Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

sau vài lần đắn đo, ông bà kim quyết định rời xa chốn quê nhỏ lên sài thành gầy dựng sự nghiệp, dù lòng không yên nhưng thái hanh vẫn thúc giục cha mẹ cậu lên thành phố để thằng quốc ở nhà chăm lo cho cậu. dưới ánh chiều tà hôm ấy, đôi vợ chồng bước chân lên xe mang theo nỗi nhớ con đến với thành phố xa hoa, lộng lẫy.

đều đặn mỗi tháng ông bà kim đều gửi thư tay về thăm hỏi. mà khổ nỗi quốc có biết chữ đâu? em cứ nhìn những con chữ ngoằn ngoèo trong tờ giấy mà ngu ngơ. mỗi lần thấy cậu hanh viết thư gửi lại cho ông bà kim mà em mê mẩn, cứ nhìn lom lom vào tờ giấy không thôi.

thấy quốc cứ nhìn đăm đăm vào bức thư của mình mà cậu hanh khó hiểu. thái hanh đã nhìn quốc suốt 10 phút mà thấy em vẫn chưa phát hiện liền khều nhẹ tay em, kêu:

"mày làm cái gì mà nhìn thư của tao hoài vậy? nhìn rồi có hiểu gì không?"

quốc giật mình hốt hoảng, cuống lên vì sợ cậu hiểu nhầm nó, nói líu cả lưỡi :

"dạ không cậu ơi, em không dám đọc trộm thư cậu đâu. tại con thấy chữ cậu đẹp quá nên em nhìn chút thôi, quốc làm gì biết chữ đâu ạ"

nói xong nó liền bày vẽ mặt buồn hiu làm cậu hanh bật cười, mặt của quốc cứ thế đỏ ửng lên vì biết mình vừa bị trêu. cậu nhanh tay kí đầu em cái nhẹ rồi cười bảo:

"tao có ăn thịt mày đâu mà cuống cả lên thế, mà thích ngắm thì ngồi đây ngắm cho tới khi tao viết xong cấm mày nhúc nhích "

cậu hanh đã nói thì cấm làm sai, thằng hầu nhỏ ngồi im thin thít, đăm chiêu ngắm những nét chữ gọn gàng của cậu chủ nó. giữa tiết trời mùa thu, cơn gió mang mùi cỏ đồng nội, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bóng mượt của quốc rồi điểm kế tiếp là cánh mũi của thái hanh. anh hít một hơi dài, dùng cái giọng trầm của thiếu niên hỏi :

"này quốc, mày có muốn học chữ không, tao kèm cho mày ?"

quốc ngẩn người nhìn cậu, nó nhớ cái phận mình là tôi tớ trong nhà, bận trăm công nghìn việc phải làm, lấy đâu ra thời gian mà học chữ nghĩa. tuy quốc thích học lắm, ngồi nhòm con chữ của cậu mà nó nhìn đến quên trời quên đất. nhưng giờ cậu hanh bảo chỉ cho quốc học thì nó lại muốn từ chối.

"dạ cậu, em cũng muốn học lắm. nhưng khổ nỗi phận tôi tớ trong nhà, sáng em theo bà hai ra mương, còn thổi cơm rồi theo hầu cậu nữa. lấy thời gian đâu mà học con chữ cậu ơi "

giọng thằng quốc cứ nghèn nghẹn, nó tiếc vì đó là ước muốn của nó cớ sao nó lại không thể thực hiện.

"sáng ra mương, ngày về hầu tao, thì tối tao chịu khó thức khuya dạy mày trong 1 giờ có khó lắm đâu. lỡ đâu đang học mà mắc việc thì cứ bảo cậu hanh bắt con theo cậu, con không làm được"

nói xong thái hanh tiện tay nhéo mũi thằng nhỏ, chiếc mũi hơi ửng đỏ trông rất đáng yêu. nói vài ba lời thì quốc nó cũng chịu để cậu dạy.

gió đêm thoang thoảng làm lung lay những ngọn cây sau vườn.

cậu hanh và quốc ngồi ở chiếc bàn nhỏ quen thuộc cùng nhau học. quốc vốn sẵn có niềm đam mê với những con chữ nên rèn luyện, cố gắng đi tròn từng nét một, thời gian cứ trôi lâu thật lâu. mắt cậu hanh chẳng biết từ khi nào lại dán lên khuôn mặt đáng yêu của chính quốc, hàng mi dài cong vút lên làm lộ đôi mắt to tròn đáng yêu. cặp má đáng yêu phúng phính mỗi khi cậu đánh vần theo từng chữ lại làm cậu xao xuyến không thôi. và cứ thế tiếng đánh vần cứ đều đặn vang lên giữa đêm thanh vắng, vang cả phòng cậu hanh .

hôm nào rỗi, thì quốc sẽ được tập viết vào buổi sáng. ở cái chòi quen thuộc thái hanh tỉ mỉ chỉnh cách cầm bút cho thằng hầu nhỏ. tay quốc run run cũng chỉ do chưa quen được với cách cầm mới này, nét bút đi cũng nghuệch ngoạc giữa trang giấy. thấy thế cậu hanh nhẹ nhàng cầm tay em, nắn lại từng nét một. nét xổ dọc, nét ngang,... hai người một lớn một nhỏ cầm tay nhau rèn chữ dưới mái chòi lộng gió.

tay quốc tuy không được trắng lắm, nhưng lại rất sạch. nắm tay nhỏ nhỏ như nải chuối cau, mềm mềm như lớp bột bánh bao vậy. lâu lâu cậu hanh cứ phải bóp một cái cho thỏa nỗi lòng.

những cơn gió thoảng qua mát rượi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đem những tia nắng chói chang len qua kẽ lá đậu lên trang vở của quốc. thái hanh nhìn lên đồng hồ đã gần tròn 10 giờ trưa. hắn thoát khỏi suy tư của mình mà quay sang kêu chính quốc:

"tới giờ cơm rồi, mày đi xuống bếp đem cơm sang phòng tao đi"

chính quốc nghe xong đứng lên cẩn thận gấp hết tập sách lại gọn gàng rồi đáp cậu hanh.

"dạ đê em đi liền, giờ cậu về phòng trước đi rồi em đem cơm vào liền"

thái hanh gật gật đầu rồi cả hai chia ra đi hai hướng. quốc xuống bếp dọn đồ để vào mâm sắt bưng vào phòng cậu hanh, tự dưng hôm nay em thấy trong người có cảm xúc kì lạ, bồn chồn trong người mãi, tim bỗng đập nhanh khiến em có chút ngộp thở. em hít một hơi dài rồi vội bưng cơm vào phòng cậu hanh.

căn phòng thái hanh thơm mùi gỗ quyện với mùi giấy cũ xộc qua cánh mũi làm người dễ chịu, những quyển sách đầy ắp trên kệ cũng đủ thấy cậu hanh siêng năng đến nhường nào.

"quốc, lại đây ngồi xuống"

thái hanh lấy tay vỗ lên nhẹ lên ghế kêu quốc ngồi xuống cạnh mình. nó tiến tới ngồi xuống thành thạo lấy bát xúc ra hai bát cơm trắng nóng hổi, mùi cơm mới thổi bốc lên mang lại cảm giác ấm áp đặc biệt. còn hanh thì ngồi chăm chú bóc xương cá ra cho hầu cận của mình, ánh mắt chăm chú rà soát kĩ càng xem còn chiếc xương nào trong con cá xong mới kêu quốc ăn. thái hanh không muốn thấy quốc bị hóc xương nữa đâu.

bữa cơm vơi đi phân nửa, bỗng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"quốc ơi, em có thư này"

nò thò cái đầu be bé ra khỏi cửa, rồi lễ phép nhận lấy chiếc phong bì từ trên tay chị nhài.

"em cảm ơn chị nhiều" - quốc cười híp mắt

chính quốc quay lại chỗ mâm cơm đang ăn dở cùng cậu hanh, chăm chú nhìn chiếc phong bì còn mới tinh, chắc chỉ vừa mới viết gần đây thôi. nó mong chờ là một bức tư từ cha, đã lâu lắm rồi nó chưa về lại căn nhà tranh ấy, nơi chứa đựng những ngày tháng tuổi thơ của nó.

"cậu ơi, cậu chỉ em đọc thư nhé, quốc chưa biết đọc hết mà" - chính quốc nhìn cậu chủ nó bằng đôi mắt long lanh.

thái hanh nhận bức thư trên tay em rồi đọc từng chữ, nét mặt tươi tắn từ từ biến mất. ánh mắt đượm buồn nhìn lấy chính quốc bé nhỏ đang mong chờ từ cậu những điều tốt đẹp.

"quốc, em phải bình tĩnh nghe cậu nói, được không em ?" - thái hanh đau lòng nhìn em nói

quốc hít dài một hơi, chỉnh tướng ngồi ngay ngắn, trên môi vẫn giữ một nụ cười tinh nghịch mà chính nó không biết rằng sau đó nó sẽ đau lòng biết bao. em chờ đợi câu nói từ cậu chủ của em.

"cha em... cha em qua đời rồi quốc à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro