4.
"cha em... cha em qua đời rồi quốc à"
--------------------------------
từng câu chữ quốc đều nghe, chúng như cây búa giáng xuống não bộ non nớt của em. nụ cười trên môi dần vụt tắt, giờ chỉ còn gương mặt không cảm xúc với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má vốn ửng hồng. sự thật quá đỗi phũ phàng với quốc, em rời bỏ căn nhà tranh từ hồi lên chín, ngày ngày cày cuốc theo hầu cậu chủ cũng vì đồng tiền gửi cho cha. thân ảnh nhỏ bé bất chợt run lên theo từng tiếng nấc, trái tim nó dường như vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. vòng tay lớn của thái hanh nhẹ ôm em vào lòng, quốc gục mặt trên vai cậu chủ khóc đến ướt đẫm một mảng vai áo lụa. thái hanh chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy thằng hầu nhỏ mặc cho nó khóc đến mỏi nhừ hai tay. cửa phòng đột nhiên bị kéo ra :
"về nhà thôi quốc, về nhìn cha lần cuối, bà xin ông chủ cho quốc rồi nhé" - bà hai nhẹ nhàng xoa tóc em.
"đi thôi, cậu về cùng em" - hanh nói nhỏ vào tai em, cậu trước giờ chưa từng trải qua cảm giác mất mát ấy nhưng nhìn em hầu khiến cậu đau lòng. trong tiềm thức, đột nhiên cậu muốn trở thành nơi mà em dựa vào nhưng lúc yếu lòng.
thái hanh dìu em ra xe, cả hai đều ngồi ghế sau, cậu sợ em mệt đến lúc đó còn có vai cậu cho em tựa lên. quốc quay sang hỏi cậu :
"em là đứa con bất hiếu, cậu nhỉ? bốn năm theo cậu em chẳng về lấy một lần, em thương cha lắm, sợ cha khổ nên em tự bán mình cho ông bà, giờ cha mất em còn gì nữa đâu"
em cười cay đắng, cười vào chính bản thân mình vô tâm với cha để rồi giờ đến cơ hội cuối để nghe cha bảo ban cũng chẳng còn.
"em còn cậu, còn ông bà kim, còn rất nhiều người thương em. ngoan nào, chợp mắt một tí đi, đến nhà cậu gọi em dậy"
quốc lặng lẽ lắc đầu, đưa đôi mắt u buồn còn đọng những giọt lệ nhỏ trên khóe mắt. nó ngắm nhìn cung đường quen thuộc của xóm làng. những tia nắng chói chang làm bừng sáng mọi cảnh vật, cây cỏ như muốn khoe ra những gì xinh đẹp nhất của chúng để an ủi đứa trẻ thân thương. đôi mắt vô hồn cứ thế dán chặt trên tấm kính xe, chính quốc đã từng rất mong chờ ngày được trở về thăm cha hẳn lúc đó em sẽ cười thật tươi. nhưng chẳng thể ngờ được bây giờ em lại trở về trong hoàn cảnh đau thương như vậy.
họ đã ngồi trên xe một lúc lâu, không khí có phần ngột ngạt, thái hanh tinh ý, chồm người qua phía chính quốc hạ cửa kính xe xuống một nửa. mùi hơi đất sộc thẳng vào trong khoang xe, mùi ẩm ướt của đất trời càng khiến con người thêm não lòng. trời sắp mưa rồi, cơn mưa cuốn trôi đi cái nóng nực của mùa hè oi ả bao ngày. nhưng liệu nó có mang đi được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của quốc không đây ?
còn gì đau xót hơn khi người thân yêu cả đời của mình đã ra đi mà chẳng nghe được lời từ biệt, còn nỗi đau nào thấu bằng mất đi mái nhà của mình. bầu trời mùa hạ hôm nay cuốn lấy hết những ánh mây xanh biếc uốn quanh trên bầu trời, đổi lại cho nó là một dãy mây xám chất giọt mưa nặng hạt, nặng trĩu những nỗi buồn. đã từng có một người vì gia đình không ngại mưa nắng, chẳng ngại gian nan bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng là người để em ngồi trên vai mà vững bước sải chân trên những cách đồng lúa bạt ngàn. kỉ niệm thơ ấu bỗng chốc ùa về như vũ bão trong trí nhớ của một đứa trẻ, rồi sẽ đến lúc ta nhận ra một điều, người bên ta lần lượt cũng sẽ rời đi, để lại một bầu trời kí ức chẳng thể xóa nhòa.
chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà tranh vách lá, thân ảnh của dì năm hiện lên trong màn mưa mờ ảo. dì là chị cả trong nhà, cả đời tần tảo sớm hôm vì gia đình nhỏ của mình, đối với quốc dì năm như người mẹ của nó. dì chăm em như chăm con, thương em như thương con, giờ đây dì cũng cùng em chịu tang cha như một người trong gia đình nhỏ của em. quốc bước xuống xe, em đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn một lượt. một màu tang thương bao trùm cả xóm nhỏ. dì dẫn em vào trong gian,thấy thân thể đã nguội lạnh của cha dưới lớp chiếu cói, em lại khóc khi nhìn gương mặt thân thuộc nằm đó nhưng lại cách em cả một thế giới. quốc gục mặt bên cơ thể ấy, từng giọt nước mắt rơi xuống là một lần dằn vặt bản thân. dì đỡ em dậy chồng lên người em chiếc áo tang màu trắng mỏng tanh rồi đưa em ngồi lên ghế. nó thất thần ngồi đó, bên cạnh xác cha, ánh mắt đọng nước nhìn ra khoảng trời mù mịt.
thái hanh vẫn đứng nép mình bên bụi trúc đầu cổng, cậu ngại dấn mình vào chốn đông người ở làng quê này nhưng không nỡ bỏ mặc em hầu của mình mà ngồi trong xe hơi. mưa hắt ướt tà áo lụa, nước lạnh ngấm vào da thịt khiến hanh không khỏi rùng mình. dì năm để ý đến người thiếu niên nọ đang dõi mắt tìm thân ảnh của đứa cháu nhỏ, dì chen khỏi đám người đông đúc, lịch sự hỏi cậu :
"cậu kim vào trong nhà ngồi chơi đi cậu, ngoài này trời mưa ướt hết áo lụa của cậu mất"
nói xong cậu kim cẩn thận cúi đầu len qua lớp người vào gian nhà trong nơi thằng hầu nhỏ đang ngồi trông hương. em thấy cậu liền đứng bật dậy nhường ghế nhưng lại chúi người ngã nhào vào lòng cậu hanh. cậu đỡ em lại ghế ngồi, nhỏ nhẹ bảo :
"quốc à, hôm nay để cậu đỡ đần em, đừng cố quá sức như vậy, được không ?" - hanh nhìn em bằng ánh mắt cầu khẩn cũng chỉ mong em có thể yếu đuối dựa vào cậu mà khóc cho thỏa nỗi lòng dậy sóng của em.
nén hương tỏa ra làn khói nghi ngút cay nhòe mắt của hai thiếu niên, quốc nhớ khi xưa ba sẽ từng nói là đóng chiếc giường này để dành cho nó, cha sẽ luôn luôn dành những thứ tuyệt vời nhất dành cho đứa con trai thân yêu của mình. gánh hàng rong của cô sáu từ bao lâu chẳng còn dừng lại ở cổng đình làng, đã bao lâu quốc và chaa chưa cùng nhau đi những phiên chợ chiều đông đúc. món quà vặt đắt tiền khi xưa cha từng hứa sẽ mua nó cho con, nhưng bây giờ cha lại thất hứa sao? thất hứa với đứa con thân yêu của mình.
cơn mưa ngày càng lớn. tiếng mưa "lộp bộp" bên mái hiên nhà, người người ra vào tấp nập chia buồn cùng dì năm và chính quốc. xung quanh nhà hàng xóm thay nhau đi đi lại lại an ủi em vài lời. nhưng thực chất chẳng có lời nào có thể rót vào tai em lúc này, ánh mắt đau buồn thăm thẳm mãi nhìn vào cái xác nằm yên trên chõng tre lạnh lẽo.
những lúc như này, hanh cảm thấy mình thật vô dụng, cậu muốn an ủi bé nhỏ của mình nhưng lại không biết bày tỏ như nào ngoài việc ở cạnh em và im lặng như thế. đã hai tiếng liền em khóc, hai tiếng hanh đứng cạnh em không nói lời nào.
một lúc lâu chẳng còn tiếng thút thít của quốc, câu quay sang nhìn thử. em ngủ rồi, chắc chính quốc mệt lắm, bữa trưa ở nhà còn chưa ăn hết vậy mà đã phải vội vã đi đường xa về chốn quê này. bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn bấu chặt tà áo nhàu nát của thái hanh. chính quốc sợ rằng nếu em bỏ tay ra, cậu chủ sẽ bỏ về, sẽ vứt bỏ một đứa không cha không mẹ như em ở xóm nhỏ nghèo nàn này. bên cạnh em giờ chỉ còn mỗi cậu để cho em cảm nhận chút tình thương của gia đình, cậu đi thì trái tim em cũng chẳng buồn đập nữa.
cơn gió mạnh hắt vào gian nhà trống, hàng xóm cũng thưa dần rồi chỉ còn mỗi quốc, cậu hanh và dì năm đang dọn dẹp trước cổng. hanh ẵm em trên tay mình, mái tóc đen dụi vào lồng ngực cậu chủ. người lớn nhẹ nhàng đưa người nhỏ trong vòng tay mình vào căn phòng phía sau nhà. cậu ân cần đặt em lên phản gỗ đã mục, tay với lấy tấm chăn đắm kín người quốc. thái hanh đảo mắt quanh một vòng, nơi này còn chẳng gọi là căn phòng nữa. xung quanh cũng chỉ lợp lá, rách chỗ nào vá chỗ đấy, trên mái được phủ miếng bạt bắt ngang chống giột những đêm mưa lớn. xung quanh nộc mùi ẩm mốc xộc thẳng vào cánh mũi thái hanh. bởi thế cậu mới biết ở vùng quê này người nông dân đã phải cực nhọc đến nhường nào. cậu quay lại chỉnh thế ngủ cho quốc, vuốt nhẹ mái tóc dài rồi vô thức đặt lên đấy một nụ hôn.
"ngủ ngon nhé quốc, đêm nay cậu thay em canh hương" - hanh thì thầm bên tai mong em nghe được mà yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro