
36. Triền miên (H). (1)
jungkook từng bước đỡ lấy anh người thương ra phía nhà xe, cậu khó khăn nhét taehyung vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới an tâm mà lái đi.
lòng cậu cứ luôn suy nghĩ về câu nói của jimin và namjoon lúc nãy, taehyung nhà cậu rất có thể khi tỉnh lại sẽ nháo loạn một phen. cũng vì từ trước cho đến giờ taehyung hiếm khi nào để bản thân say khướt đến như thế nên jungkook không khỏi thấp thỏm lo âu.
nhưng mà nếu taehyung có đánh mất lí trí mà đè cậu ra chén sạch thì cậu cũng không từ chối đâu, miễn là anh đừng đập đồ và phá nhà là được.
đoạn đường từ quán ăn trở về nhà chỉ mất tầm hai mươi phút, rất nhanh sau đó cả hai đã đến nơi. jungkook trong lòng rất muốn dìu taehyung vào phòng để anh nghỉ ngơi cho thoải mái. nhưng ngay lúc cậu cúi người xuống đề gỡ dây an toàn cho anh thì bất ngờ vòng eo đã bị tóm lấy. jungkook hốt hoảng té nhào vào người của ai đó.
"đừng nháo" - taehyung lên tiếng, chất giọng khàn đặc cùng hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang như có như không dập dờn nơi cánh mũi của jungkook.
anh mới nháo đó!
"tỉnh rồi sao?" - jungkook tròn mắt nhìn taehyung, xác nhận người nọ vẫn như cũ không có biểu hiện gì quá trớn liền âm thầm thở phào - "may quá, taehyung à em ngh--" – lời còn chưa kịp dứt thì cánh môi đã được taehyung gắt gao ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở đôi môi vốn dĩ không hề khép chặt của cậu, nương theo sự mất phòng bị của jungkook mà đùa giỡn tứ tung trong khoang miệng cậu, chốc lát thì anh cũng chịu thu lưỡi về, nhưng không dừng lại ở đó, taehyung như muốn đùa giỡn lại tiếp tục day day bờ môi mềm của jungkook.
hai mắt jungkook mở to, cậu cố vùng vẫy để thoát thân nhưng bất thành, taehyung hiện tại khác hẳn thường ngày, ngay cả cái cách cạy mở khoang miệng cậu cũng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"ưm..tae.." - jungkook không còn cách nào khác chỉ biết đánh thật nhẹ lên người anh, nhưng taehyung vẫn không chịu dừng lại. chiếc lưỡi tinh nghịch kia cứ đùa giỡn trong khoang miệng của cậu như muốn mút mát hết thảy dịch vị. jungkook bị hôn đến mê man, cảm giác tê dại từ môi truyền đi khắp người làm jungkook nhất thời hưng phấn, hai tay cũng không biết từ lúc nào đã choàng qua cổ của taehyung, áp sát cơ thể nóng ran của mình vào người của đối phương, chiếc lưỡi rụt rè dạo đầu cũng đã biết nương theo và đáp lại sự vồ vập bất chợt ấy.
jungkook thừa nhận, đã rất lâu rồi hai người không hôn nhau một cách cuồng nhiệt như thế. taehyung anh lúc nào cũng dịu dàng và nâng niu cậu, nhưng hôm nay lại khác, ngay từ dạo đầu taehyung đã không màng đến biểu hiện của jungkook mà hôn cậu tới tấp, ngay cả khi mặt của jungkook đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí anh cũng không mảy may để tâm đến.
"tae.." - jungkook khó chịu nhăn mặt, càu cấu đến thế nào thì anh người thương cũng không chịu buông tha cho cậu. hết cách, jungkook đành phải há miệng cắn một phát lên môi taehyung.
"shh--" - thật may cho jungkook, taehyung ngay lập tức buông cậu ra. anh khẽ nhăn mặt vì đau đớn, jungkook cứ tưởng anh sẽ chất vấn cậu, nhưng nằm ngoài dự đoán của jungkook, taehyung lại không nói điều gì, trái lại còn thút thít bĩu môi một cái.
vì taehyung khi nãy bất ngờ kéo cậu vào xe cưỡng hôn nên cửa xe suốt từ đầu đến giờ vẫn mở, cũng may hiện tại đã là nửa đêm và cả hai cũng đang đậu xe ở trong nhà nên không một ai phát giác được. nhưng jungkook vẫn cứ lo lắng vì cả hai đang làm chuyện lén lút nên sau khi nụ hôn kết thúc cậu đã lập tức đóng xe lại.
jungkook vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi anh, hơn nữa còn mơ màng nhìn taehyung mà thở dốc. hình ảnh này thu vào mắt taehyung không có gì khác ngoài hai chữ - gợi tình.
dường như phát giác taehyung chuẩn bị nhắm vào môi cậu để chuẩn bị thêm một cuộc càn quét, jungkook đã ngay lập tức đưa tay lên chắn trước bờ môi anh.
"tae, say rồi đúng không?" - jungkook nhẹ nhàng nói sau khi lấy lại hô hấp bình thường.
"không" - vì bị tay của jungkook chặn ở miệng nên giọng nói taehyung có phần ngắt quãng.
"còn nói không say, định lừa em sao?" - jungkook phì cười, thoáng thấy taehyung đã bình tĩnh trở lại, cậu cũng yên tâm phần nào mà rụt tay về.
"say rồi" - taehyung vùi đầu vào cổ của jungkook, tham lam hít một hơi dài như muốn lưu lại mùi hương dễ chịu nơi da thịt của cậu.
"em đã nói anh.."
"nhưng anh không say rượu" - taehyung lại phán một câu xanh rờn.
"..."
gì vậy cha? lúc thì nói say lúc nói không say là sao?
"anh bắt đầu nói nhảm rồi đó tae--" - jungkook nhận ra taehyung giờ đây kiệm lời hơn thường ngày, còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị ai đó cướp lời.
"anh say em" - taehyung dứt lời liền hé môi mút một cái thật sâu nơi hõm vai của jungkook.
"ahh..." - vì quá bất chợt nên jungkook đã vô tình thốt lên tiếng kêu mê người, thanh âm này thành công khiến taehyung trở nên mất bình tĩnh. sau khi để lại ấn kí sẫm màu trên hõm vai jungkook, taehyung được đà rải từng cái hôn vụn vặt từ trái cổ lên đến xương quai hàm của cậu, rồi lại dần dần dẫn dắt jungkook vào một nụ hôn sâu.
dù bản thân jungkook vẫn rất tỉnh táo nhưng suy cho cùng vẫn là có men say trong người, nay lại thêm hơi thở nồng vị rượu vang của taehyung cứ liên tục phả ra nơi gò má của cậu, từng chút từng chút một choáng ngợp tâm trí jungkook và khiến cậu trở nên mê man như chìm vào thế giới của mộng mị. jungkook choàng tay qua cổ taehyung, rất thành thật mà đáp trả lại, giờ đây jungkook cậu đã hoàn toàn thuận theo mọi hành động của taehyung với không chút kháng cự nào.
taehyung hôn cậu đến mê say, tiếng nút lưỡi cùng những thanh âm kiều diễm ái muội như thể quyện vào nhau tràn ngập trong không gian khiến cho taehyung càng trở nên hưng phấn, đôi bàn tay thon dài tinh tế mới đầu còn yên vị nơi sóng lưng thẳng tắp của jungkook giờ đây đang dần trượt xuống hai bờ mông căng tròn ẩn sau lớp vải, thành thục xoa nắn rồi lại mạnh bạo bóp lấy một cái.
hành động này cũng taehyung làm jungkook bấn loạn đến mức xém cắn vào lưỡi anh, jungkook từ rất lâu đã sớm quen với những động thái này của taehyung nên không vì vậy mà nảy sinh phản ứng như thế được, nhưng điều đáng nói ở đây..
chính là nơi nào đó của taehyung đã bắt đầu cộm lên rồi.
"không được tae, không được làm--" - lời còn chưa kịp dứt thì taehyung đã bất ngờ rụt tay, chuyên nghiệp cởi phắt thắt lưng của cậu, không chút ý tứ quăng ở ngoài sau xe, rồi lại làm ra vẻ hiển nhiên cởi khóa quần của jungkook.
"tae, em muốn làm trong phòng" - jungkook thở hổn hển, ngay lập tức chụp lấy đôi bàn tay nghịch ngợm của anh.
"im lặng nào" – taehyung bỗng dưng trưng ra bộ mặt lạnh tanh với jungkook làm cho cậu nhất thời lúng túng, đợi cho đến khi khi cậu hoảng hồn lại thì đã thấy taehyung cởi phăng đi chiếc quần của cậu, giờ đây jungkook chỉ còn duy nhất chiếc boxer calvin klein màu trắng cùng cái áo sơ mi đã bị taehyung giật bung mất hết cúc.
"tae.." – jungkook theo thói quen đặt tay lên hai vai taehyung, ánh mắt mơ màng nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh người thương, nhưng hành động của taehyung lại không hề có một chút đứng đắn nào. taehyung từ lúc nào đã với tay sang lấy chiếc balo đặt trên bục xe trước mặt và lục lọi một phen.
jungkook dường như không thể tin vào chính mắt mình, chiếc balo mà thường ngày taehyung dùng cất giáo án giờ đây đã để một thứ khiến jungkook phải há mồm kinh ngạc.
taehyung đang cầm một chai gel bôi trông vô cùng quen mắt, bởi cả hai đã từng dùng nó vào đêm hôm qua!
"anh dám mang cái thứ này đến trường sao??" – jungkook hoang mang đến cực độ, mắt mở to nhìn taehyung mặt không đổi sắc im lặng cắn mút, đùa nghịch với bờ ngực của mình.
jungkook nào để cho người đàn ông này làm loạn, cậu liền bắt lấy hai cổ tay của taehyung mà ấn lên mặt ghế, sau đó lần mò tìm chỗ điều khiển để hạ ghế xuống hết cỡ, điều này khiến cho tư thế hai người có sự chuyển biến, taehyung nằm trên ghế im lặng không nói lời nào, còn jungkook sau khi ngọ nguậy một lát cũng đặt mông xuống ngồi ở đùi của taehyung, tất nhiên là cậu đã giữ một khoảng cách nhất định với cái vật đang căng phồng lên sau lớp quần của anh.
không khí trong xe thoáng ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến vài phút sau, jungkook mới không nhịn được lên tiếng.
"taehyung, nói em nghe. anh đã lường trước rằng hôm nay sẽ ngồi kế thầy bang đúng không?"
"không" – im lặng một lúc lâu taehyung cũng chậm rãi lên tiếng, chất giọng anh giờ đây vừa trầm vừa khàn, biểu hiện của cơn dục vọng đang sôi trào nhưng lại bị chính chủ kiềm nén.
"thế sao anh lại đem thứ đó theo? món đồ ấy anh nào có sử dụng với ai khác ngoài em đâu, đúng không?" – jungkook nói rồi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay thon dài chậm rãi chạm vào và vuốt ve gương mặt góc cạnh tinh tế của anh người thương – "nói em nghe đi taehyung, em không tin là anh chỉ vô tình để thứ đó vào balo đâu đó"
thấy taehyung trước sau vẫn dùng vẻ mặt bình thản nhìn mình nhưng đáy mắt vẫn không giấu nỗi sự mê man, lòng jungkook có chút bực dọc. bàn tay nghịch ngợm lại như có như không lướt sang yết hầu của taehyung, còn khẽ gãi lên đấy vài cái. hành động này của jungkook khiến cho đôi lông mày của taehyung thoáng chốc chau lại và ánh mắt khi nhìn cậu đã có phần tối hơn một tí.
"vẫn không chịu mở lời sao? anh muốn em phải làm gì với anh đây, daddy?" – jungkook nói rồi đưa tay bóp lấy cằm của taehyung, cố tình ghé sát vào mặt anh và sau đó là đặt lên khóe môi người ta một nụ hôn.
"nếu như anh nói anh không hề lường trước được, thì em có tin không?" – ngay sau khi jungkook dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng ấy thì taehyung cũng chịu lên tiếng.
"tất nhiên là không, em không nghĩ là sẽ có chuyện trùng hợp đến thế đâu" – jungkook mỉm cười nhìn taehyung.
"em nói đúng, nhưng nếu anh nói, anh cố tình ngồi cạnh thầy bang thì sao?" – không kịp đợi jungkook phản ứng, taehyung như trước vẫn dùng ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của cậu.
"a-anh cố tình?"
"phải, và cái chuyện chúng ta chuẩn bị làm hiện tại cũng là do anh cố tình sắp đặt" – không biết taehyung lấy sức lực ở đâu ra mà ngay sau khi vừa dứt lời thì anh đã thành công thoát khỏi sự giam giữ của jungkook, thuần phục đưa hai tay ôm chặt lấy eo cậu, như muốn khảm sâu con người đầy cơ bắp mà mình cho là bé bỏng trước mặt này. và rồi, taehyung lại nhấn chìm jungkook vào một nụ hôn.
lần này thì jungkook cũng không có bất kì phản kháng nào cả, cậu nhắm chặt mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh và tận hưởng sự vồ vập đến từ anh người thương, bởi phía dưới của cậu cũng đã bắt đầu trướng đến phát đau rồi. và như cảm nhận được sự khó chịu của jungkook khi mà cậu cứ ngọ nguậy lắc lư trên đùi anh, taehyung cười thầm. bàn tay đang luồng vào áo sơ mi xoa nắn phần lưng mịn màng của jungkook dần dần thu về và đặt trên hạ bộ của cậu, cách một lớp quần lót mà xoa nắn. jungkook đang bị taehyung hôn đến đảo điên thì bất chợt cảm nhận được một luồng tê dại truyền từ thân dưới đánh thẳng vào đại não, một cảm giác thõa mãn xen lẫn bứt rứt cứ thế đánh sập lí trí của jungkook, giờ phút này đây cậu chỉ muốn được taehyung động chạm nhiều hơn nữa. cậu không nói lời nào lại cắn nhẹ vào lưỡi anh, hai tay trượt dài từ bả vai xuống bờ ngực vững chắc, chậm rãi vi vu đến chiếc bụng không rõ múi rồi lại yên vị trên đũng quần anh.
"anh nghĩ em thừa biết hành động của em sẽ dẫn đến hậu quả gì mà, darling của anh?"
"chẳng phải em đã chiều theo ý định của anh rồi hay sao? anh cố tình uống đến say mèm, cố tình đem theo món đồ đáng xấu hổ đó đến trường, và còn kéo tay em để ngồi trên người anh. thầy kim tâm cơ của em ơi, nếu bây giờ mà em dừng lại thì chẳng khác nào khiến anh sống không bằng chết rồi?" – jungkook phì cười, nhếch môi nhìn thẳng vào mặt anh người thương, bàn tay trong bóng tối lần mò sờ soạn người bạn nhỏ của taehyung một phen, rồi lại dứt khoác kéo quần của anh xuống, lôi ra cậu nhóc từ sớm đã ngẩng cao đầu.
"to thật đó" – jungkook trầm trồ nhìn món hàng cỡ lớn trong tay.
"cũng vừa thôi, vừa đủ để thõa mãn em" – taehyung vừa dứt lời thì chiếc quần lót của jungkook đã bị anh lột ra và quăng nó ở trên vô lăng.
người bạn nhỏ của jungkook tuy cũng thuộc dạng đồ tốt nhưng khi so với taehyung thì quả thật cậu nhóc của anh cũng có phần nhỉnh hơn nhiều. jungkook vẫn ngồi ở phía đùi của taehyung, điều đó cũng vừa vặn khiến cho hai cây hàng cỡ lớn này như có như không chạm vào nhau, tuy taehyung vẫn còn đang quan sát biểu hiện kích tình của cậu nhưng bàn tay kia lại chuẩn xác tóm lấy chai gel bôi trơn và đổ một lượng chất lỏng màu vàng nhạt ra lòng bàn tay, sau đấy bao lấy hai tính khí đang cương cứng kia mà tuốt lên tuốt xuống, jungkook cắn chặt môi tận hưởng, ngăn không cho tiếng rên mê người thoát ra ngoài. nhưng taehyung lại dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, một cái hôn thật khẽ, thật dịu dàng như đến trấn tỉnh người yêu trong lòng.
"đừng lo lắng, sẽ không ai nghe thấy chúng ta đâu"
"..." – jungkook tuy đã nghe lời taehyung không cắn chặt môi nữa, nhưng cậu vẫn cứ im lặng, đôi lúc lại phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ.
"jungkookie, anh muốn nghe em, nghe những tiếng nỉ non từ em khi vô thức gọi tên anh, anh muốn cảm nhận hơi thở quyến rũ của em, anh muốn lưu lấy khoảnh khắc này, hương vị này. một phần vì nó chứng minh được rằng.."
"..."
"em chỉ thuộc về một mình anh"
____
"đây là đâu?"
"là tẩm cung của hoàng thượng" – jimin thở dài nhìn người yêu ngây dại trước mặt. sau đó lấy chăn đắp lên người yoongi, rồi mới túm lấy con ma men kia tha ra và nhét vào xe.
"ngươi tiếp xúc cơ thể với hoàng thượng nhiều đến thế, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự có tư tình?" – giọng điệu hoseok đanh lại, phóng ánh mắt tra hỏi vào người con trai đang cúi đầu thắt dây an toàn cho mình.
"nè hoseok, anh tỉnh táo lại cho em được không? anh mà còn nháo nữa là em bỏ mặc anh thật đó" – jimin cuối cùng cũng đã bị hoseok chọc cho nổi giận. bàn tay đặt trên vai anh cũng đã không nhịn được mà siết vai anh lại.
"..." – hoseok lặng im không nói, chỉ đưa đôi mắt long lanh, mơ màng nhìn jimin, như đang hỏi rằng bản thân đã làm gì sai.
đúng lúc jimin sắp rời khỏi xe để chuẩn bị qua phía bên kia ghế lái, hoseok đột nhiên kéo tay em lại, nhướng mình hôn một phát vào bờ môi căng mọng của jimin, sau đó mới mỉm cười hài lòng mà nhắm mắt lại, trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu.
jimin:...
chuyện hoàng cung công tử gì đó là anh ta cố tình trêu mình à?
trong khi còn đang ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào hoseok đang ngủ ngon lành, jimin nhận được cuộc điện thoại đến từ namjoon.
"vâng em nghe"
"em đã về nhà an toàn chưa?" – namjoon sau khi tắm rửa sạch sẽ cho seokjin rồi dỗ dành cho người yêu ngủ say thì ngay lập tức gọi điện cho jimin.
"tụi em vừa mang yoongi hyung về nhà thôi anh" – jimin vừa nghe điện thoại vừa ngồi vào ghế lái, rất nhanh sau đó đã khởi động xe và rời khỏi nhà yoongi.
"thế à, còn hoseok ổn không?"
"hoseokie say lắm, nhưng anh ấy vừa ngủ thiếp đi rồi"
"vậy à..." – namjoon thoáng ngập ngừng.
"làm sao đó, mới không gặp nhau có một chút mà đã thấy nhớ người ta rồi sao?" – jimin phì cười, tông giọng cũng đã trở nên dịu dàng hơn.
namjoon đứng tựa mình vào khung cửa sổ, anh thoáng xoay đầu nhìn con người đang say giấc trên giường, rồi lại đưa tầm mắt lên ánh trăng tròn vành vạnh, trên môi dần hiện hữu một nụ cười nhu hòa, namjoon khẽ khép mắt lại, thầm thì một câu bốn chữ với chất giọng đầy ôn nhu vào điện thoại.
"ừm, rất nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro