Chương 7: Cao tay.
"Cậu có chắc cái này nằm trong kế hoạch không vậy Taehyung?"
Jungkook đơ mặt hỏi hắn.
Sao tự nhiên hắn lại dẫn cậu đến thư viện, cậu đâu có nhu cầu đọc sách hay học tập gì đâu. Nhắc tới học là cậu bủn rủn tay chân.
Hắn ngây thơ hỏi cậu:
"Kế hoạch?"
"Ừ...ừ...cái kế hoạch mà Yoongi nói đấy, kế hoạch trong đầu cậu á."
Hắn thẳng thừng đáp:
"Không có."
"Vậy sao cậu bảo là sẽ không bỏ qua, rồi lúc nãy còn bảo tác chiến với tớ, không phải sao?"
"Tác chiến, ừ, phải."
Hắn gật đầu, hất cằm vào thư viện, ý muốn cậu vào cùng. Đừng nói với Jungkook là hắn định tác chiến học tập với cậu nhé? Đừng giỡn như vậy, không vui chút nào.
Hắn chẳng chần chừ mà đi vào, cậu có chút đắn đo nhưng cũng vào theo.
Hắn móc trong balo ra một cái thẻ thành viên của thư viện rồi đưa vào máy quét. Sơ ý, hắn làm rơi tấm thẻ.
Cậu cúi người, nhặt tấm thẻ lên, phủi phủi rồi trả lại cho hắn. Cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy mặt hắn trên tấm thẻ đó, trông rất nghiêm túc, rất đẹp trai.
Thôi thôi, cậu không nghĩ đến nữa. Sao tấm thẻ đó nó cứ lãng vãng trong đầu cậu miết.
Thẻ Thành Viên Thư Viện.
Tên: Kim Taehyung Mã số:**** *** ***
Ngày sinh: 30/12/****
Mã QR:
_______
"Sinh vào tháng cuối cùng của năm mà sao to con vậy không biết."
Cậu lầm bầm một hồi thì cũng đi vào bàn ngồi, ngồi đối diện Taehyung, hắn cũng bắt đầu bày vở, bày đề ra giải. Cậu nhìn mà suýt xoa, ước gì cậu cũng siêng năng bằng một góc của Taehyung.
Jungkook nhỏ giọng hết mức gọi hắn:
"Này...Taehyung...ở đây có truyện tranh không? Doraemon hay Conan gì cũng được."
Hắn bất lực nhìn cậu, mọi người ở xung quanh đó cũng đổ dồn ánh mắt kì thị về cậu. Hắn gõ gõ xuống bàn, lúc này cậu mới nhìn xuống bàn, thấy dòng chữ được in trên đó:
"Thư Viện Chỉ Có Sách Kham Khảo Học Tập."
Cậu thở dài, rồi nằm ườn trên bàn. Hắn lắc đầu chán nản, móc từ balo ra một tờ giấy, đặt lên bàn rồi đẩy qua cho cậu.
Cậu thấy thế liền ngồi dậy, gì đây? Đây là bài kiểm tra môn tiếng Anh của cậu mà.
"Sao cậu lại có nó, ôi trời, 50 điểm sao? nhìn điểm mà hổ thẹn quá."
Cũng là do lúc ra về, Yoo Na được giáo viên môn Anh trả bài kiểm tra cho cả lớp, nhờ Yoo Na phát cho lớp giúp. Vô tình Yoo Na thấy hắn đang gấp gáp chạy đi đâu đó, cô giữ hắn lại rồi phát trước bài kiểm tra cho hắn. Nhân lúc đó, hắn lấy thêm một bài của Jungkook.
Hắn không đánh giá cao năng lực của cậu, bài kiểm tra tiếng anh lần này đối với hắn là hơi khó. Việc bài của cậu được 50 điểm cũng hết sức bình thường, cậu làm đúng hoàn toàn những phần biến đổi câu rồi bỏ hết trắc nghiệm. Xem ra trình độ của cậu không đến nổi.
Hắn lấy tay gõ gõ vào dòng chữ multiple-choice được in đậm trên tờ đề. Ngụ ý rằng muốn Jungkook làm vì cậu toàn bỏ trống phần đó.
Multiple-choice: trắc nghiệm.
"Làm rồi thì cậu sẽ cho tớ về sao?"
Hắn vẫn đang hì hục giải đề, chợt nhíu mày, suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi hắn bảo:
"Bây giờ về cũng được."
Ý của Jungkook là muốn thoát khỏi cái nơi yên tĩnh này, cậu không muốn nhồi nhét thêm bất kì kiến thức nào nữa đâu. Hắn dường như nhận ra ý đồ đó của cậu rồi nhưng không hiểu sao trong hắn có vẻ khó chịu hay hắn muốn cậu ở lại với hắn?
Chính nó chứ còn gì nữa. Kim Taehyung chính thức xem trọng cậu rồi, xem cậu là bạn thân thật sự rồi. Hắn là không thể thiếu cậu rồi!
Cậu có chút vui, đánh sang chuyện khác.
"Không không, ý tớ không phải muốn về. Tớ là muốn hỏi cậu, nếu tớ làm xong thì cậu có thưởng cho tớ cái gì không?"
"..."
Chưa gì mà Jungkook đã đòi hỏi rồi.
Hắn chợt im lặng một lúc lâu, cậu cảm thấy rén rén nên cặm cụi mà làm. Một giọng trầm quen thuộc phát lên:
"Có."
"Thật á? Cậu cho tớ cái gì thế?"
Nhỡ đâu hắn cho cậu cái đấm thì chết nữa.
Chắc hẳn hắn sẽ cho cậu một thứ gì đó "khủng khiếp" lắm nhỉ? Vì nhìn hắn đâu có giống cái kiểu thường xuyên tặng quà cho ai.
"..."
"Cậu gợi ý một chút cho tớ có động lực đi. Nào, nói đi, thứ cậu thưởng cho tớ...không cần nói cụ thể, chỉ cần trả lời cho tớ biết là món đồ đó có quý giá không?"
Hắn gật đầu.
"Thế tớ có thích món đồ đó không?"
"Không biết."
"Thật tò mò...tò mò chết đi được. Tớ chỉ hỏi một câu cuối nữa thôi. Món đồ đó hiếm hay quý giá cỡ nào, cậu miêu tả độ khủng của nó cho tớ xem xem."
Hắn liền đáp:
"Sẽ không khiến cậu thất vọng về cả chất lẫn lượng."
Câu nói của hắn kích thích sự "ham muốn" của cậu. Nhất định cậu sẽ giải xong cái đề này, mấy việc muỗi này chớp nhoáng là xong ngay thôi.
"If I had hay has, have? Aiss...là câu điều kiện loại mấy vậy ta, sao câu này.."
Cậu vò đầu bứt tóc. Hắn vì lời than vãn của cậu mà bị thu hút.
"Dựa vào vế sau."
Đúng là đấng tri thức, Bồ Tát tái thế, hiện thân của Chúa. Theo lời gợi ý của hắn mà cậu có thể tìm được đáp án. Cậu thấy mình cứ bị thông minh ấy.
"If I had a million dollars, I would buy a Ferrari. Chuẩn đét luôn, câu điều kiện loại hai chứ gì. Ez game."
Dịch: nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua Ferrari.
Lại một lần nữa, tất cả ánh mắt đổ về chỗ cậu. Cậu cười hì hì, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nơi này đích thị không dành cho cậu.
Cậu làm xong bài rồi đưa cho hắn. Hắn nhận lấy bài cậu, gật đầu hài lòng. Rất tốt, có 20 câu trắc nghiệm mà Jungkook làm đúng 15 câu. Tính ra cũng giỏi đấy chứ, mỗi tội lười suy nghĩ.
"Sao? Tớ làm tốt chứ?"
"Ừ."
Nghe hắn ừ, cậu liền xoè tay, nhoẻn miệng cười, mắt thì chớp chớp như cún con. Hắn hiểu ý, liền móc trong balo ra một cái gì đó, cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là thứ đồ vật đó rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay đang nắm thành đấm của hắn.
Hắn từ từ đưa tay lại gần cậu, đừng nói là hắn sẽ đấm cậu đó chứ? Cậu chưa chuẩn bị tư thế gì mà? Hắn như vậy là chơi xấu! Cậu sợ hãi, nhắm chặt mắt lại chịu đòn.
"..."
Hắn thấy cậu tự nhiên nhắm mắt, lại có chút khó hiểu. Không lẽ nào...Jungkook lại tưởng hắn định..., suy nghĩ gì đó chợt vụt qua đầu hắn, hắn bỗng ho sặc sụa.
Ủa vậy là hắn không cho cậu ăn đòn hả? Tính tò mò lại trỗi dậy, Jungkook hỏi:
"Ủa? Cậu...suy nghĩ lại rồi à? Không thưởng cho tớ nữa sao?"
"Ai mà hôn cậu chứ?"
Hôn? Là sao? Cậu chưa kịp định hình là chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã đặt vào tay cậu một cái Usb màu đen.
"Thứ này là sao đây? Cậu định cho tớ bất ngờ nữa hả?"
Jungkook với vẻ mặt đầy gian tà, ngoắc hắn lại gần, hắn cũng chần chừ một chút rồi khom người lại gần cậu, cậu nói:
"Cậu lưu phim đen trong đây phải không?"
Nghe mấy từ đó, lỗ tai hắn nóng như muốn bỏng luôn. Hắn nhanh chóng thu người về, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Jungkook thấy thế liền bụm miệng lại cười.
Chỉ là chọc hắn thôi, cậu thừa biết hắn đời nào xem mấy cái đó. Hmm...không đúng, nếu không xem sao hắn biết "phim đen" mà cậu nói là gì. Chắc là hắn có xem rồi nhưng người như hắn chẳng chia sẻ mấy thứ đó cho ai đâu.
"Cậu là đang ngại hả Taehyung."
"..."
Nội tâm hắn gào thét, học sinh cấp hai làm ơn giữ chừng mực một chút đi Jungkook!
_____
Tối đó.
Nhà Jeon.
Cậu vừa đi tắm ra, tóc vẫn còn chút ướt, cậu vừa lau tóc vừa tiến tới bàn học. Trên bàn học có cái balo của cậu, cậu móc từ ngăn phụ của balo ra một chiếc Usb màu đen. Là chiếc usb của Taehyung đưa.
Cậu có chút đắn đo, định cắm vào máy tính thì...
Kang Ho từ ngoài xông vào phòng, làm cậu giật cả mình, cậu và Kang Ho thân đến nổi vào phòng nhau mà chẳng thèm gõ cửa luôn mà. Nhưng bây giờ, cậu với Kang Ho đang chiến tranh lạnh, không thể tự nhiên như bình thường được.
"Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?"
Kang Ho nghênh mặt, nói:
"Xuống ăn cơm, bố kêu."
Aiss, cái mặt kênh kênh đáng ghét chưa kìa. Jungkook tiến lại véo cái má thằng em khó ưa này thiệt mạnh.
"Tự đi mà ăn đi, anh không ăn."
Nói rồi, cậu cũng buông Kang Ho ra. Kang Ho chẳng vừa dùng cả hai tay véo má Jungkook rồi banh ra.
"Bỏ ra chưa? Thằng ranh này, đi với tụi Han Joon, tụi nó dạy em như thế hả?"
Nói mãi mà Kang Ho chẳng nghe, chẳng buông cậu ra. Cậu bực quá, dùng tay đẩy mạnh Kang Ho ra khỏi người. Kang Ho chẳng đề phòng nên bị ngã xuống sàn.
Thấy em trai mình sao tự nhiên lại ngồi lì ở đó, cậu lên tiếng đuổi:
"Đừng có mà ăn vạ, em to xác như thế, bao nhiêu thì thấm thía gì? Đi ra ngoài đi."
"..."
Nhận lại là sự im lặng, cậu có chút lo lắng tiến lại gần, khều vai Kang Ho.
"Kang Ho, sao vậy..."
Kang Ho gục mặt nãy giờ, nghe cậu hỏi như thế, Kang Ho liền oà lên khóc nức nở.
"Anh...hức...anh ghét em...hức rồi đúng không? "
Cậu luống cuống, dỗ dành em trai:
"Ơ...gì thế? Khóc bé bé cái mồm thôi. Làm anh cuống hết cái chân rồi này."
"Anh...hức...trả lời đi...hức...hức"
Jungkook nhắm chặt mắt, tịnh tâm, quát:
"NÍN!"
Kang Ho nghe thấy thế liền nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu nói:
"Chẳng phải em với tụi Han Joon bỏ rơi anh sao?"
"Là anh bỏ rơi em ở bệnh viện trước."
"Không phải, lúc đó anh quên."
"Cái gì không quan trọng thì người ta hay quên lắm."
Jungkook cốc vào đầu em trai một cái:
"Đừng có lí sự, xuống ăn cơm kìa."
Kang Ho lắc đầu, nói:
"Không, em muốn ở đây à."
Kang Ho đứng dậy, ngồi vào bàn học Jungkook một cách tự nhiên.
"Anh mở máy tính làm gì vậy?"
"Xem phim đen, á nhầm, chơi game..."
Ôi trời, sao cái chuyện cậu chọc Taehyung hồi chiều nó cứ vang vãng trong đầu hoài thế không biết.
"Có thật là anh nói nhầm hong?"
Jungkook nhanh chóng tống Kang Ho ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại, có khi nào là phim... thiệt? Không thể nào.
____
Cậu cắm usb vào máy tính, vào file hình ảnh, video. Chẳng có hình ảnh gì hay video gì cả. Cậu lướt xuống hết tất cả các mục. Có một mục bị ẩn, cậu chần chừ...
Rồi cũng bấm vào, trong mục đó có một video. Cậu đeo tai nghe vào rồi bắt đầu phát video đó lên.
"Ôi cha mẹ ơi..."
Cậu như chết lặng khi xem đoạn video ấy.
Hình như là được quay lén, tiếng la hét, cầu xin của một cậu nam sinh trong clip làm cậu quặng hết cả lòng.
Ba bốn tên to con liên tục đạp vào mặt cậu nam sinh, dùng đá đập vào đầu nam sinh đó, sau khi bị đá đập vào đầu thì cậu nam sinh bất tỉnh. Bọn chúng dừng lại, một tên với không to con gì mấy, cao ráo bước đến dẫm vào vũng máu của cậu nam sinh.
"Thật dơ bẩn."
Nói rồi, tên đó dùng giày đạp vào người cậu nam sinh đang nằm thoi thóp gần cái bồn cầu nhà vệ sinh.
Cậu nam sinh đó chính là...Choi Woo Shik.
Một cảnh tượng thật kinh hoàng, chỉ xem qua màn ảnh là đủ để ám ảnh cậu rồi. Cậu vội vội vàng vàng rút usb rồi cất vào tủ.
"Sao Taehyung lại có được thứ này? Không lẽ cậu ta cài gián điệp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro