Chương 42: Đưa em về nhàa.
________________
Nhà Jeon.
"Yah, bố đã cho phép chưa mà con công khai yêu đương nhăng nhít hả thằng kia?"
Vừa mới đi học về, cậu đã bị ông Jeon dí từ cổng vào tới phòng ăn để tra hỏi đủ thứ.
Cậu nấp sau cái ghế gỗ trong phòng ăn phòng hờ ông Jeon lên cơn tức cầm đồ chọi cậu. Dù không thấy hình dáng cậu đâu, nhưng tiếng cậu vẫn cứ vang lên trả lời ông leo lẻo:
"Con nào có không khai, bố tự biết ấy chứ."
Ông đập tay lên trán bật lực. Rõ ràng là bọn nó đăng ảnh nắm tay nhau lên instagram, vậy mà bảo không công khai. Thì đúng rồi, đăng mỗi cái tay, biết tay ai đâu mà công khai.
Ngặt nổi là cậu còn ghi cái caption đầy ẩn ý: "my darling, my boy" cái vế đầu thì không nói, cái vế my boy đằng sau? Là thế nào?
"Thưa bố con đi học mới về."
Jeon Kang Ho vừa thưa gửi xong, mắt Kang Ho vô tình va vào Jungkook đang trốn sau cái ghế, còn bố thì đứng sừng sững ở đây, như thể đang đợi thời cơ để nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu trai trốn sau cái ghế vậy. Nhận ra điều bất thường, Kang Ho đứng ở phòng ăn, nghệt mặt ra một lát rồi hỏi:
"Ủa có chuyện gì vậy bố?"
Chưa để bố trả lời, cậu liền giành quyền nói:
"Yah, em có mách bố dụ anh hẹn hò với Taehyung ? Hình như bố phát hiện rồi."
"Em không, chắc là do mấy tấm ảnh anh đăng trên mạng đó. Sao anh không block bố đi, em block lâu rồi."
Cả hai ngây ngô chuyện trò như thể chẳng có ông bố này hiện diện. Tính ra ông chỉ mới biết là cậu hẹn hò với con trai thôi, ông còn chưa biết danh tính đứa kia là ai nữa mà.
Anh em sinh đôi có khác, đến cái tính giỏi giữ mồm giữ miệng cũng giọng nhau luôn.
Nuôi cho đủ lông đủ cánh, để giờ hai đứa nó cấu kết lại chống đối ông. Thử hỏi có đáng để tức không chứ?
"Này thằng ranh con. Con bảo con hẹn hò với ai? Taehyung hả? Con của Kim Tae Dan sao?"
Cậu từ từ ngoi mặt lên, xuất đầu lộ diện. Cậu nở một nụ cười công nghiệp với ông rồi khẽ gật đầu nhẹ nhẹ.
"Aigooo, tao chết mất. Yêu đứa nào là con trai tao còn châm chước, chấp nhận được. Khi không lại đi quen con trai của Tae Dan? Ổng sẽ hành hình mày trước khi bố giết mày đó con ạ."
Nghe đến cái tên đó, ông như không còn sức lực. Chắc vì tuổi trẻ ông mê chơi, đua đòi, tụ tập theo băng đản giang hồ, báo cha báo mẹ để rồi ông bị trả quả như thế này đây.
Kim Tae Dan cũng chính là đại ca của cái băng đảng ông gia nhập hồi trẻ. Cái tên nó nổi lừng khắp xứ Daegu, ai mà chẳng biết.
Sau khi Tae Dan có vợ, có gia đình rồi thì ông giải tán băng đảng để sống ẩn dật bên vợ con.
Đời có như là mơ, sống vui vẻ được tầm 8 năm thì có một bọn giang hồ ông từng gây thù ngày xưa, chúng tìm đến tận nhà ông.
Chẳng thấy ai ở nhà ngoài người vợ mà ông yêu thương nhất. Thế là chúng sát hại luôn bà ấy. Ông và con trai trở về nhà, thấy cái cảnh tượng kinh hoàng đó thì cả hai đã rất sốc và bị ám ảnh rất lâu.
Ông cứ hối hận mãi không thôi, hối hận khi xưa đã tham gia những thứ tệ nạn đó để rồi dẫn đến cái hậu quả khủng khiếp như vậy.
Từ đó, gia đình ông chuyển đến Seoul sống đến tận bây giờ. Chỉ còn mỗi đứa con trai mang dòng máu người vợ quá cố của ông, thử hỏi ông có trân quý, yêu thương đứa trẻ đó không?
Jungkook gan thật, dám rù quến đứa cháu họ Kim độc tôn của nhà họ. Nghĩ đến việc Tae Dan tìm đến nhà để tính sổ là ông sợ tới tuột huyết áp.
"Bỏ đi nghe chưa, không có yêu đương gì nữa. Bố có mỗi hai đứa con là con trai thôi nên..."
Thấy ông thở dài đầy rầu rĩ, chắc là ông phải mất ngủ mấy hôm nữa rồi đây. Kang Ho hiểu chuyện liền trấn an bố, nhưng cái phát ngôn của cậu nó lạ lắm...
"Thêm Taehyung nữa là bố có ba đứa con trai rồi. Chẳng phải nhà càng đông con càng hạnh phúc sao?"
Nghe Kang Ho nói chuyện mà cậu đứng đằng đây chỉ biết đọc kinh thánh cầu nguyện cho Kang Ho được an toàn thôi ấy. Phát ngôn hết sức bừa bãi. Kang Ho biết thân biết phận, âm thầm lui về phòng.
"Jungkook! Con có nghe bố nói không? Bố bảo là con với Taehyung nhất định là không được."
"Sao lại không được chứ? Bố chấp nhận rồi giờ chỉ còn mỗi bố của Taehyung thôi. Con thấy bác Kim cũng rất thích con mà."
"Ừ, con là con của bố thì ông ta chả thích? Nhưng nếu biết con và Taehyung như thế với nhau liệu ông ấy còn thích con nữa không?"
Nghe qua thì ông Jeon nói cũng đúng, cũng hợp tình hợp lẽ nhưng cậu không chịu chia tay Taehyung đâu. Đang trong thời kì yêu đương thắm thiết, chia tay một cái chắc cậu khóc lụt nhà.
"Không, dù thế nào con cũng không chia tay Taehyung đâu."
"Này! Cái nhà này không chứa mấy đứa cứng đầu nhé. Con thương nó quá sao con không qua nhà nó ở luôn đi."
"Bố là đang đuổi con hả? Được, đuổi thì con đi. Bố đừng có mà gọi về như cái hồi con ở Daegu đấy nhé."
"Ừ, để chống mắt lên xem."
Hai bố con, chẳng ông nào chịu thua ông nào.
Cậu hậm hực, ngúng nguẩy đi ra khỏi nhà. Dù trên người cậu chỉ có mỗi bộ đồng phục học sinh và một cái balo chứa toàn sách vở, nhưng cậu vẫn quyết tâm bỏ nhà đi để thể hiện tiếng nói của mình trong gia đình.
_______
"Alo, Jungkook à. Đi uống rượu với tớ đi, tớ bị...hức...crush...từ chối rồi...hức..hức..quán cũ nhé."
Ban đầu giọng Eun Hee vẫn bình thường, càng dần về sau thì cứ như cô không thể kiềm chế được mà oà khóc nức nở.
Thấy chưa, biết lắm mà. Cái mồi mà mỗi khi ra về ra đến sân tập bóng rổ mãi không chịu về, thế nào cũng có ngày này.
Cậu cố nhịn, không cười trên nổi đau của Eun Hee.
Cái này cũng có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà. Thật đúng dịp cả hai gặp vấp ngã trong cuộc sống, đi làm vài ly quên hết sự đời là một lựa chọn tốt nhất.
_______
"Bỏ nó đi! Quen gì mấy thằng đó. Trên đời này đầy thằng tốt. Kang Ho, em trai tớ đấy, sao cậu không thích nó đi."
Sau vài tiếng đồng nghe Eun Hee kể khổ với mối tình đầu dang dở thì trời cũng đã sập tối. Mấy cái mối quan hệ yêu đương nhăng nhít bây giờ thật đau đầu.
Chả bù cho cậu, may mà vớ được một bạn bồ tốt. Chứ không thì chắc bây giờ, cậu cũng ngồi khóc sướt mướt như Eun Hee rồi.
Cậu và cô cứ cạn từ ly này đến ly khác.
Eun Hee dù là con gái như tửu lượng rất mạnh. Uống mãi không say luôn. Nhiều lần, cậu có lén xin bí quyết nhưng Eun Hee bảo cái đó là do năng lực, năng khiếu.
Nát rượu thì năng khiếu cái kiểu gì.
Hai má cậu đo đỏ, mắt cũng đã lờ đờ. Cậu ngồi đó nấc cục liên tục. Chiếc điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn ting ting suốt.
Đồ mít ướt
Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu?
[Đồ mít ướt đã nhắc lại một tin nhắn.]
[Đồ mít ướt đã nhắc lại một tin nhắn.]
[Đồ mít ướt đã nhắc lại một tin nhắn.]
[Đồ mít ướt đã nhắc lại một tin nhắn.]
Tin nhắn hắn gửi đến mãi cũng chẳng thấy hồi âm.
Từ lúc đi học về đến giờ, hắn chẳng thấy cậu hoạt động. Tin nhắn hắn gửi đến mãi cũng chẳng thấy hồi âm. Gọi điện cho Kang Ho hỏi han thì chỉ nhận được tin là cậu lại giận ông Jeon.
Quá sốt ruột, sợ cậu dại dột mà làm bậy. Hắn gọi thẳng cho cậu luôn.
Chiếc điện thoại trong balo cậu vang lên tiếng chuông.
"Uống dở thật, mới đó mà đã say rồi. Tỉnh dậy nghe điện thoại đi kìa!"
Cậu đang nằm gục xuống bàn ngủ, thì bị Eun Hee gõ vào bàn đánh thức. Không biết nhỏ này có thay rượu bằng nước lọc không nữa, mà sao cô vẫn tỉnh táo như chưa hề động vào một giọt rượu nào.
Cậu nhươn nhướn mắt, lọ mọ móc điện thoại từ trong balo rồi nhấc máy:
"Nghe, ai..đó.."
Giọng cậu cứ nhựa nhựa rồi ngân dài...
"Cậu đang ở đâu?"
Dù say bí tỉ nhưng cậu vẫn nhận ra chất giọng trầm này là của ai. Cậu cười ngờ nghệt, với giọng bỡn cợt, cậu nói:
"Đang...ở chỗ...nào ấy nhỉ?...à, tớ đang ở quán...rượu, ngang nhà thi đấu...phố Sa-Mung. Cậu nhớ tớ rồi hả?"
Tút...tút...
"Ơ...chưa gì đã cúp máy rồi."
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. Cậu khẽ mếu máo, trách móc hắn.
"Đồ...nhỏ nhen...mỗi chuyện đó cũng giận người ta lâu nữa...còn không thèm nói nhớ mình nữa...ực"
Cậu nấc lên một cái rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Eun Hee ngồi đó nhăn nhó, dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu. Bộ yêu vào ai cũng như thế hử?
...
...
Rất nhanh, hắn đã có mặt ở quán rượu.
Lần này hắn không chạy đến nữa, đi xế hộp hẳn hoi nhé. Thấy bóng dáng nhỏ đang ngủ ngon lành trên bàn, hắn liền lo lắng chạy đến.
Mấy chai rượu được uống sạch bách, không còn một giọt vương vãi dưới chân cậu. Không biết đến khi nào hắn mới có thể ngưng đi dọn tàn cuộc của cậu nữa.
Hắn ngồi xuống, đỡ người cậu nằm gọn trên tấm lưng lớn của mình, tay kia thì với tới lấy chiếc balo đang được đặt trên ghế của cậu.
Eun Hee: tàng hình part time.
Hắn di chuyển một cách hết sức nhẹ nhàng ra bên ngoài rồi đặt cậu vào ghế sau, ngồi tựa vào người hắn. Cảm giác hơi ấm quen thuộc từ ai đó toả ra, cậu liền cựa quậy rồi tỉnh giấc.
Cậu nở một nụ cười đáng yêu, tươi tắn như hắn ngày. Hắn vẫn đanh mặt, vui không nổi với cậu. Giọng cậu ngây ngô hỏi:
"Chúng ta đi đâu thế Taehyung?"
"Về nhà."
Về nhà? Vậy là về nhà Jeon hả. Thôi cậu không thích đâu, mới gây nhau với bố. Giờ cậu mà về nhà đồng nghĩa với việc cậu chịu thua ông ấy rồi, ông ấy sẽ bắt cậu chia tay Taehyung mất!
Cậu lắc đầu lia lịa, không đồng tình. Tay cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn lắc lư.
"Không thích đâu!"
Tuy hắn là con người cứng rắn, được nhận xét là khó tính nhưng hắn lại rất thích nhìn cậu làm nũng. Nếu không phải đằng trước là bác tài xế của nhà hắn, không phải là hắn đang giận cậu thì hắn đã đè cậu ra hôn cho đã rồi.
Sao hắn lại bạo thế? Bình thường hắn có suy nghĩ bạo thế không? Bình thường thì không, nhưng lúc cậu say thì có đấy. Tại vì khi tỉnh dậy, cậu chẳng nhớ gì đâu.
"Về nhà tôi."
Đúng với cậu trả lời cậu muốn nghe, cậu liền tươi cười thoả mãn. May cho cậu là hôm nay bố hắn đi công tác, hắn cũng cho bác giúp việc và quản gia Kwon nghỉ một ngày rồi. Chỉ còn mỗi bác tài xế, nhưng ông ấy không ở nhà hắn.
Đồng nghĩa với việc chỉ có cậu và hắn ở nhà mà thôi.
Hắn quay mặt về phía cậu, thỏ thẻ vào tai cậu vài cậu ám muội mà trước đây hắn chưa từng nói:
"Nhà tôi, chỉ có chúng ta, cậu không sợ?"
Cậu chẳng nghĩ nhiều, đáp:
"Nếu là người khác thì sợ. Còn cậu thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro