Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"thằng quốc chạy theo cậu kim mau đi, cậu đi mất bây giờ đây kìa"

"quốc mau chân lên, mày còn quên đồ ăn của cậu này"

điền chính quốc, em là hầu của nhà này từ năm chín tuổi. một đứa trẻ hiểu chuyện, em trải qua những ngày tháng thơ ấu chẳng mấy hạnh phúc. mẹ em bỏ nhà lên thành phố kiếm tiền rồi cũng chẳng về nữa, lần cuối quốc từ biệt là khi em tròn 3 tuổi. hôm ấy, nhóc con khóc nhiều lắm, đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng xe dần rời xa căn nhà nhỏ của hai bố con. cha em là một người hiền lành, ông tần tảo sớm hôm để cho quốc có miếng cơm manh áo. ngày đó ở làng cũng chẳng có khái niệm học chữ, mọi thứ dường như bị tách biệt với xã hội những năm phát triển mạnh mẽ nhất. dân trong làng cũng chỉ sống nhờ từng hạt gạo trắng tinh, và nhà em cũng thế. tuy không có bóng dáng người mẹ bên cạnh, những quốc có người bố tuyệt vời, chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn và hiu quạnh nơi túp lều tranh. hai bố con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. những cuộc đời có bao giờ dễ dàng như thế, năm quốc tám tuổi, em biết cha có bệnh khó chữa thế là công việc đồng áng gác lại một bên. bao tiền tích góp đều đem đi xem bệnh rồi cũng hết, em bán đi những mảnh ruộng nhỏ của gia đình, rồi chỉ còn dựa vào hai con trâu cuối cùng ở nhà. nhưng căn bệnh ấy vẫn chẳng thuyên giảm, hàng xóm láng giềng bèn mời tận bác sĩ trên thành phố về chữa cho cha. quốc còn nhỏ những quốc biết điều lắm, em biết nếu chỉ dựa vào vốn tiền ít ỏi rồi cũng sẽ hết nên em đành làm thuê cho hàng xóm. chẳng còn một chung quốc cười nói trên con đường đê xanh ngát, chỉ còn một em nhỏ chạy đôn chạy đáo tên mảnh ruộng đã vào mùa. thay cho nụ cười hồn nhiên là giọt mồ hôi rơi lã chã, cay xè đôi mắt. cứ ngỡ cuộc đời đã dồn em vào con đường cung nhưng vừa hay được mấy ngày ông kim ghé ngang chốn quê nhỏ núp sau lũy tre dày.

ông kim có độc nhất một thằng con trai nối dõi, ông thương nó lắm. nó tên thái hanh, hơn chính quốc 3 tuổi.ngũ quan hài hòa ngay từ bé, ắt hẳn là số phước hưởng cái đẹp từ cha mẹ. từ bé đã có tính ham học nên hanh cũng chẳng có lấy một người bạn. xung quanh cũng chỉ có mùi giấy mùi da của sách truyện, cậu càng không cho ai lại gần mình. mãi đến khi em quốc được nhận vào làm hầu nhà này mọi thứ như khác hẳn.

lâu lắm rồi căn nhà ông kim mới rộn ràng âm thanh trong trẻo của những đứa trẻ. lần đầu chạm phải ánh mắt của quốc cậu hanh đã không ngừng cảm thấy yêu thích cậu bé này, đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm trong đó có thể nhìn thấy được sự ngây ngô và đáng yêu không tả xiết. chiếc môi chúm chím khi cười lại làm lộ ra hai chiếc răng cửa trắng xinh y như răng của những con thỏ. từ những ngày đầu tiên thằng quốc vào làm, cậu quý tử nhà ông kim lại cứ rình mò để gặp nó. cậu rình nó làm bếp, rình nó pha trà, đôi lúc còn thấy hứng thú với mấy trò nó chơi với mấy chị lớn hơn nữa. những viên bi tròn xoe như cả gia tài đồ sộ của quốc đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của cậu hanh.

vào một buổi chiều không nắng không gió, thái hanh vẫn tiếp tục công cuộc rình mò thằng hầu nhỏ chơi bi. còn quốc đang khom người bắn bi thì cảm thấy lành lạnh phía sau gáy, nó bất giác quay đầu ra sau thì thấy cậu chủ đang đóng băng như pho tượng.

"cậu ơi, cậu xuống chơi với em này, em chơi một mình buồn lắm"

thái hanh nhìn trân trân vào mấy viên bi vương vãi những hạt cát dính đầy trên đó thì không muốn đụng vào, nhưng thật ra sâu thẳm trong tâm cậu hanh đã ẩn chứa nỗi khát khao muốn cùng chơi đùa với cậu nhóc kém tuổi ấy.

"mày chơi kệ mày, tao phận là cậu chủ sao chơi với đứa hầu như mày được chứ"

nói xong liền quay mặt đi để lại thằng nhỏ tủi thân nhìn theo. quốc vẫn cứ ngồi đấy, đắm chìm trong trò chơi mà nó thích nhất. được năm phút sau, có thân hình lớn ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi:

"này, mấy viên này mày lấy ở đâu đấy, rồi mày đang chơi gì với chúng nó vậy?"

"đây là bi ạ, ba mua cho em để ra chơi với mấy đứa bạn trong làng, chúng nó bắn bi giỏi lắm nhưng em lúc nào cũng thắng tụi nó hết á"- quốc vừa cười vừa nói híp cả mắt lại.

thái hanh ngượng ngùng lấy tay chỉ chỉ vào những viên bi màu xanh, màu đỏ trên sân mà nhờ vả hầu cận của mình chỉ cho cách chơi:

"mày... mày chỉ tao chơi đi "

thế là thái hanh dành cả buổi chiều lăn lộn ngoài sân cát thay vì nhốt mình trong phòng riêng như bao ngày trước. chẳng mấy chốc cậu chủ vốn sáng dạ đã thông thạo trò bắn bi của lũ nhóc trong làng. từ khi nào hai đứa nhỏ ở trong nhà ông kim lại có thói quen đúng giờ hẹn là gặp nhau nào là chơi bắn bi, ném dép. quốc xuất hiện như mang theo tuổi thơ của thái hanh quay trở lại vậy, em chỉ cho hanh biết những niềm vui nho nhỏ.

dần dà không còn là bắn bi nữa, em dẫn hanh ra ruộng, ra ao, ngắm những cánh đồng vàng ươm cả một góc trời. gió lộng mang theo hương quê luồn vào mái tóc của hai đứa trẻ. từ khi chơi với quốc, dường như cậu hanh đã cho nó bước qua lớp bảo vệ của mình. ở nhà, nhất định chỉ cho một mình thằng nhỏ theo hầu, một câu quốc, hai câu cũng là gọi thằng quốc của cậu. thấy con trai mình vui vẻ, hoạt náo hơn, ông bà kim vui lắm, lòng như nở hoa. nhờ vậy thằng quốc cũng được ông bà yêu thương, quan tâm hơn chút ít.

vẫn như mọi ngày, quốc lon ton chạy trước cậu chủ nó chậm rãi theo sau. đến sân trước thì hai đứa lại chụm đầu vào chơi đùa, tiếng cười vang cả căn nhà to của ông kim. chơi đến khi trời sập tối, thằng quốc và thái hanh mới chịu dừng.

"cậu ơi, em cho cậu nửa số bi nè, ở làng chỉ có những ai là bạn thì mới được cho bi thôi đó"

bạn? là bạn sao? trước giờ chưa một ai nói với hanh điều đó, nói đúng hơn, trước giờ thái hanh không hề có bạn. sinh ra đã được định sẵn ăn sung mặc sướng, nhưng cậu hanh nhà ông kim vốn đã thiếu hụt đi tuổi thơ, nhìn bạn bè cùng trang lứa xách diều đi thả trên đồng vào những buổi trưa hè. sự ràng buộc của ông kim bắt thái hanh ngày đêm bầu bạn với sách đèn, đến cả khi nhìn vào những hình ảnh của những đứa trẻ chơi lò cò cũng cảm thấy khó hiểu. nhưng giờ đây có lẽ cậu hanh đã tìm được cho mình một người bạn rồi.

giờ cơm hôm ấy, cậu quý tử đồng ý ngồi vào bàn cơm ăn chung với ông bà kim - điều mà trước giờ hiếm khi xảy ra.

"mẹ, mẹ cho quốc theo hầu con đi, chỉ một mình con thôi. quốc vừa ngoan vừa nghe lời con nữa"

hôm nay thái hanh lần đầu tiên mở miệng xin mẹ mình một người hầu cận. nhìn sự cương quyết trong đôi mắt của con mình bà kim cũng có chút thấu hiểu, đứa con của bà từ trước đến giờ chưa từng xin bất cứ một thứ gì. hôm nay, hanh lại mở miệng xin một thằng theo hầu, chẳng lẽ việc cỏn con ấy mà bà cũng không đáp ứng được sao? thế là bà gật đầu đồng ý.

"được rồi, dù gì hai đứa bây cũng trai tráng, để thằng quốc theo hầu con cũng dễ hiểu ý mà làm"

bà quay ngoắt sang gọi đứa gia nhân.

"bây gọi thằng quốc lên cho bà"

quốc nghe tiếng gọi, vội chùi mau hạt cơm còn dính trên mép, ba chan bốn cẳng chạy lên nhà trên.

"vâng, bà cả gọi con có việc gì ạ?"

"quốc này, bà bảo mày theo hầu riêng cậu hanh. nó là bảo vật của cả họ kim này, mày mà lạng quạng là chết đấy, nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro