungkook của lúc bình thường thì cậu sẽ nói nhớ anh, yêu anh mà không chút ngượng ngùng, thậm chí còn thêm vài câu sến sẩm vào để ghẹo anh cũng như là khiêu khích kẻ ngoài mặt nghe cuộc trò truyện này.

thế nhưng mọi thứ lần này thật khác lạ.

có thể là vì đây là lần chia xa lâu nhất của hai người kể từ lúc quen nhau cho đến giờ. thật sự thì nửa tháng không phải là một khoảng thời gian dài dăng dẳng đến mức hai người phải sướt mướt đến thế, nhưng suy cho cùng thì thứ khó giải nghĩa nhất lại chính là tình yêu, chẳng phải người đời hay có câu nói 'con người dù thông minh đến đâu một khi đã sa chân vào ái tình thì vẫn không thể tránh được những lúc hành xử như kẻ ngốc' hay sao?

taehyung cứ nghĩ mãi mà không xong, nhận ra sương đêm đã giăng kín khắp lối làm anh có chút lạnh. đành thở hắt ra một hơi, quyết định vào trong nằm nghỉ ngơi để sáng mai có tinh thần làm việc. nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì điện thoại anh bỗng 'ting' lên một tiếng.

trực giác của taehyung rất nhạy bén, anh ngay lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lại, và đúng như dự đoán của taehyung, con người làm anh đau đầu suốt từ sáng đến giờ vừa nhắn tin cho anh đây.

taehyung hớn hở hẳn lên, sau đấy nét mặt lại thoáng nhu hòa trở lại, ngón tay thon dài điêu luyện gõ phím trả lời người nọ. cho đến khi đối phương gửi liền mạch ba tin nhắn, taehyung lúc này cảm nhận được cõi lòng mình dường như đang chìm vào mật ngọt, còn chưa kịp gửi lời hồi đáp đến người ta thì anh lại nhận được một cuộc gọi đến.

taehyung không chần chừ nhấc máy ngay.

"anh nghe"

"em xin lỗi taehyungie, vì lúc chiều đã ngắt ngang cuộc gọi của anh" - giọng jungkook nghe qua ỉu xìu,  khác hẳn hoàn toàn so với điệu bộ cáu bẳn cả ngày nay.

"em không cần phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà" - taehyung một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc bị gió đêm thổi đến rối tung của mình.

"lúc chiều vừa gọi anh xong thì em với anh hoseok cùng jimin làm cơm tối, xong rồi hai người đấy rủ rê em xem phim, đến tối jimin còn lếch sang phòng dành cho khách để chơi game với em, em vừa gọi anh hoseok đến ôm nó về nè" - jungkook vùi đầu vào chăn, liến thoắng kể một tràn dài với taehyung, chính bản thân cậu cũng thừa nhận, đây là câu nói dài nhất mà cậu thốt ra trong ngày hôm nay.

"thế là người yêu nhà anh đã ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong hết cả rồi đúng không nào?" - taehyung cười nói, quả thật anh không thể ngừng ngay việc hình dung bộ dạng của người kia lúc mè nheo với anh về mọi thứ diễn ra trong ngày của cậu.

vừa nghĩ đến đã thấy đáng yêu rồi. con người này, đúng thật là không thể không yêu được mà.

"dạ xong hết rồi, nhưng chỉ còn một việc mà em chưa thể hoàn thành trong ngày hôm nay thôi" - giọng jungkook mềm mại hẳn đi, so với thân hình lực lưỡng mạnh mẽ kia từ trước đến giờ vẫn luôn rất mâu thuẫn, nhưng taehyung lại yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, kể cả giọng nói ngọt ngào kia nữa.

"là việc gì nhỉ?"

"nhưng việc này hiện tại dù muốn em cũng không thể thực hiện được"

"hửm?" - taehyung có chút tò mò, nhưng giọng nói vẫn không thể nào giấu nỗi sự dung túng vô vàn dành cho người nọ.

"chính là chưa đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro