SHOT 3
Họ không muốn biết về chúng tôi. Không ai muốn biết về chúng tôi.
Họ không biết rằng, Kim TaeHyung - đứa học sinh ngoan, đứa con tốt, con người nụ cười lấp lánh của họ - là một kẻ giết người hàng loạt.
Tôi cũng không biết như họ..
Cho tới bây giờ..
TaeHyung luôn luôn ra khỏi nhà vào ban đêm và không trở về tới khi trời sáng.
Mỗi sáng tôi sẽ lại thấy một cô gái đầy máu trên sàn, hoặc đôi lúc là một tên đàn ông. Có khi nhiều hơn một người. Người đó có thể là bất cứ ai, là ông bán thuốc lắc, tên bác sỹ chuyên ăn tiền hối lộ, hay cô nàng đỏng đảnh - con gái lão tỷ phú, hoặc có khi là chủ quán rượu buôn cần sa..
Và họ luôn biến mất vào buổi trưa..
------
Nhìn TaeHyung như một con quái vật vậy.
Đôi mắt anh không còn to tròn như xưa mà đã vằn đầy tia máu, mắt hõm vào trong. Gò má ngày càng xương xẩu, khuôn mặt xanh xao. Anh gầy đi, nhưng có gì đó lắp đầy anh, cái gì đó mà những tia nắng bình minh không thể soi sáng.
Tôi đếm những người mà TaeHyung đem về mỗi ngày, lấy đó làm thú vui.
Thậm chí tôi còn làm một danh sách những người từng bị anh giết hại, và số lượng đôi khi còn vượt quá con số mà tôi thống kê..
----
Tôi đã ở đây bốn mươi ngày - kể từ ngày tôi mất.
Tôi nhợt nhạt đi hẳn, tất nhiên không còn màu trắng đục thuần tuý của một linh hồn, có lẽ vì tôi sắp tan biến đi.
Tôi thấy chồng tôi chuẩn bị cái gì đó lớn lao lắm, một thứ thật vĩ đại. Nó giống như một món quà, không biết là dành cho ai?
TaeHyung mua hai mươi lít xăng và chặt những cây gỗ ven căn nhà trong rừng của chúng tôi đang trú ngụ.
Tôi biết anh đang và sẽ làm những gì..
Anh yêu ạ. Anh đang cười..
Và tôi biết lý do anh làm điều đó
Anh đã mệt rồi phải không? TaeHyung, anh cần nghỉ ngơi..
****
Ngày bốn mươi chín đã tới. Tôi đã sẵn sàng đi rồi.
Tôi đã chứng kiến chồng tôi - Kim TaeHyung - giết hại bảy mươi chín người. Bao gồm tất cả màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp. Đại loại vậy..
Anh treo họ lên. Một số người còn sống, và họ rên rỉ, họ xin anh tha mạng. Máu họ rỏ xuống sàn nhà bằng gỗ.
Mùi xăng pha lẫn mùi máu tanh, khiến tôi có chút buồn nôn.
"Có vẻ anh sắp chuẩn bị một đại tiệc lớn ha! Và anh lại quên mời em rồi." - tôi mỉm cười, nhìn anh khi anh cho ngọn lửa tâm hồn anh bùng cháy và thiêu rụi tất cả.
Anh nhìn tôi.
Rồi anh mỉm cười.
Không phải là nụ cười độc ác mà hơn một tháng nay anh vẫn thường thể hiện.
Nó là nụ cười ấm áp khi xưa, nụ cười chỉ có mình tôi được thấy. Khi tôi còn sống bên anh.
Cuối cùng thì.. TaeHyung cũng đã hạnh phúc.
****
Tôi thấy anh bước vào căn nhà gỗ đang rực lửa, hoà cùng những người đang treo trên không. Anh mỉm cười, thả mình giữa những tiếng rên la, tiếng chuông báo lửa, khói và máu.
Anh không còn bận tâm gì nữa..
Anh hạnh phúc.
Anh được thiêu rụi trong ngọn lửa hân hoan
Kim TaeHyung đã chết.
Nhưng ít nhất anh đã giết hết những người đó. Như tôi đã bảo anh làm.
Như tôi đã bảo anh ... giết hết những người đó?
Anh thấy tôi. Ngay từ lần đầu tiên, phải không?
Và anh không nói gì với tôi?
Kể cả lời chào tạm biệt? Chúng tôi vốn không hề rời xa?
Sau bấy lâu nay?
"Luôn luôn là vậy" - Kim TaeHyung.
•End ThreeShot•
CHÚC MẤY BẠN LỄ THIẾU NHI VUI VẺ 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro